Tao tin là thế hệ 8x hay 9x hiếm có ai đã anti kong-san từ nhỏ,nhưng biến cố nào đã khiến chúng mày thay đổi suy nghĩ?
Tao kể chuyện của tao trước,tao sinh ra ở miền bắc trong 1 gia đình thuần kong-san,nhiều chú bác người bị thương tật ,người hi sinh trong chiến tranh.Do đó cả nhà t đều 1 mực tin vào lý tưởng của **** mà chẳng may ngờ vực.Đối với họ dù chỉ 1 ý nghĩ thoáng qua trong đầu óc nghĩ xấu về kong-san đều là phản động,là đại nghịch bất đạo,đều là coi thường công sức ông cha hi sinh xương máu.Vì thế tao đã lớn lên với niềm tin sắt đá vào đảng ,tao tự hào phấn khích khi đọc các dòng lịch sử được viết lại trong sách giáo khoa,đôi lúc đầu tao có nghĩ về việc có khi nào sử mình học được viết quá thiên vị,1 chiều hay không nhưng ý nghĩ này nhanh chóng biến mất.T vẫn lên mạng và sẵn sàng chửi bạt mạng đứa nào có tư tưởng chống kong-san,tao coi thường bọn nó như 1 giống loài ghê tởm,thiếu hiểu biết,ngu muội và không giác ngộ lý tưởng của đảng (giống y hệt bọn red cow trên fb hiện tại vậy thế nên tao rất thông cảm cho bọn nó mỗi khi tranh luận về chính trị,vì tao nhìn thấy hình ảnh bản thân tao ngày đó trong bọn nó).Tao xem cụ Hồ cụ Giáp như những vị thánh sống,hoàn hảo chuẩn mực không tì vết,tao coi đó là tấm gương duy nhất và tao cần noi theo,tao phấn khích mỗi khi đọc các mẩu truyện ngắn về cụ.Tao mong muốn được lớn lên và vào làm công an,làm việc dưới chế độ kong-san để được cống hiến hết sức mình cho đảng,để thể hiện niềm tự hào,lòng yêu dân tộc đang bừng cháy trong tâm can.
Tao cứ nghĩ cuộc đời của tao sẽ luôn như thế,tư tưởng chính trị sắt đá sẽ không bao giờ bị lung lay,cho đến khi....
Quyển sách đầu tiên tao đọc là quyển Điệp viên hoàn hảo kể về tướng tình báo được kong-san ca ngợi rất nhiều là thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn,tất nhiên là tao thấy cực tự hào vì 1 đảng viên lỗi lạc làm điệp viên cho kong-san dưới chế độ Vnch và mỹ,đóng góp rất lớn cho chiến thắng của miền Bắc.Tuy nhiên tao nhận ra trong tư tưởng của ông ( dù là dưới ngòi bút của tác giả thuật lại,và họ cũng không hề đề cập đến chuyện này trong cuốn sách ) không hoàn toàn là 1 người giác ngộ kong-san chân chính,tao cảm giác như nhập vai vào chính ông Ẩn,tao nhận thấy cảm giác tội lỗi vì đã phản bội những người mà ông đã làm việc cùng suốt nửa cuộc đời,những người đã đặt niềm tin vào ông.Rằng có khi nào ông Ẩn lỡ "đâm lao nên phải theo lao",chính niềm tin vào kong-san của ông Ẩn cũng đã bị lung lay sau quãng thời gian du học,tiếp xúc và làm việc với người nước ngoài?Tao cảm giác lờ mờ thấy điều đó trong những dòng tự sự được thuật lại trong cuốn sách.Tao tìm hiểu về cuộc đời của ông và biết được rằng sau sự kiện năm 75 thì vợ con ông đều sang Mỹ,chính bản thân ông cũng bị chế độ kong-san ngờ vực và bị theo dõi chặt chẽ nhiều năm sau này,và điều làm tao ngạc nhiên đó là ông gần như KHÔNG HỀ ĐẶT CHÂN ĐẾN MIỀN BẮC sau giải phóng cho đến tận những năm cuối đời,trong bài phỏng vấn của ông được vtv chiếu ông không hề mảy may ca ngợi hết lời về kong-san như những đảng viên chính trị khác.Tao nhận thấy sự điềm tĩnh và trung lập trong quan điểm của ông,tao nhìn thấy sự vui vẻ hồ hởi khi ông kể lại những năm tháng được học tập với người mỹ,tao nhìn thấy sự phóng khoáng và tự do trong lời nói của ông,tao nhìn thấy ông trầm xuống khi ông được đề nghị kể lại quá trình làm điệp viên cho kong-san,có vẻ như ông không muốn nhắc lại điều đó,ông không tự hào về điều đó?
