Bọn nhà quê chúng t cũng chẳng thích HN lắm đâu nhưng nghiệp ..... ( không phân biệt nha bọn m )

Quancao

Địt xong chạy
Phải về quê mới thấy sự yên bình thế nào - t chẳng muốn ra khỏi nơi này chút nào cả. T sống tình cảm, t rất muốn gần bố mẹ, gần người thân của t
Tết thật nhanh lại sắp bước vào guồng quay - Những đứa sinh ra ở HN đa số chắc không hiểu hết xa bố mẹ xa gia đình nó như thế nào - nhiều lúc đi làm về t mệt thèm bữa cơm nhà - nhưng chẳng ai nấu cho ăn cả - nhiều lúc đồng hồ báo thức không gọi nổi t dạy ấy thế mà mẹ t gọi được - nhiều lúc t ốm nghĩ tủi thân. Nhiều lúc buồn có ai tâm sự đâu - hay chúng mày nghĩ thằng đàn ông không nên có tâm sự và không nên kể lể ? đéo đúng đâu nhé.
Khi t xa nhà cảm giác quen dần thì ngại về nhưng khi về rồi thì t lại chẳng muốn đi nữa - Chẳng có động lực hay sự thôi thúc gì cả ( t vừa xin nghỉ thêm 2 ngày )
Còn về chuyện những đứa HN chúng m chửi mấy đứa nhà quê bọn t - ừ thì cũng được thôi nhưng t thấy đéo ra gì đâu :feel_good: bọn t không được chọn nơi sinh ra và chúng mày cũng thế :) một thành phố phát triển được thì phải có người nhập cư chứ :d - t muốn viết thêm nhưng thôi vậy là đủ rồi - vậy nhé :d
-- T nhắc lại là T không phân biệt vùng miền --
 
Sửa lần cuối:
Đm. Ra hn mới tiếp xúc đc với ngành công nghiệp ngành tml ạ. Quê thì toàn lúa với may thì đc vài cọng rau non thôi
 
Nói thật Hà Nội sinh viên về hết người tỉnh về hết thì đéo hiểu bọn nó sống bằng gì. Tao sợ bọn phân biệt vùng miền quá
 
Nói thật Hà Nội sinh viên về hết người tỉnh về hết thì đéo hiểu bọn nó sống bằng gì. Tao sợ bọn phân biệt vùng miền quá
kiểu bực tức chuyện j đó xong đánh đồng để giải tỏa thôi m :))
 
Ừ lúc ốm là tủi thân nhất.
Nhưng đm xong nghĩ giờ ông bà già mà lăn ra ốm đéo có tiền trang trải còn nhục nữa.
Giờ kiếm được, đưa tiền biếu ông bà cứ thoải mái ăn tiêu. Nhưng nếu nghèo, đưa 1 đồng ông bà cũng kh nhận. Có bệnh có khi kh dám nói vì sợ con cái nó khổ vì mình.
Nên HN hay ở đâu cũng vậy, nghĩ cách mà làm giàu, nghèo hay xui lắm cm ạ
 
Ừ lúc ốm là tủi thân nhất.
Nhưng đm xong nghĩ giờ ông bà già mà lăn ra ốm đéo có tiền trang trải còn nhục nữa.
Giờ kiếm được, đưa tiền biếu ông bà cứ thoải mái ăn tiêu. Nhưng nếu nghèo, đưa 1 đồng ông bà cũng kh nhận. Có bệnh có khi kh dám nói vì sợ con cái nó khổ vì mình.
Nên HN hay ở đâu cũng vậy, nghĩ cách mà làm giàu, nghèo hay xui lắm cm ạ
lúc ốm khản giọng mẹ t gọi t còn chẳng dám nghe máy - chỉ nhắn tin con đang bận
 
lúc ốm khản giọng mẹ t gọi t còn chẳng dám nghe máy - chỉ nhắn tin con đang bận
Cơ mà tao khuyên mày stress quá thì đổi nghề, đổi môi trường.
Tuổi trẻ không đáng để buồn. HN không xấu đến mức đó.
 
