Johnny Lê Nữu Vượng
Già làng


Cho bạn đến nhà ở nhờ, tôi lo có ngày cô ấy "hốt" mất chồng mình
(Dân trí) - Càng ngày, Hạnh càng thoải mái trong cách ăn mặc. Cô ấy không ngại mặc áo hai dây, quần ngắn mỗi khi chồng tôi ở nhà.
Hai tuần trước, Hạnh gọi điện cho tôi. Hạnh kể, cô ấy bị chồng bạo hành, muốn đến nhà tôi ở nhờ ít hôm. Cô ấy không muốn về quê, sợ bố mẹ buồn lòng. Thành phố này cô ấy cũng chẳng có anh em họ hàng gì để tá túc, ngoài tôi. Nghe Hạnh gọi, tôi không do dự mà đồng ý ngay.
Tôi và Hạnh ở cùng quê, là bạn học cấp 3, không quá thân thiết. Tôi học đại học xong, lấy chồng rồi cùng chồng bám trụ lại thành phố. Một ngày, Hạnh liên lạc với tôi, lúc đó tôi mới biết Hạnh lên thành phố làm công nhân rồi kết hôn với cấp trên của mình. Chồng Hạnh từng có một đời vợ, hơn Hạnh 14 tuổi.

Tuy ở cùng thành phố, mỗi người đều bận bịu gia đình, công việc nên cũng ít liên lạc, gặp gỡ. Thỉnh thoảng, tôi vẫn thấy Hạnh khoe ảnh đi du lịch đó đây trên mạng xã hội cùng chồng con nên nghĩ cuộc sống cô ấy chắc rất ổn. Nay thấy Hạnh bảo bị chồng bạo hành cũng cảm thấy khá bất ngờ.
Sáng gọi điện, tối đã thấy Hạnh kéo vali tới nhà. Nhìn vài vết bầm trên mặt bạn, cả tôi và chồng đều ái ngại.
Suốt đêm đó, hầu như cả hai chúng tôi không ngủ. Hóa ra, cuộc hôn nhân của Hạnh không hạnh phúc, vui vẻ như cô ấy vẫn cố tỏ ra. Chồng Hạnh lớn tuổi, hay ghen, trong khi Hạnh lại trẻ trung, xinh đẹp. Mỗi lần ghen, anh ấy đều nói những lời rất nặng nề như thể vợ mình là hạng đàn bà lả lơi, dễ dãi.
Đỉnh điểm vài hôm trước, bạn trai cũ gọi điện cho Hạnh nói đi công tác ngoài này, muốn mời cô ấy cà phê sau nhiều năm không gặp. Hạnh không biết chồng mình đã nghe được cuộc điện thoại, lén đi theo và cho rằng cô ấy gặp trai bên ngoài. Cơn ghen bùng lên, anh ta đánh Hạnh ngay giữa quán cà phê, mặc cho Hạnh và bạn cô ra sức giải thích.
Hạnh kể trong nước mắt, nói muốn ly hôn. Nhưng từ ngày lấy chồng, cô ấy chỉ ở nhà sinh đẻ rồi chăm con vì chồng không muốn cho đi làm. Trước đây, cô ấy nghĩ là do chồng thương mình, giờ mới biết là anh ta muốn kiểm soát vợ.
Giờ mà bỏ chồng, tài sản không có, Hạnh sợ rằng, con cũng không được nuôi. Do đó, cô ấy tạm thời cứ rời nhà ít hôm để xem xét thái độ của chồng đã.
Là phận phụ nữ, tôi rất thương bạn, bảo cô ấy cứ ở tạm nhà tôi ít hôm đừng ngại. Đợi chồng có thời gian suy nghĩ, nhận sai rồi về. Tôi vốn nghĩ, cô ấy chỉ ở tạm vài hôm, kết quả là đến nay hai tuần trôi qua, Hạnh vẫn không có động thái nào tỏ ý muốn rời khỏi nhà tôi.


