vesper999
Trai thôn
Tao đã xem cũng như đã biết nhiều tâm sự của dân chơi đồ chuyên nghiệp. Chủ yếu là bay phòng hoặc bay Fes (địa điểm là bãi biển, sân vận động, quảng trường). Hôm nay tao sẽ làm một bài review chân thật về việc chơi đồ hàng xuyên Đại Tây Dương ( cụ thể là chơi từ Brasil về Thái Lan). Nói thẳng luôn là tao không được trip trên Du Thuyền sang chảnh đâu nhé, vì tiền đéo đâu mà tao sử dụng được dịch vụ 5 sao. Nhưng trip trên tàu hàng đang lênh đênh giữa Đại Dương bao la cũng là một trải nghiệm khá thú vị mà chưa chắc bọn ngồi Du Thuyền có được.
Việc chơi bời của tao cũng hoàn toàn không có gái, vì gái đéo đâu khi tao đang ngoài khơi xa( trên tàu toàn đực là đực). Nhưng bù lại việc đéo có gái thì tao được bú toàn hàng ngon, còn gọi là hàng tinh chất nhé mấy tml.
Thứ đầu tiên đưa tao vào con đường tội lỗi không phải là thứ kẹo(mdma)-ketamin tầm thường mà bọn dân chơi hiện tại đang sử dụng. Ngày đó tao được chơi Cocain (Coke) hàng chất lượng cao. Hàng này chỉ cần chọt một đầu tăm bôi vào nứu răng thì thôi rồi, cả một cụm răng tê rần rần phê vkl, và nó được đưa vào trung tâm ăn chơi ở Miami bán lẻ với giá 500-700 usd (1gr), thậm chí có khi bị đẩy giá lên tới 1k UsD cho 1gr (cái này tao cũng nghe bọn thuỷ thủ có kinh nghiệm chia sẻ chứ sự thật thì tao cũng ko rõ lắm). Ở US giá cao là vậy nhưng khi mua ở những nước Nam Mỹ thì giống như tao đi ra chợ mua bó rau-bó cải, vì nó khá dễ mua và khá thông dụng ở những nước này.
Cần nói thêm là trò này cũng hoàn toàn bị cấm trên tàu, vì quy định nghiêm ngặt của cty cộng thêm việc khám sức khoẻ định kỳ. Nhưng với việc lênh đênh 3-4 tháng trên biển thì bọn thuỷ thủ vẫn có thể chơi lén, đừng để cho thằng Thuyền Trưởng biết là được rồi (mà có khi thằng lol Thuyền Trưởng cũng chơi một mình không chừng. Tàu trôi 3-4 tháng thì ai khám được mà việc đéo gì phải sợ). Ngoài việc chơi Coke thì tao và đám thuỷ thủ còn chơi Lsd (tem) và Mushroom (nấm thức thần hay còn gọi là nấm ảo giác, . Mushroom ngày đó bọn tao thường chơi là Gold teacher, còn Abino thì sau về bờ tao mới chơi).
Bọn tao thường chơi Coke khi hành trình cũa tàu mới bắt đầu, còn khi gần cập Cảng mà có ghiền quá thì sẽ chuyển qua chơi Lsd và Nấm. Vì thời trước chơi 2 món này có bị đưa đi khám sức khoẻ cũng test đéo ra.!!
Mở đầu câu chuyện là cảnh một thằng sinh viên mới ra trường, ôm mớ hồ sơ đi rải khắp muôn nơi. Tao của ngày trước là một Fan One Piece chính hiệu, đọc những tập truyện xong tao luôn khao khát có một ngày nào đó sẽ bước chân ra Đại Hải Trình để được thoả chí bình sinh. Và dường như là khi bản thân nghĩ nhiều về một việc gì đó thì việc này sẽ thành sự thật. Sau thời gian rải hồ khắp hang cùng ngõ hẻm mà không ai gọi, hoặc có gọi đi phỏng vấn cũng trượt mất thì tao được một hãng tàu liên lạc.....!!
Tao Vào nội dung chính luôn...