Cơ mà tao khuyên mày stress quá thì đổi nghề, đổi môi trường.
Tuổi trẻ không đáng để buồn. HN không xấu đến mức đó.
công việc t bình thường mà - những người xung quanh t thành công nên gây áp lực cho t thôi
 
Nhièu thằng dễ bị kick động vcloz. Nhà quê thì cứ nhận nhà quê, nó thành phố kệ mẹ nó thành phố. Quan trọng là cái thần thái bản thân. Còn tao, tao yêu quê tao. HN chỉ là chốn tao tạt qua đái ỉa 1 thời gian, xong việc tao sẽ về an dưỡng tuổi già hưởng thụ cái tình làng nghĩa xóm, nơi tao sinh ra
 
Nhièu thằng dễ bị kick động vcloz. Nhà quê thì cứ nhận nhà quê, nó thành phố kệ mẹ nó thành phố. Quan trọng là cái thần thái bản thân. Còn tao, tao yêu quê tao. HN chỉ là chốn tao tạt qua đái ỉa 1 thời gian, xong việc tao sẽ về an dưỡng tuổi già hưởng thụ cái tình làng nghĩa xóm, nơi tao sinh ra
t viết thớt này trải lòng vì không muốn xa ba mẹ thôi - còn chẳng đứa nào kích được t đâu - t rất bình tĩnh
 
Kiếm đủ tiền gửi ngân hàng để ăn tới già và nuôi con cái học hàng và có khoản dự phòng cho ốm đau bệnh tật thì t cũng về quê bữa 2 quả trứng chiên vài cọc rau muốn luộc là t cũng thấy vui rồi,với t xuống thành phố cũng chỉ là vì mưu sinh chứ t ko tính lâu dài ở cái đất thành phố nhột nhịp chanh xả này,t muốn 1 cuộc sống yên bình hơn là lo toan và chạy theo đồng tiền,nó mệt mỏi lắm chả biết đâu là đủ cả.t nói ra chắc nhiều thằng nghĩ t đéo có chí cầu tiến như mỗi ng mỗi cách sống,sang nhiều thì mệt óc nhiều,sang ít mà yên vui t thấy cuộc sống nó dễ chịu và nó đúng chất là mình sống cho mình hơn là sống vì đồng tiền
 
Phải về quê mới thấy sự yên bình thế nào - t chẳng muốn ra khỏi nơi này chút nào cả. T sống tình cảm, t rất muốn gần bố mẹ, gần người thân của t
Tết thật nhanh lại sắp bước vào guồng quay - Những đứa sinh ra ở HN đa số chắc không hiểu hết xa bố mẹ xa gia đình nó như thế nào - nhiều lúc đi làm về t mệt thèm bữa cơm nhà - nhưng chẳng ai nấu cho ăn cả - nhiều lúc đồng hồ báo thức không gọi nổi t dạy ấy thế mà mẹ t gọi được - nhiều lúc t ốm nghĩ tủi thân. Nhiều lúc buồn có ai tâm sự đâu - hay chúng mày nghĩ thằng đàn ông không nên có tâm sự và không nên kể lể ? đéo đúng đâu nhé.
Khi t xa nhà cảm giác quen dần thì ngại về nhưng khi về rồi thì t lại chẳng muốn đi nữa - Chẳng có động lực hay sự thôi thúc gì cả ( t vừa xin nghỉ thêm 2 ngày )
Còn về chuyện những đứa HN chúng m chửi mấy đứa nhà quê bọn t - ừ thì cũng được thôi nhưng t thấy đéo ra gì đâu :feel_good: bọn t không được chọn nơi sinh ra và chúng mày cũng thế :) một thành phố phát triển được thì phải có người nhập cư chứ :d - t muốn viết thêm nhưng thôi vậy là đủ rồi - vậy nhé :d
Quê là việc của quê
Địt mẹ quê đầy đứa cách sống chất hơn cả phố :)) có clg phải suy nghĩ đâu m
T thì k thích gần nhà cho lắm, đang làm ở HP, ở cùng bà già với ông a ruột
Năm tới định lên lại HN để bay nhảy đây, t trẻ, k vướng bận gì nên thích là lên đường thôi
 
Đm cái dân hà nội. thủ đô Hà Nội thì tao viết hoa còn dân hà nội thì ôi thôi.
 
Phải về quê mới thấy sự yên bình thế nào - t chẳng muốn ra khỏi nơi này chút nào cả. T sống tình cảm, t rất muốn gần bố mẹ, gần người thân của t
Tết thật nhanh lại sắp bước vào guồng quay - Những đứa sinh ra ở HN đa số chắc không hiểu hết xa bố mẹ xa gia đình nó như thế nào - nhiều lúc đi làm về t mệt thèm bữa cơm nhà - nhưng chẳng ai nấu cho ăn cả - nhiều lúc đồng hồ báo thức không gọi nổi t dạy ấy thế mà mẹ t gọi được - nhiều lúc t ốm nghĩ tủi thân. Nhiều lúc buồn có ai tâm sự đâu - hay chúng mày nghĩ thằng đàn ông không nên có tâm sự và không nên kể lể ? đéo đúng đâu nhé.
Khi t xa nhà cảm giác quen dần thì ngại về nhưng khi về rồi thì t lại chẳng muốn đi nữa - Chẳng có động lực hay sự thôi thúc gì cả ( t vừa xin nghỉ thêm 2 ngày )
Còn về chuyện những đứa HN chúng m chửi mấy đứa nhà quê bọn t - ừ thì cũng được thôi nhưng t thấy đéo ra gì đâu :feel_good: bọn t không được chọn nơi sinh ra và chúng mày cũng thế :) một thành phố phát triển được thì phải có người nhập cư chứ :d - t muốn viết thêm nhưng thôi vậy là đủ rồi - vậy nhé :d
Xưa thì tao ghét về quê mà giờ thì muốn về . Thèm những bữa cơm với gia đình
 
