ĐẠO BỒ BỊCH
Vợ là cửa cái
Bạn gái là cửa sổ
Càng nhiều cửa sổ càng sang
Cửa cái anh vẫn đàng hoàng vào ra
Vợ là cửa cái nhà ta
Lại là cửa sổ thằng cha láng giềng
Vợ là cơm nguội nhà ta
Lại là phở tái thằng cha láng giềng
Thà bị mọc chín cái sừng
Còn hơn bồ báo tin mừng tắt kinh !
Dỗ con nít cho sờ ti
Dỗ người lớn chẳng khác gì trẻ thơ
Sờ rồi lòng những ngẩn ngơ
Lại mong sờ chỗ trẻ thơ ra đời.
Đã vào tới chốn thanh lâu
Chim khôn phải biết ngẩng đầu tiến lên
Đã cam phận gái làm tiền
Không sướng cũng phải biết rên hừ hừ.
Chim khôn đậu nóc thanh lâu
Bướm khôn bướm đậu trên đầu con chim.
Sởi lởi thì được trời cho
Anh còn mặc cả tiền “bo” làm gì
Mó mân từ bướm tới ti
Nghìn vàng chẳng tiếc tiếc gì tiền “bo”.
Bầm ra ruộng cấy bầm run
Con vào nhà nghỉ còn run hơn bầm
Si đa phục kích xa gần
Về nhà hết mực vợ vần nhão ra.