Ngày hôm đó, sau khi ăn full hàng ở Cảng Rio Grande-Brazil thì tàu khởi hành về Thái Lan bằng việc băng qua 2 Đại Dương lớn là Đại Tây Dương-Ấn Độ Dương. Tàu của tao đi có trọng tải 3 vạn tấn, mang quốc tịch Hongkong và chở bã đậu nành( đậu nành sau khi ép dầu sẽ thải ra bã. Nói là bã vậy thôi chứ giá thành mắc không thua gì gạo xuất khẩu cũa VN, vì hàm lượng Đạm trong đậu nành Brazil rất cao. Bã đậu nành sau khi đem về sẽ được pha trộn hỗn hợp tôm-cá... để cho ra thành phẩm là thức ăn gia súc). Chiều tối hôm đó, sau khi ăn xong thì tao ôm cái võng đi kiếm chỗ nằm bắn điếu thuốc thư giãn. "Way... Ta Han" tiếng thằng Phó 2 kêu tao ( Phó 2 là cấp bật sĩ quan trên tàu, nó chỉ thua Thuyền Trưởng và Thuyền Phó (còn tao trên tàu thì làm phụ bếp và tình cờ tao cũng là anh thứ Ba trong nhà). Thằng Phó 2 là người China, hơn tao 5t, cả hai thường xuyên chia sẻ nhiều chuyện nên nó xem tao như anh em vậy. Vì trên tàu nhiều thuỷ thủ China nên tao chọc tụi nó bằng cách ghi lên mũ bảo hộ của tao 4 chữ "Thành Cát Tư Hãn-tiếng Hoa", do đó khi gặp tao bọn nó thường gọi là "Đại Hãn")
Nghe tiếng gọi thì tao quay lại, chỉa gói thuốc Song Hỷ(thuốc China) mời nó hút. Hai thằng rít được vài ngao thì Jame( tên thằng Phó 2) vừa cười vừa hỏi tao có muốn ngắm biển một cách vĩ đại-rực rỡ-ảo diệu hơn không. Tao nghe xong thì tròn mắt nhìn nó mà không hiểu ẩn ý của câu nói này là gì. Tàu đang trên biển, muốn ngắm lúc nào không được mà lại hỏi tao câu này. "Lát nữa anh sẽ giúp mày tỉnh ngủ, còn phần ảo diệu thì ngày mai a sẽ cho mày thưởng thức sau" thằng Jame nói với một nụ cười bí hiểm nở trên môi.
21h Tối ! Tao đang sửa soạn chuẩn bị lên chuồng để ngày mai dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho mấy tml trên tàu thì thằng Jame hú tao ra ngoài Boong. Nó móc trong túi ra một lọ thuỷ tinh nhỏ đựng hỗn hợp bột màu trắng kèm cái muỗng nhỏ xíu. Nhẹ nhàng nhíc một cụm nhỏ rồi nó đưa lên mũi hít cái rột. Tao thì chưa bao giờ thử thú chơi này nhưng qua phim ảnh thì tao cũng thừa biết là nó đang hít cái gì... thấy nó làm cái rột xong là tao trợn mắt " no...no... " liên tục rồi kiếm đường chẩu. Nó kéo tao lại rồi nói với vẻ mặt nghiêm túc " không nghiện đâu, anh giúp mày mở rộng đầu óc ra thôi. Hãy xem bọn nhà giàu Âu Mỹ nó đều nếm thử món này là mày hiểu. Khi tàu cập Nam Mỹ a mới có cơ hội mời mày đấy, chứ bình thường thì không có đâu nhé...". Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi thì tao cũng làm cái rột. Đụ má cái đầu như được thắp sáng bởi cả triệu bóng đèn ngay lập tức, từng hạt bụi Coke khi chạm vào mao mạch mũi tê rần và thức tỉnh mọi giác quan của tao... rột rột thêm vài pha nữa thì nó kêu tao đi ngủ, kèm lời nhắn là tối mai sẽ có phần hay hơn khi tàu đã ra ngoài hải phận quốc tế...!! Tao về phòng mà ngủ say vkl -_-
