Johnny Lê Nữu Vượng
Già làng

Người Việt Nam thường khen ông Lý Quang Diệu, vị lãnh đạo xuất sắc của Singapore, nhưng không mấy người biết cách trị quốc của ông.
Nó chỉ có 2 điểm
1. Tính minh bạch triệt để:
Mọi quyết định, mọi hợp đồng, mỗi xu chi tiêu đều được mở để xem xét kỹ lưỡng. Chứ "nhất dương chỉ ra 1 triệu đô" thì hoá giun!
2. Chế độ nhân tài thuần túy:
Tài năng và hiệu suất là tất cả. Bối cảnh, gia thế, xuất thân không có ý nghĩa gì cả.
Khi nào Việt Nam làm được như vậy thì mới có hy vọng vươn lên như Singapore.
Còn phân chia vùng miền, còn thái từ đảng, còn nhóm lợi ích… mà nói chuyện ngang bằng Singapore thì chẳng khác nào mộng du vậy
Singapore từ một vũng ao thành "con rồng" châu Á
Ông Lý đã tiến hành một cuộc cải cách khổng lồ.
Ngoài ra, xác định giáo dục là điều kiện tiên quyết để phát triển kinh tế, ông ban hành hàng loạt chính sách giáo dục, trong đó có sử dụng tiếng Anh bắt buộc trong trường học - một quyết định cực kỳ nhạy cảm tại một quốc gia đa dạng về sắc tộc như Singapore. Ông Lý Quang Diệu kiên định với chính sách của mình bởi nhận thức rõ rằng tiếng Anh là ngôn ngữ để kiếm tiền và giúp Singapore hội nhập quốc tế.
Bên cạnh ngăn chặn chảy máu chất xám, nhà khai quốc công thần của Singapore cũng tìm mọi cách biến nước này thành “thỏi nam châm” thu hút nhân tài trên thế giới. Singapore ra sức hút làn sóng “tị nạn chất xám”, kéo các nhân tài đến Singapore để làm việc, để kiếm tiền, cùng góp phần giúp đảo quốc sư tử “hóa rồng”.
Về đối ngoại, ông Lý có một tầm nhìn xa về chiến lược. Singapore chủ trương thiết lập quan hệ với mọi quốc gia trong khu vực và trên thế giới.
Singapore luôn duy trì mối quan hệ giao hữu thân thiện với láng giềng Malaysia, nguồn cung cấp nước ngọt sống còn cho Singapore, dù không phải lúc nào cũng thuận hòa.
Với nước khổng lồ Trung hoa, Singapore - một quốc gia với số đông Hoa kiều - rất coi trọng mối quan hệ giữa hai nước. Nhận thức rõ ràng tầm quan trọng của việc hợp tác với Bắc Kinh, ông Lý Quang Diệu có mối quan hệ tốt với lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình.
Nó chỉ có 2 điểm
1. Tính minh bạch triệt để:
Mọi quyết định, mọi hợp đồng, mỗi xu chi tiêu đều được mở để xem xét kỹ lưỡng. Chứ "nhất dương chỉ ra 1 triệu đô" thì hoá giun!
2. Chế độ nhân tài thuần túy:
Tài năng và hiệu suất là tất cả. Bối cảnh, gia thế, xuất thân không có ý nghĩa gì cả.
Khi nào Việt Nam làm được như vậy thì mới có hy vọng vươn lên như Singapore.
Còn phân chia vùng miền, còn thái từ đảng, còn nhóm lợi ích… mà nói chuyện ngang bằng Singapore thì chẳng khác nào mộng du vậy

Singapore từ một vũng ao thành "con rồng" châu Á
-a850d.png)
Ông Lý đã tiến hành một cuộc cải cách khổng lồ.
Ngoài ra, xác định giáo dục là điều kiện tiên quyết để phát triển kinh tế, ông ban hành hàng loạt chính sách giáo dục, trong đó có sử dụng tiếng Anh bắt buộc trong trường học - một quyết định cực kỳ nhạy cảm tại một quốc gia đa dạng về sắc tộc như Singapore. Ông Lý Quang Diệu kiên định với chính sách của mình bởi nhận thức rõ rằng tiếng Anh là ngôn ngữ để kiếm tiền và giúp Singapore hội nhập quốc tế.
Bên cạnh ngăn chặn chảy máu chất xám, nhà khai quốc công thần của Singapore cũng tìm mọi cách biến nước này thành “thỏi nam châm” thu hút nhân tài trên thế giới. Singapore ra sức hút làn sóng “tị nạn chất xám”, kéo các nhân tài đến Singapore để làm việc, để kiếm tiền, cùng góp phần giúp đảo quốc sư tử “hóa rồng”.
Về đối ngoại, ông Lý có một tầm nhìn xa về chiến lược. Singapore chủ trương thiết lập quan hệ với mọi quốc gia trong khu vực và trên thế giới.
Singapore luôn duy trì mối quan hệ giao hữu thân thiện với láng giềng Malaysia, nguồn cung cấp nước ngọt sống còn cho Singapore, dù không phải lúc nào cũng thuận hòa.
Với nước khổng lồ Trung hoa, Singapore - một quốc gia với số đông Hoa kiều - rất coi trọng mối quan hệ giữa hai nước. Nhận thức rõ ràng tầm quan trọng của việc hợp tác với Bắc Kinh, ông Lý Quang Diệu có mối quan hệ tốt với lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình.
