Tau kể mày nghe chuyến ăn phở của tau khi ra Thủ Đô.
Tau thuê khách sạn ở đường Nước Mắm Nam Ngư, đi bộ ra đầu ngõ có cái quán phở
Tau vô kêu cho tô tái,
Thằng chồng bê bát phở ra khói nghi ngút, trời lạnh mà. Chờ mãi không có rau rơm, giá tái, tau hỏi mụ chủ độp “Phở nước không có rau nhá, vậy thôi ăn đi. Muốn rau kêu phở khô!”. Tau định độp lại phở phải có rau chơ. Không rau kèm sao gọi là phở?
Mà thấy mụ cầm cái môi (vá múc phở) to như trái dừa xiêm mà phang vào mồm tau là tau hết đường về dưới vỹ tuyến. Thêm thằng chồng cầm cái dao phay giống dao to như cây của Châu Tinh Trùng phim 007 đang thái (cắt) thịt đập rầm rầm trên cái thớt. Tau nghĩ thôi, giữ mạng ra khỏi quán đã.
Ngậm mồm ăn hết tô phở cho lành.
Đụ Mạ mấy thằng ngoài kia chịu được thứ văn hoá mất dạy được vậy cũng tài. Tau thì chịu.
Té gấp về dưới vỹ tuyến 17 cho chắc ăn