Ăn quen bén mùi ! Tối hôm sau vừa ăn chiều xong là tao đi kiếm nó. Nhưng nó đang bận phụ sửa máy và kêu tao nên đi ngủ sớm, hẹn 2h sáng ở ngoài Boong tàu. Tao nghe nó nói xong hơi cụt hứng, nhưng cũng phi về phòng nằm đọc sách để dỗ dành đầu óc đi vào giấc ngủ cho lẹ. Đúng 2h sáng tao đẩy cửa bước ra Boong thì thấy nó đang bận bộ đồ bảo hộ đứng hút thuốc đợi sẵn. " Đại Hãn ! Hôm nay anh sẽ cho mày chiêm ngưỡng sự ảo diệu của biển cả...". Nó vừa nói vừa rút trong túi ra một bịch nilon nhỏ, trong bịch có mấy mẩu giấy vụn nhỏ xíu. Nó gắp một mẩu nhỏ rồi dặn tao ngậm dưới lưỡi (sau này chơi rành thì tao biết buổi đầu tiên nó đưa cho tao nữa con tem LSD với hàm lượng 130ug). Sau khi cả hai thằng ngậm tem xong thì nó lấy một cái loa rồi cắm usb vào bật nhạc. Tiếng nhạc China remix vang lên giữa không gian bao la tĩnh lặng, tao nghe không quen lắm nhưng đụ mẹ có vẫn còn hơn không. Tầm một tiếng sau thì những hiệu ứng nhỏ bắt đầu đến , ánh đèn từ Boong tàu rọi xuống mặt nước như những mảnh pha lê đang lấp lánh trước mắt của tao. Tao định thần lại thật kỹ rồi nhìn xung quanh Boong tàu, đụ má khung cảnh bình thường mỗi ngày mà sao hiện tại lại đẹp lạ thường như vậy. Tao nhìn qa thằng Jame thì thấy nó lại nở nụ cười bí hiểm rồi nói "miếng ngon phải để sau cùng, tiếp tục tận hưởng đi...". Khi mọi thứ đang dần trở nên hoàn mỹ trước mắt tao thì thằng Jame lôi ra 2 cây đèn pha cao áp cùng cuộn dây điện, nó kê đèn pha ngay thành tàu chỉa hướng thẳng xuống biển rồi bật công tắc. "Wao... tuyệt diệu" nó la lên rồi ngoắt tao đi lại phía thành tàu. Đập vào mắt tao là hình ảnh hàng đàn cá-mực với bộ giáp ánh bạc đang ngoi lên múa lượn tung tăng giữa một rừng hoa văn kỳ lạ. Thằng Jame lia đèn tới đâu là bọn cá-mực tập trung ở đó, sân khấu biểu diễn được thay đổi liên tục. Thỉnh thoảng lại có những con cá lớn đớp mồi bay hẵn lên mặt nước như những tia sét bạc phóng lên vậy. Khi tao đang nghĩ khung cảnh hoàn hảo này chỉ đến đây thôi thì thằng Jame rút lọ thuỷ tinh ra . "Mặt trời sắp lên rồi đấy, đây mới là thiên đường nhé Đại Hãn.." nó đưa lọ cho tao rồi nói ! Không còn bỡ ngỡ như hôm qua và đang trong cuộc vui nên tao làm cái rột hai phát liền mà không cần suy nghĩ. Mắt tao lúc này căng ra, đầu óc thì trong suốt như pha lê, cơ thể nhẹ như lông hồng... một quầng sáng đỏ rực bên mạng trái tàu xuất hiện, những tia nắng như những sợi tơ mỏng trước mắt tao. Vệt đỏ dài dưới mặt biển như một con đường rộng lớn đang dẫn về phía mặt trời, dưới vệt đỏ đó là hàng triệu sinh vật đang uốn lượn trong bộ giáp đầy màu sắc. Đại dương bao la trước mắt tao bỗng biến thành một thảm màu cam vô tận với những sợi tơ vàng lấp lánh. Cảnh tượng càng trở nên hùng vỹ khi mặt trời lộ diện hơn một nữa. Một quả cầu lửa sáng rực trồi lên từ mặt nước phóng ra muôn vàn sợi tơ, những sợi tơ khi chạm vào mặt nước lại bắn ra muôn vàn hoa văn kỳ ảo. Đúng là khung cảnh thiên đường, tao cảm nhận như mình đang ở trên cao nhìn xuống đám chúng sinh hải sản bắt đầu một ngày mới . Những sợi tơ nắng bây giờ như xuyên hẳn qua người tao, thằng Jame lúc này bật max loa bài "My heart will go on". Đến đoạn cao trào " near, far, wherever you are..." tao và nó làm rốt rột mấy phát và cảm nhận thế giới nhìn từ trên cao. Khung cảnh trước mắt lúc này như một bức tranh tổng thể với một bình nguyên vàng rực kéo dài vô tận , phía trên là không gian với hàng triệu hoa văn đang xoay tròn xen kẽ những sợi tơ vàng mỏng manh mà tao có thể bắt được nó. " xin chào Chúa! Mong ngài cho con lương thực hàng ngày ..." tao quay qua chọc thằng Jame. " Thấy chưa ! Hôm qa anh nói mãi mày mới chịu thử, đây là tri thức đấy nhé..."!!
