x47vn
Đẹp trai mà lại có tài
Các tml sống ở cái đất nước này mà không tự lo cho cái tuổi trung niên chỉ có ăn cứt. Đừng hỏi tại sao đến 40 tuổi nhìn quanh thấy đời tàn, mất phương hướng, quay đi quay lại đéo biết làm gì???
Việt Nam mới thực sự bươn ra tư nhân cày cuốc phát triển tầm 20 năm đổ lại thôi. Hồi đó, mấy tml ra trường, tầm 22 tuổi, hừng hực khí thế đi làm cho các công ty tư nhân đầu tiên – thì giờ tụi nó vừa tròn 40. Và đây, chúc mừng: Làn sóng khủng hoảng tuổi trung niên bản uncensored sắp đập vô mặt tụi mày.
Trước thì khủng hoảng tuổi trung niên nó chỉ là chuyện cá nhân – chán đời, lạc lối, nghiện rượu, viết thơ, mua xe phân khối lớn chạy trốn vợ. Còn giờ, nó là vấn đề xã hội. Vì sao? Vì giờ nhân sự tư nhân đông như kiến, mà tụi 40 tuổi không xuất sắc thì đéo leo lên được vị trí ngon lành. Không lên được thì cứ ngồi đó mà lơ ngơ cấp thấp, ngậm ngùi nhìn đám trẻ trâu Gen Z đè đầu cưỡi cổ.
Thế rồi tuổi càng cao, năng lượng càng tụt, đầu óc kém nhanh nhạy, cập nhật công nghệ như rùa bò, làm việc thì trì trệ – bảo sao tụi sếp không tống cổ mày đi. Khổ nỗi, mấy ông tướng già đời lại cứ tưởng: "bố mày làm lâu thì phải tăng lương chứ?". Tăng lương cái cmm. Cty nào ngu mà làm vậy?
Công nhân à? Cũng thế. Nhà máy gặp thằng nào quá 45 là ngó trước ngó sau rồi… tiễn. Dân văn phòng à? Cũng giống, như tao nói ở trên. Hồi xưa mày cắm vào nhà nước thì ổn định cả đời – giờ hả? Tô tổng thống cũng đang bày mưu tính kế tinh giản biên chế, quăng hết mấy ông già sắp mục ra đường.
Còn trẻ hả? Nhảy việc như khỉ nhảy cành. Tao coi mấy chục nghìn cái CV nộp về công ty tao, thì thời gian làm việc trung bình dưới 1 năm. Mới vô đã đòi nhảy – thế thì học hành gì, phát triển cái gì? Xong sau này 40 tuổi lại ngồi khóc bên lề đường vì chẳng công ty nào muốn tuyển. Mày đâu có gắn bó với ai từ đầu – thì ai muốn gắn bó với mày về sau?
Hàn Quốc chơi bài lương giảm theo tuổi – nghe buồn nhưng hợp lý. Việt Nam thì cả nước từ lãnh đạo đến dân đen chưa chịu chấp nhận thực tế này. Thế là đến 40 tuổi thì doanh nghiệp chê, mày rớt, rồi lại đi khóc than, bảo đời bất công.
Mà cái khủng hoảng này, nó không chỉ là chuyện mấy thằng trung niên – nó là vấn đề của cả xã hội. Vì nó nói lên cái câu: “Chưa kịp giàu thì đã già.” Già mà không giàu thì mày tự hiểu: Bẫy thu nhập trung bình chào mừng mày bước vào.
Đường dài, nghĩ tới mai sau mà sợ vcl, hura.
Việt Nam mới thực sự bươn ra tư nhân cày cuốc phát triển tầm 20 năm đổ lại thôi. Hồi đó, mấy tml ra trường, tầm 22 tuổi, hừng hực khí thế đi làm cho các công ty tư nhân đầu tiên – thì giờ tụi nó vừa tròn 40. Và đây, chúc mừng: Làn sóng khủng hoảng tuổi trung niên bản uncensored sắp đập vô mặt tụi mày.
Trước thì khủng hoảng tuổi trung niên nó chỉ là chuyện cá nhân – chán đời, lạc lối, nghiện rượu, viết thơ, mua xe phân khối lớn chạy trốn vợ. Còn giờ, nó là vấn đề xã hội. Vì sao? Vì giờ nhân sự tư nhân đông như kiến, mà tụi 40 tuổi không xuất sắc thì đéo leo lên được vị trí ngon lành. Không lên được thì cứ ngồi đó mà lơ ngơ cấp thấp, ngậm ngùi nhìn đám trẻ trâu Gen Z đè đầu cưỡi cổ.
Thế rồi tuổi càng cao, năng lượng càng tụt, đầu óc kém nhanh nhạy, cập nhật công nghệ như rùa bò, làm việc thì trì trệ – bảo sao tụi sếp không tống cổ mày đi. Khổ nỗi, mấy ông tướng già đời lại cứ tưởng: "bố mày làm lâu thì phải tăng lương chứ?". Tăng lương cái cmm. Cty nào ngu mà làm vậy?
Công nhân à? Cũng thế. Nhà máy gặp thằng nào quá 45 là ngó trước ngó sau rồi… tiễn. Dân văn phòng à? Cũng giống, như tao nói ở trên. Hồi xưa mày cắm vào nhà nước thì ổn định cả đời – giờ hả? Tô tổng thống cũng đang bày mưu tính kế tinh giản biên chế, quăng hết mấy ông già sắp mục ra đường.
Còn trẻ hả? Nhảy việc như khỉ nhảy cành. Tao coi mấy chục nghìn cái CV nộp về công ty tao, thì thời gian làm việc trung bình dưới 1 năm. Mới vô đã đòi nhảy – thế thì học hành gì, phát triển cái gì? Xong sau này 40 tuổi lại ngồi khóc bên lề đường vì chẳng công ty nào muốn tuyển. Mày đâu có gắn bó với ai từ đầu – thì ai muốn gắn bó với mày về sau?
Hàn Quốc chơi bài lương giảm theo tuổi – nghe buồn nhưng hợp lý. Việt Nam thì cả nước từ lãnh đạo đến dân đen chưa chịu chấp nhận thực tế này. Thế là đến 40 tuổi thì doanh nghiệp chê, mày rớt, rồi lại đi khóc than, bảo đời bất công.
Mà cái khủng hoảng này, nó không chỉ là chuyện mấy thằng trung niên – nó là vấn đề của cả xã hội. Vì nó nói lên cái câu: “Chưa kịp giàu thì đã già.” Già mà không giàu thì mày tự hiểu: Bẫy thu nhập trung bình chào mừng mày bước vào.
Đường dài, nghĩ tới mai sau mà sợ vcl, hura.
Sửa lần cuối: