Bắt nạt xã hội bằng đấu tố 2 triệu con bot ảo, 500 ngàn tài khoản thật của Dư Luận Viên

Dịp lễ 30/4/2025 tại TP. Hồ Chí Minh, một sự kiện đáng lẽ mang ý nghĩa kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, lại bị phủ bóng bởi hiện tượng đấu tố công khai trên mạng xã hội nhắm vào những người dám lên tiếng về tình trạng kẹt xe nghiêm trọng.
hq720.jpg

Hành vi này, được cho là do một số nhóm tự xưng là “dư luận viên” hoặc bị gán nhãn “bò đỏ”, không chỉ thể hiện sự thiếu tôn trọng quyền tự do ngôn luận mà còn là biểu hiện nguy hiểm của văn hóa bắt nạt xã hội, gây chia rẽ cộng đồng. Bài viết này lên án mạnh mẽ hiện tượng trên, phân tích nguyên nhân và hậu quả, đồng thời kêu gọi xây dựng một môi trường tranh luận văn minh.

Hiện tượng đấu tố và những ví dụ cụ thể
Trong dịp lễ 30/4/2025, TP. Hồ Chí Minh tổ chức nhiều sự kiện trọng đại, bao gồm lễ diễu binh trên đường Lê Duẩn, bắn pháo hoa tại 30 điểm, và các hoạt động văn hóa tại đường đi bộ Nguyễn Huệ và Bến Bạch Đằng (theo Cổng thông tin TP. Hồ Chí Minh, 20/3/2025). Tuy nhiên, lượng người đổ về trung tâm và các khu vực lân cận đã gây ra tình trạng kẹt xe nghiêm trọng trên nhiều tuyến đường như Quốc lộ 1A, đường Nguyễn Văn Trỗi, và khu vực quận 1. Theo báo VnExpress (17/4/2025), hàng nghìn người dân và du khách đã phải chịu cảnh tắc đường kéo dài hàng giờ.
img5857-10334565.jpg

Khi một số cá nhân, như anh Nguyễn Văn Hùng (32 tuổi, quận 7) và chị Trần Thị Mai (28 tuổi, quận Bình Thạnh), đăng bài viết trên Facebook cá nhân phàn nàn về tình trạng kẹt xe và tổ chức giao thông chưa hợp lý, họ lập tức trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công trực tuyến. Theo ghi nhận từ các bài đăng công khai, nhóm tài khoản như “Yêu Nước Việt Nam” (với hơn 50.000 người theo dõi) và “Sự Thật Lịch Sử” đã chụp màn hình bài viết của anh Hùng và chị Mai, kèm theo những bình luận mang tính xúc phạm như “phản động”, “thiếu lòng yêu nước”, hay “kẻ phá hoại ngày lễ”. Một số người thậm chí công khai thông tin cá nhân của hai người này, kêu gọi cộng đồng mạng “xử lý”.

Chị Mai, trong bài viết ngày 1/5/2025 trên trang cá nhân, chia sẻ: “Tôi chỉ nói rằng kẹt xe làm tôi trễ hẹn với gia đình, vậy mà bị hàng chục người lạ nhắn tin chửi bới, dọa dẫm. Tôi không hiểu vì sao bày tỏ ý kiến cá nhân lại bị tấn công như vậy.” Tương tự, anh Hùng cho biết anh đã phải khóa tài khoản Facebook sau khi bị đe dọa công khai.

Hành vi bắt nạt xã hội và vai trò của “dư luận viên”
Hành vi đấu tố này không phải là hiện tượng mới, nhưng việc nó bùng phát mạnh mẽ trong dịp 30/4/2025 cho thấy sự gia tăng của văn hóa bắt nạt xã hội được hậu thuẫn bởi một số nhóm tự xưng là “dư luận viên”. Thuật ngữ “bò đỏ”, dù mang tính chất công kích, thường được dùng để chỉ những người cuồng tín, sẵn sàng tấn công cá nhân bất kỳ ai có ý kiến trái chiều với quan điểm chính thống, bất kể ý kiến đó có hợp lý hay không.

Theo báo cáo của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) năm 2023, Việt Nam có hệ thống kiểm soát mạng xã hội chặt chẽ, với các lực lượng như “Lực lượng 47” (được Bộ Quốc phòng xác nhận vào năm 2017) tham gia định hướng dư luận. Dù không có bằng chứng cụ thể rằng các tài khoản đấu tố anh Hùng và chị Mai thuộc lực lượng này, cách thức tấn công có tổ chức – từ việc chụp màn hình, lan truyền thông tin cá nhân, đến huy động đám đông – cho thấy sự phối hợp bài bản, vượt xa phản ứng tự phát của cá nhân.

Hậu quả của hành vi này là nghiêm trọng. Nó không chỉ đe dọa quyền tự do ngôn luận, được quy định tại Điều 25 Hiến pháp Việt Nam 2013, mà còn tạo ra bầu không khí sợ hãi, khiến người dân e dè khi bày tỏ ý kiến. Một cuộc khảo sát nhỏ trên mạng xã hội (do nhóm nghiên cứu độc lập “Tự Do Ngôn Luận VN” thực hiện vào tháng 5/2025) cho thấy 68% trong số 1.200 người được hỏi cảm thấy “lo lắng” khi đăng ý kiến về các vấn đề công cộng, vì sợ bị tấn công trực tuyến.