Phê pha thêm một lúc nữa thì tao phải vào nhà bếp làm việc, còn thằng Jame thì đi nướng một lát để vào ca trực ...!!
Việc chơi bời của tao cũng hoàn toàn không có gái, vì gái đéo đâu khi tao đang ngoài khơi xa( trên tàu toàn đực là đực). Nhưng bù lại việc đéo có gái thì tao được bú toàn hàng ngon, còn gọi là hàng tinh chất nhé mấy tml.
Thứ đầu tiên đưa tao vào con đường tội lỗi không phải là thứ kẹo(mdma)-ketamin tầm thường mà bọn dân chơi hiện tại đang sử dụng. Ngày đó tao được chơi Cocain (Coke) hàng chất lượng cao. Hàng này chỉ cần chọt một đầu tăm bôi vào nứu răng thì thôi rồi, cả một cụm răng tê rần rần phê vkl, và nó được đưa vào trung tâm ăn chơi ở Miami bán lẻ với giá 500-700 usd (1gr), thậm chí có khi bị đẩy giá lên tới 1k UsD cho 1gr (cái này tao cũng nghe bọn thuỷ thủ có kinh nghiệm chia sẻ chứ sự thật thì tao cũng ko rõ lắm). Ở US giá cao là vậy nhưng khi mua ở những nước Nam Mỹ thì giống như tao đi ra chợ mua bó rau-bó cải, vì nó khá dễ mua và khá thông dụng ở những nước này.
Cần nói thêm là trò này cũng hoàn toàn bị cấm trên tàu, vì quy định nghiêm ngặt của cty cộng thêm việc khám sức khoẻ định kỳ. Nhưng với việc lênh đênh 3-4 tháng trên biển thì bọn thuỷ thủ vẫn có thể chơi lén, đừng để cho thằng Thuyền Trưởng biết là được rồi (mà có khi thằng lol Thuyền Trưởng cũng chơi một mình không chừng. Tàu trôi 3-4 tháng thì ai khám được mà việc đéo gì phải sợ). Ngoài việc chơi Coke thì tao và đám thuỷ thủ còn chơi Lsd (tem) và Mushroom (nấm thức thần hay còn gọi là nấm ảo giác, . Mushroom ngày đó bọn tao thường chơi là Gold teacher, còn Abino thì sau về bờ tao mới chơi).
Bọn tao thường chơi Coke khi hành trình cũa tàu mới bắt đầu, còn khi gần cập Cảng mà có ghiền quá thì sẽ chuyển qua chơi Lsd và Nấm. Vì thời trước chơi 2 món này có bị đưa đi khám sức khoẻ cũng test đéo ra.!!
Mở đầu câu chuyện là cảnh một thằng sinh viên mới ra trường, ôm mớ hồ sơ đi rải khắp muôn nơi. Tao của ngày trước là một Fan One Piece chính hiệu, đọc những tập truyện xong tao luôn khao khát có một ngày nào đó sẽ bước chân ra Đại Hải Trình để được thoả chí bình sinh. Và dường như là khi bản thân nghĩ nhiều về một việc gì đó thì việc này sẽ thành sự thật. Sau thời gian rải hồ khắp hang cùng ngõ hẻm mà không ai gọi, hoặc có gọi đi phỏng vấn cũng trượt mất thì tao được một hãng tàu liên lạc.....!!
Tao Vào nội dung chính luôn...
