Vấn đề
“Chiếm đoạt và thao túng truyền thông” – hay còn gọi là
“Chiến tranh thông tin” (Information Warfare) – là
một trong những vũ khí sắc bén nhất trong chiến tranh hỗn hợp của Trung Quốc. Nó không cần nổ súng, nhưng có thể
gây mất phương hướng, chia rẽ xã hội, làm tê liệt ý chí của đối thủ từ bên trong.
1. Chiến tranh thông tin là gì?
Là
việc thao túng, bóp méo, định hướng hoặc làm nhiễu loạn thông tin với mục tiêu:
-Thay đổi nhận thức công chúng theo hướng có lợi cho Trung Quốc.
-Gây mất đoàn kết nội bộ đối phương (chia rẽ dân – chính phủ, giữa các nhóm xã hội).
-Hợp thức hóa hành vi sai trái (như ở Biển Đông).
-Làm lu mờ sự thật, tạo “một thực tại thay thế”.
2. Cách Trung Quốc thực hiện thao túng truyền thông
a. Tạo tài khoản giả, bot mạng xã hội
-Dùng hàng
ngàn tài khoản giả (bot/troll) để
spam, định hướng, lan truyền thông điệp trên Facebook, Twitter, YouTube...
-Có thể “giả làm dân bản địa” để tạo cảm giác "nhiều người ủng hộ".
-Ví dụ: Khi Philippines lên tiếng về Biển Đông, nhiều tài khoản "giả danh người dân" ủng hộ TQ tràn vào bình luận ủng hộ lập trường Bắc Kinh.
b. Mua chuộc hoặc hợp tác truyền thông nước ngoài
-Tài trợ cho các báo, tạp chí, kênh TV nước ngoài để đưa tin có lợi cho Trung Quốc.
-Cài cắm nội dung tuyên truyền qua các
chương trình văn hóa, phim ảnh, show truyền hình.
-Một số nước phát hiện Trung Quốc
mua quảng cáo ngầm hoặc hợp tác truyền thông “dưới lớp ngụy trang” văn hóa.
c. Tạo mạng lưới truyền thông giả – web & báo giả
-Dựng các trang web hoặc “tờ báo” có giao diện như báo thật, để lan truyền nội dung có định hướng.
-Đăng bài bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, nhắm vào từng khu vực cụ thể (ví dụ: Đông Nam Á, Châu Phi, Mỹ Latinh...).
d. “Tẩy não mềm” qua văn hóa – phim ảnh, game, video ngắn
-Dùng
phim cổ trang, võ thuật, drama lịch sử để tạo thiện cảm với văn hóa Trung Hoa, tuyên truyền về “Trung Quốc hòa bình”.
-Lồng ghép thông điệp chính trị vào game, video TikTok, clip du lịch...
e. Công kích & bóp méo thông tin đối thủ
-Nếu một nước lên án Trung Quốc, ngay lập tức:
+Tạo thông tin giả chống lại nước đó.
+Đưa ra các thuyết âm mưu để “lật ngược tình thế”.
+Tung thông tin sai lệch gây chia rẽ nội bộ nước đối phương (chia rẽ dân tộc, tôn giáo, vùng miền…).
3. Một số ví dụ điển hình
Biển Đông |
Dẫn chứng sai lệch lịch sử, tạo video 3D “chứng minh chủ quyền”, thuê KOL nói theo giọng Bắc Kinh. | |
|
COVID-19 (#wuhanvirus) | Tung thuyết âm mưu rằng virus không bắt nguồn từ Trung Quốc. Thậm chí "quy chụp ngược" cho nước khác. |
Đài Loan | Gây chiến dịch thông tin “một Trung Quốc”, xóa bỏ khái niệm Đài Loan độc lập trên nhiều nền tảng. |
4. Nguy hiểm ở chỗ nào?
-Không cần chiếm đất, nhưng có thể
chiếm nhận thức của cả một thế hệ.
-Người dân
tin vào giả dối, mất niềm tin vào sự thật và chính phủ.
-Tạo ra một
xã hội phân cực, dễ bị thao túng, mất kiểm soát truyền thông nội bộ.
5. Làm sao để phòng vệ?
-Nâng cao nhận thức truyền thông (media literacy): Dạy người dân nhận biết tin giả.
-Tăng cường kiểm duyệt, xác minh thông tin trên mạng xã hội.
-Phát triển truyền thông trong nước đủ mạnh, trung lập, và chuyên nghiệp để giữ niềm tin công chúng.
-Hợp tác quốc tế để chia sẻ thông tin và truy vết các chiến dịch thao túng thông tin.
-Cách của xamer: Chửi chết con đĩ mẹ tụi nó. Chửi bất chấp. Chửi đéo cần biết nó sủa gì.