Tao ko phân biệt giàu nghèo cũng ko phân biệt vùng miền, nhưng tao có chút kỳ kỳ với cách nghĩ của thằng ở trên quá, kiếm đủ tiền, dự phòng này kia
 
Phải về quê mới thấy sự yên bình thế nào - t chẳng muốn ra khỏi nơi này chút nào cả. T sống tình cảm, t rất muốn gần bố mẹ, gần người thân của t
Tết thật nhanh lại sắp bước vào guồng quay - Những đứa sinh ra ở HN đa số chắc không hiểu hết xa bố mẹ xa gia đình nó như thế nào - nhiều lúc đi làm về t mệt thèm bữa cơm nhà - nhưng chẳng ai nấu cho ăn cả - nhiều lúc đồng hồ báo thức không gọi nổi t dạy ấy thế mà mẹ t gọi được - nhiều lúc t ốm nghĩ tủi thân. Nhiều lúc buồn có ai tâm sự đâu - hay chúng mày nghĩ thằng đàn ông không nên có tâm sự và không nên kể lể ? đéo đúng đâu nhé.
Khi t xa nhà cảm giác quen dần thì ngại về nhưng khi về rồi thì t lại chẳng muốn đi nữa - Chẳng có động lực hay sự thôi thúc gì cả ( t vừa xin nghỉ thêm 2 ngày )
Còn về chuyện những đứa HN chúng m chửi mấy đứa nhà quê bọn t - ừ thì cũng được thôi nhưng t thấy đéo ra gì đâu :feel_good: bọn t không được chọn nơi sinh ra và chúng mày cũng thế :) một thành phố phát triển được thì phải có người nhập cư chứ :d - t muốn viết thêm nhưng thôi vậy là đủ rồi - vậy nhé :d
Thôi các thánh đừng phân biệt vùng miền nữa. Chúng ta là người Việt Nam mà!
 
Thôi các thánh đừng phân biệt vùng miền nữa. Chúng ta là người Việt Nam mà!
tâm tính t hoàn toàn tốt nhưng cái ngữ pháp VN nó không có từ thay thế nên m đã hiểu nhầm về t :(
 
Phải về quê mới thấy sự yên bình thế nào - t chẳng muốn ra khỏi nơi này chút nào cả. T sống tình cảm, t rất muốn gần bố mẹ, gần người thân của t
Tết thật nhanh lại sắp bước vào guồng quay - Những đứa sinh ra ở HN đa số chắc không hiểu hết xa bố mẹ xa gia đình nó như thế nào - nhiều lúc đi làm về t mệt thèm bữa cơm nhà - nhưng chẳng ai nấu cho ăn cả - nhiều lúc đồng hồ báo thức không gọi nổi t dạy ấy thế mà mẹ t gọi được - nhiều lúc t ốm nghĩ tủi thân. Nhiều lúc buồn có ai tâm sự đâu - hay chúng mày nghĩ thằng đàn ông không nên có tâm sự và không nên kể lể ? đéo đúng đâu nhé.
Khi t xa nhà cảm giác quen dần thì ngại về nhưng khi về rồi thì t lại chẳng muốn đi nữa - Chẳng có động lực hay sự thôi thúc gì cả ( t vừa xin nghỉ thêm 2 ngày )
Còn về chuyện những đứa HN chúng m chửi mấy đứa nhà quê bọn t - ừ thì cũng được thôi nhưng t thấy đéo ra gì đâu :feel_good: bọn t không được chọn nơi sinh ra và chúng mày cũng thế :) một thành phố phát triển được thì phải có người nhập cư chứ :d - t muốn viết thêm nhưng thôi vậy là đủ rồi - vậy nhé :d
-- T nhắc lại là T không phân biệt vùng miền --
Bọn HN nó đi du học nhiều, xa gia đình nhiều mà mày ?
 