Ngày hôm đó, sau khi ăn full hàng ở Cảng Rio Grande-Brazil thì tàu khởi hành về Thái Lan bằng việc băng qua 2 Đại Dương lớn là Đại Tây Dương-Ấn Độ Dương. Tàu của tao đi có trọng tải 3 vạn tấn, mang quốc tịch Hongkong và chở bã đậu nành( đậu nành sau khi ép dầu sẽ thải ra bã. Nói là bã vậy thôi chứ giá thành mắc không thua gì gạo xuất khẩu cũa VN, vì hàm lượng Đạm trong đậu nành Brazil rất cao. Bã đậu nành sau khi đem về sẽ được pha trộn hỗn hợp tôm-cá... để cho ra thành phẩm là thức ăn gia súc). Chiều tối hôm đó, sau khi ăn xong thì tao ôm cái võng đi kiếm chỗ nằm bắn điếu thuốc thư giãn. "Way... Ta Han" tiếng thằng Phó 2 kêu tao ( Phó 2 là cấp bật sĩ quan trên tàu, nó chỉ thua Thuyền Trưởng và Thuyền Phó (còn tao trên tàu thì làm phụ bếp và tình cờ tao cũng là anh thứ Ba trong nhà). Thằng Phó 2 là người China, hơn tao 5t, cả hai thường xuyên chia sẻ nhiều chuyện nên nó xem tao như anh em vậy. Vì trên tàu nhiều thuỷ thủ China nên tao chọc tụi nó bằng cách ghi lên mũ bảo hộ của tao 4 chữ "Thành Cát Tư Hãn-tiếng Hoa", do đó khi gặp tao bọn nó thường gọi là "Đại Hãn")
Nghe tiếng gọi thì tao quay lại, chỉa gói thuốc Song Hỷ(thuốc China) mời nó hút. Hai thằng rít được vài ngao thì Jame( tên thằng Phó 2) vừa cười vừa hỏi tao có muốn ngắm biển một cách vĩ đại-rực rỡ-ảo diệu hơn không. Tao nghe xong thì tròn mắt nhìn nó mà không hiểu ẩn ý của câu nói này là gì. Tàu đang trên biển, muốn ngắm lúc nào không được mà lại hỏi tao câu này. "Lát nữa anh sẽ giúp mày tỉnh ngủ, còn phần ảo diệu thì ngày mai a sẽ cho mày thưởng thức sau" thằng Jame nói với một nụ cười bí hiểm nở trên môi.
21h Tối ! Tao đang sửa soạn chuẩn bị lên chuồng để ngày mai dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho mấy tml trên tàu thì thằng Jame hú tao ra ngoài Boong. Nó móc trong túi ra một lọ thuỷ tinh nhỏ đựng hỗn hợp bột màu trắng kèm cái muỗng nhỏ xíu. Nhẹ nhàng nhíc một cụm nhỏ rồi nó đưa lên mũi hít cái rột. Tao thì chưa bao giờ thử thú chơi này nhưng qua phim ảnh thì tao cũng thừa biết là nó đang hít cái gì... thấy nó làm cái rột xong là tao trợn mắt " no...no... " liên tục rồi kiếm đường chẩu. Nó kéo tao lại rồi nói với vẻ mặt nghiêm túc " không nghiện đâu, anh giúp mày mở rộng đầu óc ra thôi. Hãy xem bọn nhà giàu Âu Mỹ nó đều nếm thử món này là mày hiểu. Khi tàu cập Nam Mỹ a mới có cơ hội mời mày đấy, chứ bình thường thì không có đâu nhé...". Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi thì tao cũng làm cái rột. Đụ má cái đầu như được thắp sáng bởi cả triệu bóng đèn ngay lập tức, từng hạt bụi Coke khi chạm vào mao mạch mũi tê rần và thức tỉnh mọi giác quan của tao... rột rột thêm vài pha nữa thì nó kêu tao đi ngủ, kèm lời nhắn là tối mai sẽ có phần hay hơn khi tàu đã ra ngoài hải phận quốc tế...!! Tao về phòng mà ngủ say vkl -_-