nó làm tao đặt ra câu hỏi tại sao? tại sao 1 con người có công lao lớn ,có chức vụ lớn như ông lại có tư tưởng kì lạ như vậy?tại sao ông không hề tự hào về những gì mình làm được,phải chăng ông xem đó là 1 nỗi xấu hổ mà ông không muốn nhắc lại?
Tao lên mạng tìm hiểu và thấy 1 vài bài viết phản bác cho rằng tác giả Larry Berman đã cố tình viết xấu về ông Ẩn,khiến cho ông Ẩn như mất niềm tin vào đảng ,....và tao đã an tâm phần nào về điều đó,à thì ra do thằng tác giả viết bố láo thôi,chứ đời nào tư tưởng chính trị của ông Ẩn bị lung lay được,tao tin thế
Nhưng cũng chính lúc đó niềm tin của tao về chế độ đã giống như nền móng bắt đầu bị bật ra những cái đinh đầu tiên,nó đang có dấu hiệu quá trình sụp đổ?
Quyển sách thứ 2 mà tao đọc là quyển trại súc vật của george orwell,tao đọc được nó 1 cách cực kì tình cờ mà không hề được ai recommend trước đó,đọc quyển sách xong tao bắt đầu thấy nhột,tao lại tìm hiểu những phân tích về cuốn sách và biết được thì ra nó châm biếm chế độ kong-san,thời kì và nó vẫn còn đang được thai nghén ở Nga.Tao ngạc nhiên tại sao người ta lại chỉ trích kong-san từ lúc nó mới bắt đầu xuất hiện?
Tao lần đầu tiên thực sự nghiêm túc tìm hiểu về chế độ này,tao ngạc nhiên hơn khi 1 nhà duy tân lỗi lạc của việt nam khác là cụ Phan Chu Trinh cũng phản đối chế độ kong-san,cụ cho rằng nó khiến người dân làm kiếp nô lệ đổi chủ,và thậm chí là cả cụ Hồ cũng đã từng tìm kiếm sự giúp đỡ của dân chủ,trước khi bất lực tìm đến kong-san.
Kể từ thời điểm đó tao bắt đầu tìm hiểu về lịch sử 1 cách khách quan và đa chiều,tao tiếp nhận thông tin từ nhiều chiều kể cả sách báo nước ngoài chứ không chỉ đọc lịch sử của cúng ta tự biên nữa.Lúc đó tao đã đặt câu hỏi lý do tại sao sự kiện Kong-san sụp đổ trên toàn thế giới,tại sao người ta bài trừ nó đến vậy?
