honda67
Con Chym bản Đôn


(Tao ỉa thẳng vào mặt những triết lý ru ngủ thời nay)
Có bao giờ mày tự hỏi:
Tại sao thế hệ này lại mê muội mấy triết lý “chữa lành", “buông bỏ", “sống chậm", “vô thường" đến thế? Ai cũng như thiền sư, ai cũng thích ngồi gật gù, nghe podcast chữa lành tâm hồn — nhưng rồi ai sẽ đứng ra chịu trách nhiệm cho một xã hội đang lún dần vào trì trệ, mông lung, vô hướng, trọng hình thức, ham địt bóp, thoái hóa gen, IQ thấp?


Tao không ghét sự vô thường. Tao hiểu rõ nó là bản chất của cuộc sống — nhưng lấy nó ra để hợp lý hoá sự buông xuôi thì không khác gì đang tự tát vào mặt tiền nhân như: Bác Hồ, Bác Giáp, các cụ họ Phan, các đời vua trước đây...

Vô thường là luật chơi. Nhưng đã là người chơi thì mày phải có nước đi.
Một quốc gia mà dân chúng suốt ngày chỉ biết "chữa lành", thì chỉ giỏi xây resort với thiền viện, lấn biển, lấn núi... — chứ không bao giờ làm nổi cường quốc.

Ví như Đấng Jesus Christ không buông bỏ. Ngài không thiền định chờ phép màu. Ngài đối diện đau khổ, mang thập giá, và hướng con người đến một sứ mệnh lớn lao.

SnapInsta.to AQMS8TSJw1xXdQKWnAXEFXMAy92IkKSLYMJFCqCcBkQ6EdUcA 4W7qdh94VFqxxtZMC CxWrkSGjOniLA8wp0PB
Image SnapInsta.to AQMS8TSJw1xXdQKWnAXEFXMAy92IkKSLYMJFCqCcBkQ6EdUcA 4W7qdh94VFqxxtZMC CxWrkSGjOniLA8wp0PB in private album

Xã hội hiện tại đang thiếu điều đó: thiếu một tầm nhìn, thiếu một lý tưởng để sống, để chiến đấu, để vượt lên thời cuộc.
Và khi thiếu cái đó, đám đông dễ trôi vào hai thái cực:

1. Một là trở thành những con người bất mãn kinh niên.
Đấm vào chế độ, phê phán chính quyền, chửi xã hội như một thói quen — rồi tự nghiện cái cảm giác đó, như nghiện thuốc.
Giống như khi mày lần đầu hiểu ra mấy thứ "ngụy lý" trong hệ thống, cảm giác đó giống như một cú red pill — sốc, nhưng rồi… sướng vì đã tỉnh. Và sau đó, não người sẽ bắt đầu tìm kiếm thêm lý do để tiếp tục bất mãn, vì nó hợp lý hơn là thỏa hiệp. Mỗi lần phát hiện thêm một điều phi lý, não lại “được thưởng”. Dần dần, nó thành "loop" dopamine ngược chiều với tuyên truyền, đối nghịch hoàn toàn với sự "phấn khích" mà chủ nghĩa dân tộc thường mang lại.
Tao đã từng thấy những người như vậy: họ không cần giải pháp, họ cần sự phẫn nộ để sống sót.
Họ không cần tương lai, họ cần một “kẻ thù” để đổ lỗi.
Bất mãn trở thành một tôn giáo — và họ trở thành tín đồ.

2. Hai là đám cuồng quốc, hay còn gọi là tụi nationalism vô não.
Chúng nó điên cuồng với một “bản sắc dân tộc" được bơm lên như khí nóng trong bóng bay.
Chúng nó không chịu được sự thật, không chấp nhận phản biện, chỉ biết gào lên:
"Đừng nói xấu quê hương!", "Phản động!", "Chống phá đất nước!"

Như thứ meth tập thể. Nó không cần lý lẽ, chỉ cần kèn trống, khẩu hiệu, và vài biểu tượng là đủ tạo cảm giác “thuộc về” và “tự hào” — dù bên trong trống rỗng. Nó là niềm tin thay cho sự hiểu biết. Và khi bị tấn công, người ta không bảo vệ lý lẽ — họ bảo vệ bản ngã đã gắn với biểu tượng quốc gia.
Nhưng bất mãn nếu không tỉnh táo cũng dễ bị biến tướng thành cực đoan. Tức là mày ban đầu thấy sai thật, nhưng nếu không biết “ngưng lại để hiểu”, thì sẽ bị chính cơn nghiện đó kéo sang thù hằn mù quáng, kiểu “anti everything”. Đáng tiếc thay, yêu nước kiểu ngu si thì cũng nguy hiểm không kém thù địch.
…
Đức tin là điều cần thiết, nhưng sai hay đúng sẽ theo hệ quy chiếu nào?

SnapInsta.to AQMSDEHCjO4tZXgwwI OJVSGrDGpZwdc0yYf574i11n8pfNRZeV1 GLaubKwP98iJrJ4WWl52TOmD2diEhrXjGC
Image SnapInsta.to AQMSDEHCjO4tZXgwwI OJVSGrDGpZwdc0yYf574i11n8pfNRZeV1 GLaubKwP98iJrJ4WWl52TOmD2diEhrXjGC in private album

Còn tao?
Tao chọn đứng ở giữa.
Lý tính. Trung lập. Phân tích.
Tao không ghét dân tộc. Tao chỉ không mê mụ mị.
Tao không cuồng phương Tây, nhưng tao ghét sự bảo thủ, lười biếng và tự huyễn, bóng chó, gay lọ.

Tao tin rằng xã hội có sinh – trụ – hoại – diệt. Không ai bất tử, không có hệ thống nào mãi trường tồn. Nhưng đừng lấy vô thường để biện minh cho sự thất bại.
Muốn đi xa thì phải có mục tiêu. Muốn sống có giá trị thì phải có lý tưởng. Muốn xây dựng được quốc gia thì phải dám chịu khổ, dám suy nghĩ, và dám hành động.

Sources image: https://www.instagram.com/gregforaday
Sửa lần cuối: