Tudini
Chúa tể đa cấp
Mẹ rất thương các cậu cô chú bác (anh em của mẹ) nên mẹ thường tổ chức đi chơi, đi ăn, đi du lịch mà tất cả là do mẹ tôi bao hết
Mẹ đã từng tổ chức đi tới một nơi lạnh giá tại Việt Nam và dẫn theo cả một đoàn người ngột ngạt gồm vô số đứa trẻ mà đa số trong chúng đều không giống tính tôi, tôi cảm thấy nó ở tầng khác, bọn nó ồn ào, ăn nói thô kệch, không khiêm tốn, ngu đần, hay tranh ăn với nhau, và luôn có xu hướng làm phiền người xung quanh, xô, ùn, đẩy, đùa giỡn.
Mẹ có vẻ vất vả trong việc quản lý bọn chúng, nhưng tôi cảm thấy mẹ có một chút hạnh phúc trong cái sự vất vả đó, mẹ có vẻ hồ hởi hơn lúc không có bọn họ, mẹ hỏi từng người "Con ăn gì, chị ăn gì, em ăn gì" rồi họ trả lời lúng túng và chậm chạp, mẹ cáu bẳn lên một cách tự nhiên, nhưng sau cùng, mẹ vẫn cảm thấy hạnh phúc sau một cuộc đi chơi đầy bát nháo và tốn nhiều công sức quản lý đó.
Mẹ quan tâm tới từng người, ăn rất ít, còn những con người kia ăn như heo và không biết ngượng
Và mẹ luôn hỏi tại sao tôi không yêu thương và quan tâm tới cái lũ người quái gở này?
Tôi cũng từng có chuyến du lịch ít người, nó thật lung linh và yên bình, tôi thấy được nhiều cảnh đẹp, chụp lại, tôi có thời gian để dùng tinh thần suy nghĩ về cái cảnh đẹp ấy, nói cách khác, tâm trí tôi đang tương tác với cái cảnh đẹp ấy, nó đang kết cấu thành kỷ niệm, nó đang ghi hình lại trong tâm trí tôi, nó kì thú và gợi lại tôi cảm giác dễ chịu khi nhớ tới kỷ niệm đó.
Nhưng khi tôi đi với cái đám người cô chú cậu bác và các em quái thai này thì tôi chỉ nghe tiếng ồn và sự đề phòng, và vì đề phòng nên tôi không thể bật chế độ kết nối với thiên nhiên được nữa, tôi muốn chửi bọn chúng.
Bọn họ gồm có gần 10 người, một vài người lớn nữa không đi, những người này tuy trưởng thành nhưng có khuôn mặt hay để cằm hướng tới phía trước một chút, vai luôn thả lỏng rũ rượi xuống, họ luôn cười hở nhẹ đôi răng một cách hờ hững xấu xí, họ không biết cách làm nước chấm cho bất kì một món gì, họ không biết cách nấu nướng sau khi ăn một món gì cả, họ chỉ biết ăn, chờ món khác, và ăn, sau đó ngồi để cằm hướng tới phía trước và thả lỏng đôi vai và đôi tay rũ xuống đất với cái cười nhè nhẹ kì quái.
Lũ trẻ con thì thường đùa giỡn nên người của chúng rất hôi hám mùi tanh, da thịt của chúng rít như được tẩm đường kính, chúng hay ngoáy mũi và trét vào người đứa còn lại, chúng hầu hết là những bé trai, nhưng kì lạ là chúng không lớn, có những đứa đã học lớp 4 lớp 5 nhưng trông chúng toàn mỡ, khuôn mặt tròn ỉnh như lợn và không thể lớn, không có dáng vẻ gì nam tính, mà còn có hơi biến thái theo kiểu quỷ dị. Chúng không tự ý tới gần tôi, nhưng tôi vẫn tránh xa chúng, nhưng nếu cô cậu chú của chúng gợi ý rằng tôi hãy giữ bọn nó, bọn nó sẽ reo lên chị chị và nắm tay tôi, tôi sẽ quát tháo và bọn chúng tránh xa ra.
Chúng là trẻ con nhưng ngồi chật ô tô, và thường hôi cả chiếc xe
Gần đây thì mẹ tôi phát triển thêm một dạng yêu thương mới đó là cứ chủ nhật mỗi tuần lại tụ tập bọn họ và mời đi cà phê, ăn uống, ăn tiệc trưa, và dĩ nhiên bắt tôi tham gia.
