
Dạo gần đây t cảm thấy rất nhớ một tml ở đây các mày ah. Nhiều lúc đi làm về mệt, nằm nghĩ tới nó mà tâm trạng chênh vênh hẳn.
Nếu xam kg đổi tên miền thì đến bây giờ t và nó vẫn còn liên lạc và chém gió dạo cùng nhau teo các thread rồi cũng nên.
Ấn tượng của nó trong tâm trí t vẫn rất sâu đậm, đậm đến tới nỗi thỉnh thoảng có thằng nào đó tán tỉnh t, t luôn lấy nó làm hình mẫu để so sánh và từ chối.
Nó lớn hơn t gần chục tuổi, quê gốc miền Trung nhưng sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn do bố mẹ nó định cư ở đây từ thời nó chưa đẻ
Nó có lối viết rất tinh quái và lầy lội, những cmt chém gió toàn nửa đùa nửa thật khiến đứa chậm tiêu như t cảm thấy não bộ vô cùng bấn loạn.
Nó thường tự cao và tỏ ra là kẻ hiểu biết với hầu hết xamer nhưng khi nc với t lại rất khiêm tốn và giản dị, thậm chí là ngây thơ hơn số tuổi thật của nó.
Nó rất thích nghe nhạc Trung. Thật trùng hợp là ngoài thích nhạc Trung t còn rất thích nền văn học của Trung nữa - Có lẽ đây là yếu tố chính khiến t và nó hợp cạ trong mỗi dịp chém gió và tâm sự mọi buồn vui của cs.
Cũng là nó - Chính nó từng nói với t rằng xamer đa phần toàn thể loại bẩn bựa, nếu muốn chơi xam yên ổn đừng tin tưởng ai vv. Nhưng chẳng hiểu vì sao t lại rất tin nó. Và điều khiến t bị sốc nặng đó là nó cũng đã rất tin tưởng t, nó còn tin t hơn cả t tin nó.
Sâu thẳm trong thâm tâm, t luôn biết ơn duyên số vì niềm tin mà bọn t đã dành cho đối phương.
“Đến một ngày nào đó, tóc bạc da mồi, già nua tới mức cơ hồ nhận không ra nhau nữa. Song bạn vẫn là bạn, tôi vẫn là tôi, cứ thế mà ngồi giữa một chiều đầu thu, uống một chén trà trong, thuật lại những bể dâu từng chứng kiến trong đời.” - Bạch Lạc Mai -