Tudini
Chúa tể đa cấp
điều này đã xảy ra rất nhiều lần trong đời rồi, mỗi lần nó xảy ra tôi cảm thấy như mình đã mất đi một mảnh nhỏ của một đống quý giá của cuộc đời mình
công ty của tôi có những ca làm kì quái lan tới buổi tối, không phải bữa nào cũng vậy
những chuyến tàu kì quái hay tới vào nửa đêm, thật ra thì tôi nên biết ơn thì hơn vì chỗ làm của tôi là...văn phòng
nó nhẹ nhàng hơn rất nhiều người khác phải khuân vác những cái bao to ở bên ngoài kia, và giờ làm của tôi chỉ kéo dài tới 9h30, còn bọn họ có thể làm tới 2h sáng tính theo múi giờ ở cái chỗ này.
và trong tuần có đến 3 ngày như vậy tôi phải làm việc từ buổi trưa cho đến 9h30 tối và tôi cảm thấy như là ngày nào cũng vậy vì từ nhà cho đến chỗ này nó khá xa, có lẽ là khoản 20km và hơn nữa nó còn rất khó đi.
nhà tôi hôm ấy có một bữa tiệc vô cùng ấm áp ở một bãi biển, đúng kiểu tôi thích, đúng kiểu tôi muốn lên kế hoạch, họ đốt một nhúm lửa trên một cái bệ gạch đá, và cái nhúm lửa ấy dùng để đút vào những que có xiên thức ăn như... các loại củ, thịt, cá.....
và trong lúc đó thì tôi lại đang bị mắc kẹt ở đây, đúng nghĩa, tôi phải ngồi đây, không nặng nhọc lắm, nhưng tôi phải đếm số lượng của nhiều thứ mà tàu hàng ập tới thả xuống, nói thật ra nó không quá khó, nhưng họ ồn ào, đông, và hay la hét, tôi không thể tập trung được, họ còn liên tục dịch chuyển những món hàng đó, làm tôi không thể đếm được, họ còn tùy tiện mang nó đi để chỗ khác, và tôi phải đếm chính xác cái đống ấy. mất khoản hơn 30 phút mới đếm xong một đống, chỉ là đếm thôi, và sau đó một hai chiếc thuyền to lớn lại ập tới nữa, và tôi lại đếm.
sau đó là một khoản lặng bao trùm, 9h chậm chạp trôi qua, và mẹ tôi cứ liên tục nhắn tin "xong chưa, sắp tới chưa, sao lâu thế, mọi người sắp ăn xong hết rồi, lửa gần tắt rồi"
tôi ghét đi làm
đừng có lấy đi sự tự do của tôi
và có lẽ điều này cũng chỉ xảy ra với một mình tôi thôi, người khác không bao giờ cần những giây phút gia đình, họ có thể thoải mái mặc kệ những bữa tiệc, những cuộc hẹn thì phải, hoặc là họ có thể đang làm mà bỏ về được, còn tôi thì không được.
công ty của tôi có những ca làm kì quái lan tới buổi tối, không phải bữa nào cũng vậy
những chuyến tàu kì quái hay tới vào nửa đêm, thật ra thì tôi nên biết ơn thì hơn vì chỗ làm của tôi là...văn phòng
nó nhẹ nhàng hơn rất nhiều người khác phải khuân vác những cái bao to ở bên ngoài kia, và giờ làm của tôi chỉ kéo dài tới 9h30, còn bọn họ có thể làm tới 2h sáng tính theo múi giờ ở cái chỗ này.
và trong tuần có đến 3 ngày như vậy tôi phải làm việc từ buổi trưa cho đến 9h30 tối và tôi cảm thấy như là ngày nào cũng vậy vì từ nhà cho đến chỗ này nó khá xa, có lẽ là khoản 20km và hơn nữa nó còn rất khó đi.
nhà tôi hôm ấy có một bữa tiệc vô cùng ấm áp ở một bãi biển, đúng kiểu tôi thích, đúng kiểu tôi muốn lên kế hoạch, họ đốt một nhúm lửa trên một cái bệ gạch đá, và cái nhúm lửa ấy dùng để đút vào những que có xiên thức ăn như... các loại củ, thịt, cá.....
và trong lúc đó thì tôi lại đang bị mắc kẹt ở đây, đúng nghĩa, tôi phải ngồi đây, không nặng nhọc lắm, nhưng tôi phải đếm số lượng của nhiều thứ mà tàu hàng ập tới thả xuống, nói thật ra nó không quá khó, nhưng họ ồn ào, đông, và hay la hét, tôi không thể tập trung được, họ còn liên tục dịch chuyển những món hàng đó, làm tôi không thể đếm được, họ còn tùy tiện mang nó đi để chỗ khác, và tôi phải đếm chính xác cái đống ấy. mất khoản hơn 30 phút mới đếm xong một đống, chỉ là đếm thôi, và sau đó một hai chiếc thuyền to lớn lại ập tới nữa, và tôi lại đếm.
sau đó là một khoản lặng bao trùm, 9h chậm chạp trôi qua, và mẹ tôi cứ liên tục nhắn tin "xong chưa, sắp tới chưa, sao lâu thế, mọi người sắp ăn xong hết rồi, lửa gần tắt rồi"
tôi ghét đi làm
đừng có lấy đi sự tự do của tôi
và có lẽ điều này cũng chỉ xảy ra với một mình tôi thôi, người khác không bao giờ cần những giây phút gia đình, họ có thể thoải mái mặc kệ những bữa tiệc, những cuộc hẹn thì phải, hoặc là họ có thể đang làm mà bỏ về được, còn tôi thì không được.