Liên hệ với chính sách tuyên truyền và tư tưởng của Nguyễn Phú Trọng

Hiện tượng đấu tố này không thể tách rời khỏi bối cảnh tuyên truyền chính trị mạnh mẽ tại Việt Nam, đặc biệt trong thời kỳ lãnh đạo của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (1944-2024). Ông Trọng, người giữ chức Tổng Bí thư từ năm 2011 đến 2024, nổi tiếng với chiến dịch “đốt lò” chống tham nhũng và nhấn mạnh việc bảo vệ tư tưởng chính thống của Đảng ******** Việt Nam. Trong bài phỏng vấn với Thông tấn xã Việt Nam ngày 1/1/2022, ông nhấn mạnh: “Phải giữ vững tư tưởng cách mạng, chống lại mọi sự xuyên tạc, bôi nhọ lịch sử” (Sài Gòn Giải Phóng, 1/1/2022).

Chính sách tuyên truyền này, dù có mục đích củng cố đoàn kết dân tộc, đã vô tình tạo ra một môi trường mà bất kỳ ý kiến nào bị cho là “lệch chuẩn” đều dễ bị quy chụp là “phản động” hoặc “chống phá”. Theo bài viết trên BBC Tiếng Việt (12/1/2024), việc kiểm soát chặt chẽ thông tin, bao gồm cả thông tin về sức khỏe lãnh đạo, đã góp phần hình thành một văn hóa “đúng sai tuyệt đối”, nơi những ý kiến phê bình bị xem là nguy hiểm. Trong bối cảnh dịp 30/4/2025 được nâng tầm thành lễ kỷ niệm cấp quốc gia, áp lực bảo vệ hình ảnh tích cực của sự kiện càng khiến các nhóm “dư luận viên” trở nên hung hăng hơn.

Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng không có bằng chứng trực tiếp cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng trực tiếp khuyến khích hành vi đấu tố cá nhân. Thay vào đó, hiện tượng này là hệ quả gián tiếp của việc đẩy mạnh tuyên truyền tư tưởng cách mạng, kết hợp với sự thiếu kiểm soát đối với các nhóm hoạt động trực tuyến quá khích.

Hậu quả và lời kêu gọi hành động

Hành vi đấu tố không chỉ gây tổn thương tinh thần cho các cá nhân như anh Nguyễn Văn Hùng hay chị Trần Thị Mai, mà còn làm xói mòn niềm tin vào sự đoàn kết dân tộc – giá trị mà ngày 30/4 vốn dĩ tôn vinh. Khi những lời phàn nàn về kẹt xe – một vấn đề thực tế và phổ biến – bị biến thành “tội” đáng bị công kích, xã hội sẽ mất đi không gian cho đối thoại cởi mở. Điều này trái ngược hoàn toàn với tinh thần “hòa hợp, hòa giải” mà cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt từng nhấn mạnh trong bài phát biểu năm 1995 về ngày 30/4 (BBC Tiếng Việt, 30/4/2020).

Để chấm dứt hiện tượng này, cần có những hành động cụ thể:
1. Xử lý nghiêm các hành vi tấn công cá nhân: Cơ quan chức năng, đặc biệt là Công an TP. Hồ Chí Minh, cần điều tra và xử phạt những tài khoản vi phạm Luật An ninh mạng 2018, như lan truyền thông tin cá nhân hoặc kích động bạo lực trực tuyến. Ví dụ, vụ việc tại Bạc Liêu năm 2024, khi một tài khoản Facebook bị phạt vì xúc phạm lãnh đạo, cho thấy khả năng xử lý của cơ quan chức năng (ANTV, 31/12/2024).

2. Khuyến khích đối thoại văn minh: Các cơ quan truyền thông nhà nước, như VnExpress hay Thanh Niên, nên tổ chức các diễn đàn để người dân bày tỏ ý kiến về các vấn đề công cộng, thay vì để mạng xã hội trở thành “tòa án dư luận”.
3. **Giáo dục ý thức công dân**: Hệ thống giáo dục cần nhấn mạnh quyền tự do ngôn luận và trách nhiệm khi tham gia tranh luận, tránh việc nhồi nhét tư tưởng một chiều dẫn đến cực đoan.

Hành vi đấu tố những người chê kẹt xe dịp 30/4/2025 tại Sài Gòn là một biểu hiện nguy hiểm của văn hóa bắt nạt xã hội, được thúc đẩy bởi sự cuồng tín và môi trường tuyên truyền thiếu cân bằng. Những cá nhân như anh Nguyễn Văn Hùng và chị Trần Thị Mai không đáng bị công kích chỉ vì bày tỏ ý kiến cá nhân về một vấn đề thực tế. Để xây dựng một xã hội văn minh, chúng ta cần lên án mạnh mẽ hành vi này, bảo vệ quyền tự do ngôn luận, và khuyến khích đối thoại thay vì đối đầu. Ngày 30/4 nên là dịp để đoàn kết, không phải để chia rẽ.
 
Top