Hôm trước, tao ghé tiệm bánh mì “Những Chàng Trai” mua đồ ăn sáng. Trong lúc đợi, tao để ý thấy toàn mấy đứa nhỏ tầm 16 đến 25 tuổi đang làm việc ở đó. Tự dưng tao nghĩ đến chuyện lao động phổ thông như tụi nó — liệu có tương lai nào khác ngoài việc cứ mãi lặp đi lặp lại công việc tay chân, rồi sau cùng bị đào thải?
Bà già tao hồi xưa cũng vậy. Những năm 70, bả từng đi làm thuê cho một lò bánh mì. Nhưng khác với bây giờ, ngày đó làm là học. Bả học được cách làm bánh, học làm nhân, rồi từ từ mở tiệm riêng. Nhờ đó mà nuôi được hai đứa con ăn học tới đại học, thậm chí còn mua được nhà ở Sài Gòn. Một câu chuyện đi lên từ đôi bàn tay trắng.
Còn bây giờ thì sao? Ở những chỗ như “Những Chàng Trai”, công thức bánh có sẵn, máy móc làm hết. Tụi nhỏ làm ở đó, dẫu có chăm chỉ đến mấy thì cũng khó học được gì thực chất. Biết công thức rồi thì sao? Có vốn để mở tiệm riêng không? Có tiền mua máy móc, nguyên liệu không? Và nếu có mở được, liệu có cạnh tranh nổi với mấy chuỗi thương hiệu đang phủ khắp thành phố?
Ngay cả khâu làm nhân bánh – ngày xưa là một nghệ thuật – thì giờ cũng được chuẩn hóa, phân phối từ chỗ khác, hoặc sản xuất tại chỗ bằng công thức định sẵn. Tụi nhỏ cứ xoay vòng trong quy trình ấy, không được học nghề thật sự, không có cơ hội tích lũy gì để tiến lên.
Rồi thì sao? Làm vài năm, sức trẻ bị vắt kiệt, chúng sẽ bị thay thế bởi lớp người mới – rẻ hơn, khỏe hơn, dễ bảo hơn. Cứ thế mà xoay vòng. Thậm chí vài năm nữa, robot có thể làm hết. Không còn chỗ cho con người.