Phải về quê mới thấy sự yên bình thế nào - t chẳng muốn ra khỏi nơi này chút nào cả. T sống tình cảm, t rất muốn gần bố mẹ, gần người thân của t
Tết thật nhanh lại sắp bước vào guồng quay - Những đứa sinh ra ở HN đa số chắc không hiểu hết xa bố mẹ xa gia đình nó như thế nào - nhiều lúc đi làm về t mệt thèm bữa cơm nhà - nhưng chẳng ai nấu cho ăn cả - nhiều lúc đồng hồ báo thức không gọi nổi t dạy ấy thế mà mẹ t gọi được - nhiều lúc t ốm nghĩ tủi thân. Nhiều lúc buồn có ai tâm sự đâu - hay chúng mày nghĩ thằng đàn ông không nên có tâm sự và không nên kể lể ? đéo đúng đâu nhé.
Khi t xa nhà cảm giác quen dần thì ngại về nhưng khi về rồi thì t lại chẳng muốn đi nữa - Chẳng có động lực hay sự thôi thúc gì cả ( t vừa xin nghỉ thêm 2 ngày )
Còn về chuyện những đứa HN chúng m chửi mấy đứa nhà quê bọn t - ừ thì cũng được thôi nhưng t thấy đéo ra gì đâu :feel_good: bọn t không được chọn nơi sinh ra và chúng mày cũng thế :) một thành phố phát triển được thì phải có người nhập cư chứ :d - t muốn viết thêm nhưng thôi vậy là đủ rồi - vậy nhé :d
-- T nhắc lại là T không phân biệt vùng miền --
thứ nhất nếu mày coi Hanoi là nhà sẽ khác, tao ko nói tất cả nhưng rất nhiều người định cư ở sinh sống ở Hanoi chê bao rồi nói Hanoi gấp gáp xô bồ bla bla, nhưng mà nơi đây rộng mở với bọn mày có tinh thần xây dựng chút, tắt đường đừng cố chen lấn, đừng xả rác bừa bãi, ở trọ hay mua nhà cố trồng vài cái chậu cây, sống chậm lại 1 chút cảm nhận nó đi sẽ bớt mệt bớt chán hơn.
hôm trước có thằng viết bài đại ý là nghỉ tết người ngoại tỉnh về quê ko khí trong lành nó nói có phần đúng vì giảm người mà, nhưng tao cũng đéo thích thái độ phân biệt vùng miền, tao sống ở Hanoi nhé, ông bà nội, ông bà ngoại, bố mẹ tao sinh ra và lớn lên ở đây hết tao cũng chưa đi xa Hanoi quá 1 tháng nên tao hiểu cảm giác của mày khi 1 mình ở trên này(nhà tao cho người ta thuê ở nữa).
công bằng mà nói Hanoi mang cho mày cơ hội, mày coi nơi đây là quê hương, sống chậm lại và đóng góp nhiều hơn mày sẽ hoà nhập hơn, có nhiều lợi ích hơn và còn có thể kéo dài đến đời con cháu mày
 
thứ nhất nếu mày coi Hanoi là nhà sẽ khác, tao ko nói tất cả nhưng rất nhiều người định cư ở sinh sống ở Hanoi chê bao rồi nói Hanoi gấp gáp xô bồ bla bla, nhưng mà nơi đây rộng mở với bọn mày có tinh thần xây dựng chút, tắt đường đừng cố chen lấn, đừng xả rác bừa bãi, ở trọ hay mua nhà cố trồng vài cái chậu cây, sống chậm lại 1 chút cảm nhận nó đi sẽ bớt mệt bớt chán hơn.
hôm trước có thằng viết bài đại ý là nghỉ tết người ngoại tỉnh về quê ko khí trong lành nó nói có phần đúng vì giảm người mà, nhưng tao cũng đéo thích thái độ phân biệt vùng miền, tao sống ở Hanoi nhé, ông bà nội, ông bà ngoại, bố mẹ tao sinh ra và lớn lên ở đây hết tao cũng chưa đi xa Hanoi quá 1 tháng nên tao hiểu cảm giác của mày khi 1 mình ở trên này(nhà tao cho người ta thuê ở nữa).
công bằng mà nói Hanoi mang cho mày cơ hội, mày coi nơi đây là quê hương, sống chậm lại và đóng góp nhiều hơn mày sẽ hoà nhập hơn, có nhiều lợi ích hơn và còn có thể kéo dài đến đời con cháu mày
T còn trẻ nên t thấy đồng ý về khoản cơ hội. T bây h mà về quê thì cái gì t cần cũng có, chỉ có việc là ko có. Nghĩ đến cảnh làm trái ngành, thậm chí có khi còn phải nhờ bố mẹ chạy cho thì t cũng chằng vui nổi, và trái nghề nên cũng chẳng làm nổi. Còn ở trên này công việc và cơ hội nhiều, tự thân vận động được, dù nhiều lúc cái tự thân vận động đấy đúng là 1 gánh nặng, như bài t thớt viết.
 

Có thể bạn quan tâm

Top