hầm bà lằng
Giang hồ mạng 5.0
Tôi 37 tuổi, kết hôn được bảy năm, có hai con đủ nếp đủ tẻ, con sau được bảy tháng tuổi, tình cảm vợ chồng ngày càng nhạt.
Tôi thu nhập khoảng 30 triệu đồng mỗi tháng. Nếu có có cơ hội làm ngoài thì kiếm thêm chút đỉnh, đầu tư chứng khoán. Lương vợ thì tôi không biết bao nhiêu, miễn cô ấy đủ tiêu xài bản thân là được, tôi cũng không hỏi. Tiền lương của tôi, tôi tự quản, do năm đầu sau cưới, tôi đưa hết lương cho vợ nhưng vợ không minh bạch khi tiêu xài khoản tài chính lớn nên tôi mất niềm tin. Sau đó tôi tự quản, hàng tháng đưa vợ năm triệu đồng chi tiêu khi ra đường không có tôi.
Tiền học hành, sữa, tã và ốm đau con cái, tôi tự trả; tiền ăn phụ cho ông bà ngoại ba triệu đồng mỗi tháng tôi gửi (do sống chung với gia đình vợ, nhà tôi ở quê xa). Tôi tự tính toán và góp được mảnh đất với ông bà ngoại, mua riêng cho vợ chồng thêm hai miếng nữa, dự định sang năm sẽ làm nhà riêng. Tiền tích lũy tôi cũng đủ làm nhà rồi nhưng chưa hợp tuổi nên chưa muốn làm, vả lại con còn nhỏ nên nhờ ông bà chăm bẵm.
Có lẽ do ở chung với bên ngoại (ở rể) nên vợ xem thường tôi, ăn nói nộ nạt, trợn trừng, không xem chồng ra gì, chửi con theo kiểu thô tục, điều mà tôi không hề muốn. Tôi muốn người phụ nữ từ tốn, ăn nói vừa phải, xử sự văn minh chứ không phải đụng đâu chửi đó. Ngày trước yêu nhau, tôi nhận thấy sự bất đồng về quan điểm trong lối sống của mình và vợ nhưng cứ nghĩ tương lai cả hai sẽ dần thay đổi và hòa hợp. Tuy nhiên suy nghĩ đó rất khó. Tính tôi muốn đơn giản vấn đề, chuyện to hóa bé, chuyện bé hóa không nhưng vợ thì ngược lại, chuyện bé hóa to và nhân vấn đề lên rất nhiều so với sự thật, hay khoe mẽ này kia.
Đối với gia đình bên nội, vợ ích kỷ. Cưới nhau từng ấy năm nhưng chưa lúc nào mua cho mẹ tôi hộp thuốc bổ chứ đừng nói đến gì to tát, lúc nào cũng xem đồng tiền lớn quá. Bởi vậy, tôi tự gửi thuốc và cho tiền mẹ khám bệnh hay tiêu vặt chứ không đợi vợ quan tâm. Hàng tháng tôi mua sữa, thuốc bổ cho mẹ vợ uống, cho tiền em vợ ăn sáng, mua bia bỏ tủ cho ông ngoại, thỉnh thoảng đưa cả nhà vợ đi ăn, thấy nhà thiếu cái gì là mua. Chắc vợ nghĩ tôi ở ké nên buộc phải thế. Tôi đau ốm thì tự lo chứ nói vợ, cô ấy cũng dửng dưng nên dần dần tự lo cho bản thân. Vợ sinh thường, cả hai lần tôi đều chăm sóc, vệ sinh vết thương còn kỹ hơn cả y tá. Mẹ ruột cô ấy còn không chịu làm thế nhưng vì thương vợ vất vả mang nặng đẻ đau, tôi không quản ngại.
Về vấn đề quan hệ vợ chồng, từ lúc mang bầu bé thứ hai được một tháng cho đến nay bé được hơn bảy tháng, chúng tôi chưa gần gũi nhau. Tôi có nhu cầu nhưng cứ mỗi lần muốn gần vợ lại có chuyện cãi nhau hay này kia làm mất hứng nên tôi nhịn luôn, riết thành quen. Cứ như thế dần dần tôi thấy tình cảm dành cho vợ không còn nữa, giờ sống với nhau kiểu như vì con vậy. Tôi rất thương con nên dù đi làm về mệt, cũng chơi với con và phụ vợ chăm con. Ngày nghỉ, tôi hầu như dành cả ngày cho con, từ ăn uống đến tắm rửa, chơi với chúng chứ không có thời gian cho bạn bè. Vợ từ lúc nghỉ thai sản cũng như mới đi làm lại một tháng, ngày nghỉ là ngủ đến 8h mới dậy.
Giờ tôi nhận thấy hình như mình hết tình cảm với vợ rồi, sống với nhau chỉ vì mấy đứa con. Tôi không biết làm cách nào để lấy lại cảm giác với vợ cũng như tình cảm dành cho vợ. Tôi không hề có mối quan hệ ngoài luồng. Ngoài đi làm, còn lại về nhà. Quý độc giả có ai rơi vào tình cảnh như tôi mà cải thiện được không, cho tôi lời khuyên với. Tôi xin cảm ơn.
