
Vì cứ hễ ai chỉ ra điều gì tiêu cực của đất nước thì sẽ ngay lập tức bị chỉ trích là “tự nhục”.
Cái từ “tự nhục” này nó rất khốn nạn, nó công kích trực tiếp vào người đối diện làm cho họ có cảm giác có lỗi thay vì bàn luận về vấn đề tiêu cực đang được đưa ra.
Để phát triển được thì bước đầu tiên phải là nhận biết điểm yếu kém thiếu sót trước tiên, sau đó là tìm giải pháp. Tuy nhiên khi người ta chỉ ra điều tiêu cực của đất nước thì lại bị những kẻ có cái tôi cao (ngáo) này chỉ trích là “đồ tự nhục”
Những kẻ có cái tôi cao (ngáo) này sẽ không chịu thừa nhận sự yếu kém thiếu sót, họ cho rằng đất nước được như ngày hôm nay là quá tuyệt vời rồi, ngày xưa còn đoi ăn, giờ ai cũng no đủ
Hãy nhìn vào Nhật Bản và Hàn Quốc, sau chiến tranh họ tự nhận thức rằng đất nước họ nghèo đói lạc hậu, họ chấp nhận sự yếu kém thiếu sót để bắt đầu tìm cách vươn lên, họ đầu tư cho giáo dục, gửi nhân tài đi du học ở phương tây. Thậm chí Hàn Quốc mặc dù ko ưa Nhật nhưng vẫn phải sao chép chương trình giáo dục của Nhật để đưa vào giảng dạy vì nó hiệu quả
Còn vn thì sao? Suốt ngày ngạo nghễ thủ dâm tinh thần với những thứ vớ vẫn như ăn được trứng vịt lộn, thịt chó, tiết canh, bóng đá thắng đc vài giải ao làng thì ùa ra đường đi bão hú hét như lũ mọi rợ. Trong khi đó ko chịu thừa nhận đất nc còn nhiều điều tiêu cực vag yếu kém để từ đó tìm cách vươn lên, ai chỉ ra vấn đề thì công kích họ là “đồ tự nhục”
Ngay từ bước đầu tiên là thừa nhận thiếu sot yếu kém mà vì cái tôi cao (ngáo) còn ko làm được thì mãi mãi ko thể phát triển được
Cái từ “tự nhục” này nó rất khốn nạn, nó công kích trực tiếp vào người đối diện làm cho họ có cảm giác có lỗi thay vì bàn luận về vấn đề tiêu cực đang được đưa ra.
Để phát triển được thì bước đầu tiên phải là nhận biết điểm yếu kém thiếu sót trước tiên, sau đó là tìm giải pháp. Tuy nhiên khi người ta chỉ ra điều tiêu cực của đất nước thì lại bị những kẻ có cái tôi cao (ngáo) này chỉ trích là “đồ tự nhục”
Những kẻ có cái tôi cao (ngáo) này sẽ không chịu thừa nhận sự yếu kém thiếu sót, họ cho rằng đất nước được như ngày hôm nay là quá tuyệt vời rồi, ngày xưa còn đoi ăn, giờ ai cũng no đủ
Hãy nhìn vào Nhật Bản và Hàn Quốc, sau chiến tranh họ tự nhận thức rằng đất nước họ nghèo đói lạc hậu, họ chấp nhận sự yếu kém thiếu sót để bắt đầu tìm cách vươn lên, họ đầu tư cho giáo dục, gửi nhân tài đi du học ở phương tây. Thậm chí Hàn Quốc mặc dù ko ưa Nhật nhưng vẫn phải sao chép chương trình giáo dục của Nhật để đưa vào giảng dạy vì nó hiệu quả
Còn vn thì sao? Suốt ngày ngạo nghễ thủ dâm tinh thần với những thứ vớ vẫn như ăn được trứng vịt lộn, thịt chó, tiết canh, bóng đá thắng đc vài giải ao làng thì ùa ra đường đi bão hú hét như lũ mọi rợ. Trong khi đó ko chịu thừa nhận đất nc còn nhiều điều tiêu cực vag yếu kém để từ đó tìm cách vươn lên, ai chỉ ra vấn đề thì công kích họ là “đồ tự nhục”
Ngay từ bước đầu tiên là thừa nhận thiếu sot yếu kém mà vì cái tôi cao (ngáo) còn ko làm được thì mãi mãi ko thể phát triển được