Tao có cơ hội được tìm hiểu về nền giáo dục phương tây và ngạc nhiên khi giáo dục của họ không hề đề cập đến tư tưởng chính trị cho trẻ nhỏ.họ xem tư tưởng chính trị là 1 bộ môn không bắt buộc,đó là thứ nên tự tìm hiểu và tự định hình của mỗi con người chứ không phải là thứ để bị định hướng.Tao nhận ra tao như 1 con cừu non ngu si từ nhỏ đến lớn bị nhồi nhét những tư tưởng để được xem Đảng là nhất,là số một và không thể bị thay thế.Tao bị nhồi nhét từ những bài văn,bài thơ, rồi những bài hát đâu đâu cũng lồng ghép lý tưởng của Đảng,họ định hướng trong đầu óc ngây thơ như trang giấy trắng các đường lối đã vạch sẵn,tao nhận ra chúng ta đang sống như những con cừu,như những sản phẩm được công nhân làm ra trong nhà máy.Tao đã cực shock và thất vọng về thứ tao nhận ra,niềm tin mấy chục năm trời của tao sụp đổ.Nó là điều không dễ chấp nhận,rõ ràng như vậy.
Tao lại tiếp tục tìm hiểu nguyên nhân khiến dân tộc ta lại ngu muội đến vậy,tao nhận ra nguyên nhân lớn đến từ Nho giáo,thứ giết chết khả năng sáng tạo,tư dụy biện luận trong đầu óc,khiến chúng ta biến thành những con người thủ cựu,ngu ngốc và khó tiếp nhận những thứ mới mẻ.
Tao lại buồn hơn trong những buổi họp mặt gia đình khi thấy anh em họ hàng vẫn còn còn bị lừa dối và chi phối,họ đã đặt niềm tin nhiệt huyết vào đảng mà không mảy may nghi ngờ,hoặc có khi họ đã từng ngờ vực nhưng phải tự lừa dối chính bản thân để giữ vững lập trường tồn tại bấy lâu.Đầu óc của họ đã trở nên thủ cựu và khó chấp nhận các luồng tư tưởng mới như giới trẻ,họ không còn khả năng học tập tìm tòi để nhận ra được sự thật ẩn dấu dưới những lời lẽ ngon ngon được tuyên truyền dưới radio ,tivi ,sách báo bấy lâu nay.Chính bản thân tao nhìn thấy điều đó nhưng tao biết tao không thể giúp được họ,chỉ cần dám mở lời tao sẽ phải nhận lấy gạch đá từ chính người thân.Tao buồn vì điều đó
Tao kể chuyện của tao trước,tao sinh ra ở miền bắc trong 1 gia đình thuần kong-san,nhiều chú bác người bị thương tật ,người hi sinh trong chiến tranh.Do đó cả nhà t đều 1 mực tin vào lý tưởng của **** mà chẳng may ngờ vực.Đối với họ dù chỉ 1 ý nghĩ thoáng qua trong đầu óc nghĩ xấu về kong-san đều là phản động,là đại nghịch bất đạo,đều là coi thường công sức ông cha hi sinh xương máu.Vì thế tao đã lớn lên với niềm tin sắt đá vào đảng ,tao tự hào phấn khích khi đọc các dòng lịch sử được viết lại trong sách giáo khoa,đôi lúc đầu tao có nghĩ về việc có khi nào sử mình học được viết quá thiên vị,1 chiều hay không nhưng ý nghĩ này nhanh chóng biến mất.T vẫn lên mạng và sẵn sàng chửi bạt mạng đứa nào có tư tưởng chống kong-san,tao coi thường bọn nó như 1 giống loài ghê tởm,thiếu hiểu biết,ngu muội và không giác ngộ lý tưởng của đảng (giống y hệt bọn red cow trên fb hiện tại vậy thế nên tao rất thông cảm cho bọn nó mỗi khi tranh luận về chính trị,vì tao nhìn thấy hình ảnh bản thân tao ngày đó trong bọn nó).Tao xem cụ Hồ cụ Giáp như những vị thánh sống,hoàn hảo chuẩn mực không tì vết,tao coi đó là tấm gương duy nhất và tao cần noi theo,tao phấn khích mỗi khi đọc các mẩu truyện ngắn về cụ.Tao mong muốn được lớn lên và vào làm công an,làm việc dưới chế độ kong-san để được cống hiến hết sức mình cho đảng,để thể hiện niềm tự hào,lòng yêu dân tộc đang bừng cháy trong tâm can.