Hằng ngày, Hạnh ở nhà, thay tôi đi chợ, chuẩn bị cơm nước. Cô ấy còn không ngại dọn dẹp, tắm rửa cho con bé nhà tôi, làm việc chăm chỉ hệt như người trong nhà. Chồng tôi ban đầu còn ngại, không cho Hạnh làm nhưng cô ấy bảo làm cho đỡ buồn tay chân. Dần dần, anh còn khen Hạnh siêng năng. Từ hôm cô ấy đến nhà, tôi tự dưng nhàn tênh.
Chồng tôi trước đây ngoài giờ làm, về nhà thường chơi với con, dạy con học bài. Nhưng giờ mỗi buổi tối, anh và Hạnh thường ngồi trò chuyện với nhau, từ chuyện nọ sang chuyện kia không biết chán.
Anh khen Hạnh không đi làm nhưng nhạy bén với tình hình xã hội, nói năng khéo léo, dễ nghe. Ngược lại, Hạnh khen chồng tôi tâm lý, tình cảm, chu đáo và ước gì chồng cô ấy bằng "cái móng chân" của chồng tôi cũng được.
Ban đầu, khi mới đưa bạn đến nhà, tôi ngại chồng mình sẽ khó chịu vì bất tiện. Nhưng xem ra, hai người họ lại rất hợp nhau, cả về khẩu vị ăn uống. Điều đó khiến tôi vui thời gian đầu, còn bây giờ chỉ có sự lo lắng. Chiều hôm trước, chồng tôi đi làm về xách theo một túi thuốc. Tôi tưởng anh bị ốm nhưng hóa ra là Hạnh gọi điện nhờ anh mua thuốc đau đầu và cảm cúm.
Rõ ràng, ngày nào, tôi cũng đi làm về trước chồng. Nếu cần, cô ấy có thể nhờ tôi, đằng này lại đi nhờ chồng tôi. Thậm chí, tôi còn chẳng biết Hạnh ốm, trong khi chồng tôi nói: "Nghe bảo đêm qua cô ấy đau đầu cả đêm không ngủ được".
Tôi hỏi bạn, cô ấy cười xòa: "Mình nghĩ cậu tan làm còn vội đón con nên sợ phiền cậu". Cô ấy sợ phiền tôi nhưng lại không sợ phiền chồng tôi? Lời giải thích này khiến tôi thấy không thuyết phục.
Càng ngày, Hạnh càng thoải mái trong cách ăn mặc. Cô ấy không ngại mặc quần ngắn, áo hai dây mỗi khi chồng tôi ở nhà. Nhiều lúc, tôi cảm giác cô ấy còn cố tình cúi xuống trước mặt chồng tôi để lộ ra vòng một nóng bỏng
Tôi khó chịu nhưng lại ngại góp ý. Tôi chỉ sợ cô ấy vô tình mà mình lại nghĩ quá nhiều. Nhưng linh cảm của đàn bà, tôi bắt đầu thấy bất an.
Tôi hỏi Hạnh: "Cậu định bao giờ về? Cậu cứ thế này mãi cũng không phải cách hay. Tiếp tục sống chung hay dừng lại thì cũng nên về nhà, hai vợ chồng thẳng thắn với nhau. Còn con cậu nữa, cậu không sốt ruột à?".
Hạnh không trả lời câu hỏi của tôi mà hỏi câu ngược lại: "Cậu muốn đuổi mình rồi phải không? Cậu thấy phiền vì mình ở nhờ nhà cậu phải không?". Dĩ nhiên, tôi không thể nói thẳng với cô ấy là tôi bắt đầu cảm thấy rất phiền.
Tôi bắt đầu nghĩ, có lẽ không phải vô duyên vô cớ mà Hạnh bị chồng ghen tuông, bạo hành. Nhìn cách cô ấy ngọt nhạt với chồng tôi không giống một người phụ nữ đàng hoàng, đứng đắn. Nếu cô ấy cứ ở mãi đây, e rằng "lửa gần rơm" có ngày.
Tôi than phiền với chồng mình nhưng anh ấy lại bênh Hạnh. Anh cho rằng, cô ấy có nỗi khổ, bạn bè nên giúp đỡ nhau lúc khó khăn. Có vẻ như là trong chuyện này, chỉ mình tôi thấy khó chịu, còn hai người họ lại rất thoải mái làm tình
