vuhaanh234qwe
Thích phó đà

Tao thấy mày viết bày rất có tâm. ít thấy có thằng nào đặt tâm tình vào bài viết. tặng mày 1 vodka.
Nhìn về lịch sử.Đảng coi mọi nỗ lực cải cách kinh tế là đe dọa quyền hành, địa vị của đảng chứ ko phải lợi ích quốc gia. Cách dlv lên đây bảo vệ đảng nhìn chung là sợ cách mạng (màu & bạo lực), lái dư luận bằng cách cố xoa dịu tổn thất kinh tế mà đảng gây ra. Họ nói cuộc sống ở đây vẫn yên bình thì có chút đau thương có là bao so với thay đổi. Và dĩ nhiên trước mắt dlv vẫn phải ăn thực phẩm hóa chất, cho con bú sữa giả, hít bụi mịn hàng ngày và đóng bao nhiêu thứ tiền cho "cải cách giáo dục hàng năm", "luật thuế mới"... nhưng vẫn ko hiểu đảng là tác nhân quyết định CÓ THAY ĐỔI HAY KHÔNG những bất cập xã hội này.
Ngày xưa phụ nữ VN lép vế, ko cất tiếng nói được trong gia đình vì ko có tiền, cơ hội đóng góp kinh tế rất ít. Bây giờ cả 2 giới đều lao động thì phụ nữ lại chọn kết hôn trễ, ko sinh con hoặc KHÔNG KẾT HÔN => có kinh tế rồi thì mới có quyền quyết định. Nhưng dlv thì ko, thời của Mao, Hồ xã hội đông người đói nên đi theo làm dlv có cơm ăn. Bây giờ dlv cũng ra trường có việc làm như bao thanh niên khác thì lại chọn tâng bốc chính quyền và chống phá những người đang muốn thay đổi cuộc sống theo hướng tích cực hơn mặc dù họ ko bị conan chĩa súng vào đầu ép phải làm dlv.
Chuyện thuế quan thì VN vẫn làm theo yêu cầu của Mỹ nhưng vẫn chỉ dừng ở mức chống hàng giả chứ ko kiểm soát hàng sản xuất tại VN (do TQ vào lập chi nhánh) và những rào cản kinh doanh của doanh nghiệp Mỹ tại VN, cái mà Mỹ muốn trong thương lượng. Tổng cục Hải quan gửi thư báo cáo cũng chỉ lo xử lý hàng tiêu dùng giả trong khi mảng phần mềm giá trị cao mà Liên minh Phần mềm Doanh nghiệp (BSA) yêu cầu VN phải xóa nạn phần mềm lậu thì VN lại ko làm. Khi bị Mỹ đánh thuế 46% thì AmCham mới lo lập danh sách xóa thuế cho 13 mặt hàng của Mỹ và hứa giải quyết vướng mắc của doanh nghiệp Mỹ khi đầu tư vào VN.
=> Xưa giờ VN vốn chỉ muốn bán hàng kiếm tiền từ Mỹ nhưng ko có thiện chí muốn tạo điều kiện cho doanh nghiệp Mỹ kinh doanh ở đây.
THì chỉ khi nào ngân khố quốc gia bị đục ruột quá nhiều mới chịu thừa nhận và tiến hành cải tổ theo kiểu bắt buộc.
Sự biến 1985 khi Gorbachev tiến hành Perestroika và Glasnost không có viện trợ thì Nguyễn văn Linh phải cải tổ ntn:
Cởi trói, bớt kiểm duyệt báo chí, tiến hành đi ăn xin y như TÔ Lâm bây giờ.
Đó là đi bú cu Tàu Nguyễn văn Linh cho sửa hiến pháp 1988, bán Gạc Ma bỏ cái điều Trung Quốc là kẻ thù nguy hiểm nhất mà Lê Duẩn đã thảo ra.
Thì Tô Lâm có nghị quyết 68, nghị quyết 178, in tiền ra, cắt bớt culi Đảng đi thôi.
Điều hiển nhiên nếu không Đảng sẽ tiêu biến.
Tiêu biến Đảng là một hạnh phúc.
.png)