Anh Quốc
Tôi thu nhập khoảng 30 triệu đồng mỗi tháng. Nếu có có cơ hội làm ngoài thì kiếm thêm chút đỉnh, đầu tư chứng khoán. Lương vợ thì tôi không biết bao nhiêu, miễn cô ấy đủ tiêu xài bản thân là được, tôi cũng không hỏi. Tiền lương của tôi, tôi tự quản, do năm đầu sau cưới, tôi đưa hết lương cho vợ nhưng vợ không minh bạch khi tiêu xài khoản tài chính lớn nên tôi mất niềm tin. Sau đó tôi tự quản, hàng tháng đưa vợ năm triệu đồng chi tiêu khi ra đường không có tôi.
Tiền học hành, sữa, tã và ốm đau con cái, tôi tự trả; tiền ăn phụ cho ông bà ngoại ba triệu đồng mỗi tháng tôi gửi (do sống chung với gia đình vợ, nhà tôi ở quê xa). Tôi tự tính toán và góp được mảnh đất với ông bà ngoại, mua riêng cho vợ chồng thêm hai miếng nữa, dự định sang năm sẽ làm nhà riêng. Tiền tích lũy tôi cũng đủ làm nhà rồi nhưng chưa hợp tuổi nên chưa muốn làm, vả lại con còn nhỏ nên nhờ ông bà chăm bẵm.
Có lẽ do ở chung với bên ngoại (ở rể) nên vợ xem thường tôi, ăn nói nộ nạt, trợn trừng, không xem chồng ra gì, chửi con theo kiểu thô tục, điều mà tôi không hề muốn. Tôi muốn người phụ nữ từ tốn, ăn nói vừa phải, xử sự văn minh chứ không phải đụng đâu chửi đó. Ngày trước yêu nhau, tôi nhận thấy sự bất đồng về quan điểm trong lối sống của mình và vợ nhưng cứ nghĩ tương lai cả hai sẽ dần thay đổi và hòa hợp. Tuy nhiên suy nghĩ đó rất khó. Tính tôi muốn đơn giản vấn đề, chuyện to hóa bé, chuyện bé hóa không nhưng vợ thì ngược lại, chuyện bé hóa to và nhân vấn đề lên rất nhiều so với sự thật, hay khoe mẽ này kia.
Đối với gia đình bên nội, vợ ích kỷ. Cưới nhau từng ấy năm nhưng chưa lúc nào mua cho mẹ tôi hộp thuốc bổ chứ đừng nói đến gì to tát, lúc nào cũng xem đồng tiền lớn quá. Bởi vậy, tôi tự gửi thuốc và cho tiền mẹ khám bệnh hay tiêu vặt chứ không đợi vợ quan tâm. Hàng tháng tôi mua sữa, thuốc bổ cho mẹ vợ uống, cho tiền em vợ ăn sáng, mua bia bỏ tủ cho ông ngoại, thỉnh thoảng đưa cả nhà vợ đi ăn, thấy nhà thiếu cái gì là mua. Chắc vợ nghĩ tôi ở ké nên buộc phải thế. Tôi đau ốm thì tự lo chứ nói vợ, cô ấy cũng dửng dưng nên dần dần tự lo cho bản thân. Vợ sinh thường, cả hai lần tôi đều chăm sóc, vệ sinh vết thương còn kỹ hơn cả y tá. Mẹ ruột cô ấy còn không chịu làm thế nhưng vì thương vợ vất vả mang nặng đẻ đau, tôi không quản ngại.
Về vấn đề quan hệ vợ chồng, từ lúc mang bầu bé thứ hai được một tháng cho đến nay bé được hơn bảy tháng, chúng tôi chưa gần gũi nhau. Tôi có nhu cầu nhưng cứ mỗi lần muốn gần vợ lại có chuyện cãi nhau hay này kia làm mất hứng nên tôi nhịn luôn, riết thành quen. Cứ như thế dần dần tôi thấy tình cảm dành cho vợ không còn nữa, giờ sống với nhau kiểu như vì con vậy. Tôi rất thương con nên dù đi làm về mệt, cũng chơi với con và phụ vợ chăm con. Ngày nghỉ, tôi hầu như dành cả ngày cho con, từ ăn uống đến tắm rửa, chơi với chúng chứ không có thời gian cho bạn bè. Vợ từ lúc nghỉ thai sản cũng như mới đi làm lại một tháng, ngày nghỉ là ngủ đến 8h mới dậy.
Giờ tôi nhận thấy hình như mình hết tình cảm với vợ rồi, sống với nhau chỉ vì mấy đứa con. Tôi không biết làm cách nào để lấy lại cảm giác với vợ cũng như tình cảm dành cho vợ. Tôi không hề có mối quan hệ ngoài luồng. Ngoài đi làm, còn lại về nhà. Quý độc giả có ai rơi vào tình cảnh như tôi mà cải thiện được không, cho tôi lời khuyên với. Tôi xin cảm ơn.
Anh Quốc