Tôi thích mèo nhưng tôi không thích con nít
Mẹ đã từng tổ chức đi tới một nơi lạnh giá tại Việt Nam và dẫn theo cả một đoàn người ngột ngạt gồm vô số đứa trẻ mà đa số trong chúng đều không giống tính tôi, tôi cảm thấy nó ở tầng khác, bọn nó ồn ào, ăn nói thô kệch, không khiêm tốn, ngu đần, hay tranh ăn với nhau, và luôn có xu hướng làm phiền người xung quanh, xô, ùn, đẩy, đùa giỡn.
Mẹ có vẻ vất vả trong việc quản lý bọn chúng, nhưng tôi cảm thấy mẹ có một chút hạnh phúc trong cái sự vất vả đó, mẹ có vẻ hồ hởi hơn lúc không có bọn họ, mẹ hỏi từng người "Con ăn gì, chị ăn gì, em ăn gì" rồi họ trả lời lúng túng và chậm chạp, mẹ cáu bẳn lên một cách tự nhiên, nhưng sau cùng, mẹ vẫn cảm thấy hạnh phúc sau một cuộc đi chơi đầy bát nháo và tốn nhiều công sức quản lý đó.
Mẹ quan tâm tới từng người, ăn rất ít, còn những con người kia ăn như heo và không biết ngượng
Và mẹ luôn hỏi tại sao tôi không yêu thương và quan tâm tới cái lũ người quái gở này?
Tôi cũng từng có chuyến du lịch ít người, nó thật lung linh và yên bình, tôi thấy được nhiều cảnh đẹp, chụp lại, tôi có thời gian để dùng tinh thần suy nghĩ về cái cảnh đẹp ấy, nói cách khác, tâm trí tôi đang tương tác với cái cảnh đẹp ấy, nó đang kết cấu thành kỷ niệm, nó đang ghi hình lại trong tâm trí tôi, nó kì thú và gợi lại tôi cảm giác dễ chịu khi nhớ tới kỷ niệm đó.
Nhưng khi tôi đi với cái đám người cô chú cậu bác và các em quái thai này thì tôi chỉ nghe tiếng ồn và sự đề phòng, và vì đề phòng nên tôi không thể bật chế độ kết nối với thiên nhiên được nữa, tôi muốn chửi bọn chúng.
Bọn họ gồm có gần 10 người, một vài người lớn nữa không đi, những người này tuy trưởng thành nhưng có khuôn mặt hay để cằm hướng tới phía trước một chút, vai luôn thả lỏng rũ rượi xuống, họ luôn cười hở nhẹ đôi răng một cách hờ hững xấu xí, họ không biết cách làm nước chấm cho bất kì một món gì, họ không biết cách nấu nướng sau khi ăn một món gì cả, họ chỉ biết ăn, chờ món khác, và ăn, sau đó ngồi để cằm hướng tới phía trước và thả lỏng đôi vai và đôi tay rũ xuống đất với cái cười nhè nhẹ kì quái.
Lũ trẻ con thì thường đùa giỡn nên người của chúng rất hôi hám mùi tanh, da thịt của chúng rít như được tẩm đường kính, chúng hay ngoáy mũi và trét vào người đứa còn lại, chúng hầu hết là những bé trai, nhưng kì lạ là chúng không lớn, có những đứa đã học lớp 4 lớp 5 nhưng trông chúng toàn mỡ, khuôn mặt tròn ỉnh như lợn và không thể lớn, không có dáng vẻ gì nam tính, mà còn có hơi biến thái theo kiểu quỷ dị. Chúng không tự ý tới gần tôi, nhưng tôi vẫn tránh xa chúng, nhưng nếu cô cậu chú của chúng gợi ý rằng tôi hãy giữ bọn nó, bọn nó sẽ reo lên chị chị và nắm tay tôi, tôi sẽ quát tháo và bọn chúng tránh xa ra.
Chúng là trẻ con nhưng ngồi chật ô tô, và thường hôi cả chiếc xe
Gần đây thì mẹ tôi phát triển thêm một dạng yêu thương mới đó là cứ chủ nhật mỗi tuần lại tụ tập bọn họ và mời đi cà phê, ăn uống, ăn tiệc trưa, và dĩ nhiên bắt tôi tham gia.
Tôi thích mèo nhưng tôi không thích con nít