Ăn quen bén mùi ! Tối hôm sau vừa ăn chiều xong là tao đi kiếm nó. Nhưng nó đang bận phụ sửa máy và kêu tao nên đi ngủ sớm, hẹn 2h sáng ở ngoài Boong tàu. Tao nghe nó nói xong hơi cụt hứng, nhưng cũng phi về phòng nằm đọc sách để dỗ dành đầu óc đi vào giấc ngủ cho lẹ. Đúng 2h sáng tao đẩy cửa bước ra Boong thì thấy nó đang bận bộ đồ bảo hộ đứng hút thuốc đợi sẵn. " Đại Hãn ! Hôm nay anh sẽ cho mày chiêm ngưỡng sự ảo diệu của biển cả...". Nó vừa nói vừa rút trong túi ra một bịch nilon nhỏ, trong bịch có mấy mẩu giấy vụn nhỏ xíu. Nó gắp một mẩu nhỏ rồi dặn tao ngậm dưới lưỡi (sau này chơi rành thì tao biết buổi đầu tiên nó đưa cho tao nữa con tem LSD với hàm lượng 130ug). Sau khi cả hai thằng ngậm tem xong thì nó lấy một cái loa rồi cắm usb vào bật nhạc. Tiếng nhạc China remix vang lên giữa không gian bao la tĩnh lặng, tao nghe không quen lắm nhưng đụ mẹ có vẫn còn hơn không. Tầm một tiếng sau thì những hiệu ứng nhỏ bắt đầu đến , ánh đèn từ Boong tàu rọi xuống mặt nước như những mảnh pha lê đang lấp lánh trước mắt của tao. Tao định thần lại thật kỹ rồi nhìn xung quanh Boong tàu, đụ má khung cảnh bình thường mỗi ngày mà sao hiện tại lại đẹp lạ thường như vậy. Tao nhìn qa thằng Jame thì thấy nó lại nở nụ cười bí hiểm rồi nói "miếng ngon phải để sau cùng, tiếp tục tận hưởng đi...". Khi mọi thứ đang dần trở nên hoàn mỹ trước mắt tao thì thằng Jame lôi ra 2 cây đèn pha cao áp cùng cuộn dây điện, nó kê đèn pha ngay thành tàu chỉa hướng thẳng xuống biển rồi bật công tắc. "Wao... tuyệt diệu" nó la lên rồi ngoắt tao đi lại phía thành tàu. Đập vào mắt tao là hình ảnh hàng đàn cá-mực với bộ giáp ánh bạc đang ngoi lên múa lượn tung tăng giữa một rừng hoa văn kỳ lạ. Thằng Jame lia đèn tới đâu là bọn cá-mực tập trung ở đó, sân khấu biểu diễn được thay đổi liên tục. Thỉnh thoảng lại có những con cá lớn đớp mồi bay hẵn lên mặt nước như những tia sét bạc phóng lên vậy. Khi tao đang nghĩ khung cảnh hoàn hảo này chỉ đến đây thôi thì thằng Jame rút lọ thuỷ tinh ra . "Mặt trời sắp lên rồi đấy, đây mới là thiên đường nhé Đại Hãn.." nó đưa lọ cho tao rồi nói ! Không còn bỡ ngỡ như hôm qua và đang trong cuộc vui nên tao làm cái rột hai phát liền mà không cần suy nghĩ. Mắt tao lúc này căng ra, đầu óc thì trong suốt như pha lê, cơ thể nhẹ như lông hồng... một quầng sáng đỏ rực bên mạng trái tàu xuất hiện, những tia nắng như những sợi tơ mỏng trước mắt tao. Vệt đỏ dài dưới mặt biển như một con đường rộng lớn đang dẫn về phía mặt trời, dưới vệt đỏ đó là hàng triệu sinh vật đang uốn lượn trong bộ giáp đầy màu sắc. Đại dương bao la trước mắt tao bỗng biến thành một thảm màu cam vô tận với những sợi tơ vàng lấp lánh. Cảnh tượng càng trở nên hùng vỹ khi mặt trời lộ diện hơn một nữa. Một quả cầu lửa sáng rực trồi lên từ mặt nước phóng ra muôn vàn sợi tơ, những sợi tơ khi chạm vào mặt nước lại bắn ra muôn vàn hoa văn kỳ ảo. Đúng là khung cảnh thiên đường, tao cảm nhận như mình đang ở trên cao nhìn xuống đám chúng sinh hải sản bắt đầu một ngày mới . Những sợi tơ nắng bây giờ như xuyên hẳn qua người tao, thằng Jame lúc này bật max loa bài "My heart will go on". Đến đoạn cao trào " near, far, wherever you are..." tao và nó làm rốt rột mấy phát và cảm nhận thế giới nhìn từ trên cao. Khung cảnh trước mắt lúc này như một bức tranh tổng thể với một bình nguyên vàng rực kéo dài vô tận , phía trên là không gian với hàng triệu hoa văn đang xoay tròn xen kẽ những sợi tơ vàng mỏng manh mà tao có thể bắt được nó. " xin chào Chúa! Mong ngài cho con lương thực hàng ngày ..." tao quay qua chọc thằng Jame. " Thấy chưa ! Hôm qa anh nói mãi mày mới chịu thử, đây là tri thức đấy nhé..."!!
Phê pha thêm một lúc nữa thì tao phải vào nhà bếp làm việc, còn thằng Jame thì đi nướng một lát để vào ca trực ...!!