Tao cứ nghĩ cuộc đời của tao sẽ luôn như thế,tư tưởng chính trị sắt đá sẽ không bao giờ bị lung lay,cho đến khi....
Quyển sách đầu tiên tao đọc là quyển Điệp viên hoàn hảo kể về tướng tình báo được kong-san ca ngợi rất nhiều là thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn,tất nhiên là tao thấy cực tự hào vì 1 đảng viên lỗi lạc làm điệp viên cho kong-san dưới chế độ Vnch và mỹ,đóng góp rất lớn cho chiến thắng của miền Bắc.Tuy nhiên tao nhận ra trong tư tưởng của ông ( dù là dưới ngòi bút của tác giả thuật lại,và họ cũng không hề đề cập đến chuyện này trong cuốn sách ) không hoàn toàn là 1 người giác ngộ kong-san chân chính,tao cảm giác như nhập vai vào chính ông Ẩn,tao nhận thấy cảm giác tội lỗi vì đã phản bội những người mà ông đã làm việc cùng suốt nửa cuộc đời,những người đã đặt niềm tin vào ông.Rằng có khi nào ông Ẩn lỡ "đâm lao nên phải theo lao",chính niềm tin vào kong-san của ông Ẩn cũng đã bị lung lay sau quãng thời gian du học,tiếp xúc và làm việc với người nước ngoài?Tao cảm giác lờ mờ thấy điều đó trong những dòng tự sự được thuật lại trong cuốn sách.Tao tìm hiểu về cuộc đời của ông và biết được rằng sau sự kiện năm 75 thì vợ con ông đều sang Mỹ,chính bản thân ông cũng bị chế độ kong-san ngờ vực và bị theo dõi chặt chẽ nhiều năm sau này,và điều làm tao ngạc nhiên đó là ông gần như KHÔNG HỀ ĐẶT CHÂN ĐẾN MIỀN BẮC sau giải phóng cho đến tận những năm cuối đời,trong bài phỏng vấn của ông được vtv chiếu ông không hề mảy may ca ngợi hết lời về kong-san như những đảng viên chính trị khác.Tao nhận thấy sự điềm tĩnh và trung lập trong quan điểm của ông,tao nhìn thấy sự vui vẻ hồ hởi khi ông kể lại những năm tháng được học tập với người mỹ,tao nhìn thấy sự phóng khoáng và tự do trong lời nói của ông,tao nhìn thấy ông trầm xuống khi ông được đề nghị kể lại quá trình làm điệp viên cho kong-san,có vẻ như ông không muốn nhắc lại điều đó,ông không tự hào về điều đó?
nó làm tao đặt ra câu hỏi tại sao? tại sao 1 con người có công lao lớn ,có chức vụ lớn như ông lại có tư tưởng kì lạ như vậy?tại sao ông không hề tự hào về những gì mình làm được,phải chăng ông xem đó là 1 nỗi xấu hổ mà ông không muốn nhắc lại?
Tao lên mạng tìm hiểu và thấy 1 vài bài viết phản bác cho rằng tác giả Larry Berman đã cố tình viết xấu về ông Ẩn,khiến cho ông Ẩn như mất niềm tin vào đảng ,....và tao đã an tâm phần nào về điều đó,à thì ra do thằng tác giả viết bố láo thôi,chứ đời nào tư tưởng chính trị của ông Ẩn bị lung lay được,tao tin thế
Nhưng cũng chính lúc đó niềm tin của tao về chế độ đã giống như nền móng bắt đầu bị bật ra những cái đinh đầu tiên,nó đang có dấu hiệu quá trình sụp đổ?
