“Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu? Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai được nữa. Cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau ích kỷ che lấp mất...”
Năm t còn nhỏ tuổi t đã nhận thức đã nhà t lúc đó nghèo. Lúc đó chuyện làm ra ngày 200-300 ngàn cái gì đó lớn lắm. Vậy ở nhà kế bên t thấy ông hàng xóm toàn bàn chuyện làm hợp đồng cả trăm triệu, cho con học piano
Năm t còn nhỏ tuổi t đã nhận thức đã nhà t lúc đó nghèo. Lúc đó chuyện làm ra ngày 200-300 ngàn cái gì đó lớn lắm. Vậy ở nhà kế bên t thấy ông hàng xóm toàn bàn chuyện làm hợp đồng cả trăm triệu, cho con học piano
“Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu? Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai được nữa. Cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau ích kỷ che lấp mất...”
Đm hoá ra Nam Cao phản động à? Đây là tư tưởng của bọn tư bản mà? Bọn nó nói cá nhân đéo có nhu cầu làm giàu và đc làm giàu thì có cái L mà có một XH tử tế