Cầm trên tay bức ảnh thơ ấu mà tao chợt ứa nước mắt

Thu_Đông

Địt Bùng Đạo Tổ
chiều nay tao lục đống sách vở cũ coi cuốn nào còn trắng thì lấy làm nháp, có cuốn sổ tay cũ, tao cầm lên thì tấm hình tao hồi trẻ rơi xuống, lúc đó tao đang ngồi trên xe đồ chơi 3 4 tuổi gì đó, tao chợt ứa nước mắt bọn m à, đứa trẻ năm ấy nào biết tương lai chỉ có đau khổ chờ đợi, nếu biết mọi thứ sau này đớn đau như thế năm ấy tao chết trước 5 tuổi luôn, không có nhiều trải nghiệm vương vấn, có lẽ đã không phải đau đớn triền miên
 
chiều nay tao lục đống sách vở cũ coi cuốn nào còn trắng thì lấy làm nháp, có cuốn sổ tay cũ, tao cầm lên thì tấm hình tao hồi trẻ rơi xuống, lúc đó tao đang ngồi trên xe đồ chơi 3 4 tuổi gì đó, tao chợt ứa nước mắt bọn m à, đứa trẻ năm ấy nào biết tương lai chỉ có đau khổ chờ đợi, nếu biết mọi thứ sau này đớn đau như thế năm ấy tao chết trước 5 tuổi luôn, không có nhiều trải nghiệm vương vấn, có lẽ đã không phải đau đớn triền miên
Gì mà bi quan thế mày, giờ đang làm gì thế.
 
chiều nay tao lục đống sách vở cũ coi cuốn nào còn trắng thì lấy làm nháp, có cuốn sổ tay cũ, tao cầm lên thì tấm hình tao hồi trẻ rơi xuống, lúc đó tao đang ngồi trên xe đồ chơi 3 4 tuổi gì đó, tao chợt ứa nước mắt bọn m à, đứa trẻ năm ấy nào biết tương lai chỉ có đau khổ chờ đợi, nếu biết mọi thứ sau này đớn đau như thế năm ấy tao chết trước 5 tuổi luôn, không có nhiều trải nghiệm vương vấn, có lẽ đã không phải đau đớn triền miên
Mày làm tao nhớ đến đoạn này trong truyện:
Vô Kỵ ca ca, ngày nào hai đứa mình lần đầu gặp nhau bên sông Hán Thủy, muội được Trương Chân Nhân cứu thoát. Nếu biết sau này phải chịu biết bao nhiêu khổ sở thì giá như chết ngay lúc đó có phải thoải mái hơn không?

Trương Chân Nhân đưa muội lên núi Nga Mi là để muội được sung sướng. Thế nhưng nếu như Lão nhân gia giữ muội lại núi Võ Đang, cho muội gia nhập môn hạ phái Võ Đang thì mọi sự hôm nay đã khác hẳn. Ôi, Ân Sư đối với muội có gì không tốt đâu. Chỉ có điều sư phụ bắt muội phải lập độc thệ, ép muội phải hận thù Minh Giáo, ép muội phải hại huynh nhưng trong lòng muội... quả thực...
 
Mày làm tao nhớ đến đoạn này trong truyện:
Vô Kỵ ca ca, ngày nào hai đứa mình lần đầu gặp nhau bên sông Hán Thủy, muội được Trương Chân Nhân cứu thoát. Nếu biết sau này phải chịu biết bao nhiêu khổ sở thì giá như chết ngay lúc đó có phải thoải mái hơn không?

Trương Chân Nhân đưa muội lên núi Nga Mi là để muội được sung sướng. Thế nhưng nếu như Lão nhân gia giữ muội lại núi Võ Đang, cho muội gia nhập môn hạ phái Võ Đang thì mọi sự hôm nay đã khác hẳn. Ôi, Ân Sư đối với muội có gì không tốt đâu. Chỉ có điều sư phụ bắt muội phải lập độc thệ, ép muội phải hận thù Minh Giáo, ép muội phải hại huynh nhưng trong lòng muội... quả thực...
Thưa ngài...
 
Top