zerolove1990
Cái lồn nhăn nheo

TÔI ĐÃ TỪNG KHÓC NHƯ MƯA CÙNG VỚI TOÀN DÂN, KHI NGHE TIN "BÁC HỒ ĐANG SỐNG CHUYỂN SANG TỪ TRẦN".
Trước đây 48 năm, tôi học xong phổ thông -1973 (ngày đó còn hệ lớp 10) lấy bằng tốt nghiệp xong tôi vẫn còn kính yêu và khâm phục Bác Hồ ghê lắm! Với tôi ngày đó Bác là ông Thánh, thiêng liêng cao cả và bất khả xâm phạm.
Tôi có chút năng khiếu về môn Văn, nên bài thơ nào ca ngợi Bác là tôi thuộc làu. Cứ làm văn là tôi nhả ra như tằm nhả tơ và đôi lúc sướng lên khen Bác nức nở như súng liên thanh...
Nhưng rồi sau đó tôi không coi trọng và thán phục ông ấy nữa. Vì tôi được tiếp xúc với một số trí thức, những nhà Nho học, những người từng học trường Pháp và làm Quan ở Quê tôi; Rồi tôi đọc các Tác phẩm của Khổng Tử, Tứ thư, Ngũ kinh. Đặc biệt là cuốn Luận ngữ thì tôi mới vỡ lẽ ra là những lời ông Hồ viết, nói và dạy người ta là ông toàn dựa vào những kiến thức từ những cuốn sách của các vị Tiền bối kia mà ra cả; rồi ông mô li phê (đạo văn) nó ra. Chứ không phải là lấy ra từ bọ óc siêu phàm của ông ấy , như tôi đã tưởng.
Sau này những chuyện quan hệ với Phụ nữ tùm lum và cuộc cải cách ruộng đất theo Mao đánh vào Địa chủ, Tiểu tư sản Thành phố của ông càng làm tôi coi thường ông.
Lần gặp Nhà văn Vũ Thư Hiện tôi càng thất vọng về ông Hồ, vì ông để mặc người ta bỏ tù vô cớ cha con cụ Vũ Đình Huỳnh- Cụ là thư ký và cố vấn cho ông...
Ông Hồ quả thực không còn là tấm gương cho tôi noi theo nữa, thì làm sao các vị lại cứ bắt tôi phải tôn sùng ông ta? Không có luật nào vô lý và vô duyên quy định bắt người này phải tôn sùng người kia được.
Ngày xưa do tu trí, xẻn nhặt, tiết kiệm và siêng năng mà cha mẹ tôi có nhiều ruộng vườn và ao cá. Chính quyền đến buộc tội vô lý rồi tịch thu cả. Chứ thực ra bố mẹ tôi có công an và bộ đội đâu mà đi cướp của người ta về làm của mình! Xuất phát điểm là cả làng ngu và nghèo như nhau cả. Sau đó có một số người có tài mà nổi vượt lên, thì gọi là "Địa chủ", thế thôi! Dịch nghĩa ra thì "địa" là đất; "chủ" là chủ. Địa chủ là chủ đất, đơn giản vậy thôi.
Ông nội tôi làm Lý trưởng, bố tôi làm quan cho cả Việt minh và Pháp. Nhưng do Gia đình tôi có công nuôi dưỡng cán bộ và cất giấu vũ khí giúp Việt minh, nên không bị quy lên Địa chủ. "Được" hưởng thành phần Trung nông; Nhờ đó mà tôi mới được vào Đảng. Thời tôi mà nhìn lý lịch ai là thành phần Bần cố nông là tự hào lắm. Nhìn thành phần của họ phát thèm...Có lần tôi từ đơn vị về, oán thán thành phần nhà tôi, bố tôi cười xoa đầu tôi, nói: Cậu Đôn là tú tài mà xem ra còn non nớt quá! (Bố mẹ tôi thường gọi tôi như thế, chứ chưa bao giờ gọi tôi là thằng hay cu cả).
Tôi nhớ mãi câu bố tôi khuyên bảo là: "Cậu đừng quá chú trọng đến tiền của, vì tiền của của cậu họ có thể đến cướp mất trắng. Nhưng cái mà cậu có trong đầu thì họ khó mà cướp được."
Ông nội tôi là cụ Nguyễn Doãn Duy. Ông có 3 bà vợ sống song song và công khai đàng hoàng, chứ không giấu diếm và sợ như Bác Hồ yêu quý của chúng ta. Sau này tôi hỏi bố tôi truy ra thì mới biết bà hai, bà ba của ông Nội mình là hai bà xuất thân từ nghèo đói đến ăn nhờ ở đợ cho ông tôi, ông thương mà lấy con ở làm vợ thôi.
Bố tôi cũng hai bà. Hai bà ở với nhau như hai chị em ruột. Sau này tôi có nghe bà con làng xóm khen ngợi kể lại là bố tôi đánh bà này thì bà kia chạy vào bênh và ngược lại. Đến đời tôi vì thua xa các cụ nên có một bà mà cũng toát hết cả mồ hôi...
Tôi cho rằng lấy vợ nhiều mà làm cho tất cả các vợ đều vui vẻ và hạnh phúc thì đâu có xấu. Tốt quá đi chứ, tài quá đi chứ! Cái xấu là lấy nhiều vợ, lại bảo là không, giấu diếm như mèo và vô trách nhiệm với họ. Thậm chí còn giết họ để bịt đầu mối; thì không những chỉ xấu mà còn là kẻ tàn ác và dã man!
Ảnh: Copie trên mạng: Thực hư tùy theo Bạn đọc nghĩ.
Nguyễn Doãn Đôn