Quyển sách thứ 2 mà tao đọc là quyển trại súc vật của george orwell,tao đọc được nó 1 cách cực kì tình cờ mà không hề được ai recommend trước đó,đọc quyển sách xong tao bắt đầu thấy nhột,tao lại tìm hiểu những phân tích về cuốn sách và biết được thì ra nó châm biếm chế độ kong-san,thời kì và nó vẫn còn đang được thai nghén ở Nga.Tao ngạc nhiên tại sao người ta lại chỉ trích kong-san từ lúc nó mới bắt đầu xuất hiện?
Tao lần đầu tiên thực sự nghiêm túc tìm hiểu về chế độ này,tao ngạc nhiên hơn khi 1 nhà duy tân lỗi lạc của việt nam khác là cụ Phan Chu Trinh cũng phản đối chế độ kong-san,cụ cho rằng nó khiến người dân làm kiếp nô lệ đổi chủ,và thậm chí là cả cụ Hồ cũng đã từng tìm kiếm sự giúp đỡ của dân chủ,trước khi bất lực tìm đến kong-san.
Kể từ thời điểm đó tao bắt đầu tìm hiểu về lịch sử 1 cách khách quan và đa chiều,tao tiếp nhận thông tin từ nhiều chiều kể cả sách báo nước ngoài chứ không chỉ đọc lịch sử của cúng ta tự biên nữa.Lúc đó tao đã đặt câu hỏi lý do tại sao sự kiện Kong-san sụp đổ trên toàn thế giới,tại sao người ta bài trừ nó đến vậy?
Tao có cơ hội được tìm hiểu về nền giáo dục phương tây và ngạc nhiên khi giáo dục của họ không hề đề cập đến tư tưởng chính trị cho trẻ nhỏ.họ xem tư tưởng chính trị là 1 bộ môn không bắt buộc,đó là thứ nên tự tìm hiểu và tự định hình của mỗi con người chứ không phải là thứ để bị định hướng.Tao nhận ra tao như 1 con cừu non ngu si từ nhỏ đến lớn bị nhồi nhét những tư tưởng để được xem Đảng là nhất,là số một và không thể bị thay thế.Tao bị nhồi nhét từ những bài văn,bài thơ, rồi những bài hát đâu đâu cũng lồng ghép lý tưởng của Đảng,họ định hướng trong đầu óc ngây thơ như trang giấy trắng các đường lối đã vạch sẵn,tao nhận ra chúng ta đang sống như những con cừu,như những sản phẩm được công nhân làm ra trong nhà máy.Tao đã cực shock và thất vọng về thứ tao nhận ra,niềm tin mấy chục năm trời của tao sụp đổ.Nó là điều không dễ chấp nhận,rõ ràng như vậy.
Tao lại tiếp tục tìm hiểu nguyên nhân khiến dân tộc ta lại ngu muội đến vậy,tao nhận ra nguyên nhân lớn đến từ Nho giáo,thứ giết chết khả năng sáng tạo,tư dụy biện luận trong đầu óc,khiến chúng ta biến thành những con người thủ cựu,ngu ngốc và khó tiếp nhận những thứ mới mẻ.
Tao lại buồn hơn trong những buổi họp mặt gia đình khi thấy anh em họ hàng vẫn còn còn bị lừa dối và chi phối,họ đã đặt niềm tin nhiệt huyết vào đảng mà không mảy may nghi ngờ,hoặc có khi họ đã từng ngờ vực nhưng phải tự lừa dối chính bản thân để giữ vững lập trường tồn tại bấy lâu.Đầu óc của họ đã trở nên thủ cựu và khó chấp nhận các luồng tư tưởng mới như giới trẻ,họ không còn khả năng học tập tìm tòi để nhận ra được sự thật ẩn dấu dưới những lời lẽ ngon ngon được tuyên truyền dưới radio ,tivi ,sách báo bấy lâu nay.Chính bản thân tao nhìn thấy điều đó nhưng tao biết tao không thể giúp được họ,chỉ cần dám mở lời tao sẽ phải nhận lấy gạch đá từ chính người thân.Tao buồn vì điều đó
