Chương trình: Hỏi - Đáp cùng ChatGPT

kkonnip

Hạt giống tầm thần
Nếu mày là nhà cầm quyền, thì mày sẽ làm gì để duy trì quyền lực đó cũng như hạn chế tối đa mọi mối hiểm họa từ người đối lập ?

Trả lời:

Nếu tao là nhà cầm quyền như mô tả:

1. Về nội bộ trong nước:

a) Tạo ra một "sự chính danh" mềm
• Xây dựng một câu chuyện quốc gia (national narrative) ca ngợi công trạng của đảng cầm quyền với đất nước: đã mang lại ổn định, phát triển, độc lập, bản sắc dân tộc.
• Chủ động dùng truyền thông để tái khẳng định "sự cần thiết" của chế độ với sự ổn định chung.
• Tập trung tuyên truyền rằng bất kỳ hỗn loạn chính trị nào sẽ chỉ đem lại đau thương (dựa trên ví dụ thực tế từ các nước thất bại).
Mục tiêu: Làm cho dân chúng tin rằng "sống ổn định dưới sự lãnh đạo hiện tại" là tốt nhất.


b) Quản lý đối lập bằng hình thức "pha loãng", không đàn áp công khai
• Không cấm tuyệt đối đối lập, mà cho phép đối lập tồn tại ở mức độ rất kiểm soát, như kiểu "đối lập có phép".
• Cho phép vài nhóm đối lập nhỏ lẻ hoạt động trong khuôn khổ, vừa đủ để xoa dịu quốc tế rằng "chúng tôi có dân chủ", nhưng đảm bảo các nhóm này không đủ sức quy tụ quần chúng.
• Đưa một số nhân vật đối lập "giả lập" (do mình tạo ra hoặc kiểm soát kín) để kiểm soát tâm lý công chúng.
Mục tiêu: Thay vì diệt sạch đối lập (dễ bị quốc tế tố cáo), thì chia nhỏ - kiểm soát - định hướng - làm yếu đối lập từ bên trong.


c) Định hình và giám sát "vùng đỏ" của internet và mạng xã hội
• Không bịt miệng hoàn toàn internet vì sẽ bị thế giới chú ý và người dân phẫn nộ.
• Thay vào đó:
• Cài lực lượng "tác chiến mạng" hùng hậu, theo dõi, định hướng dư luận bằng các tài khoản ảo.
• Tận dụng thuật toán để ưu tiên các nội dung ủng hộ chính phủ, đẩy lùi nội dung tiêu cực.
• Khi cần thiết, "siết mềm": làm chậm, gỡ bài, khóa tài khoản tạm thời dựa trên các lý do "vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng" thay vì trực diện chính trị.
Mục tiêu: Để dân tưởng là họ đang "tự do mạng", nhưng thật ra mọi thứ đều đang trong tầm kiểm soát kín đáo.



2. Về đối ngoại:

a) Xây dựng hình ảnh chính phủ "ôn hòa, cải cách, thân thiện"
• Thể hiện qua các cam kết quốc tế: ký kết các công ước về nhân quyền, cam kết phát triển bền vững, đổi mới kinh tế...
• Đưa ra những chính sách mở cửa, thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc.
• Đối với các tổ chức nhân quyền quốc tế: đáp ứng những yêu cầu vừa đủ, trên giấy tờ, để giảm sức ép chỉ tríchkhông thực sự nhượng bộ cốt lõi quyền lực.
Mục tiêu: Làm cho thế giới cảm thấy không có lý do chính đáng để can thiệp.


b) Chơi nước đôi trong ngoại giao
• Tránh lệ thuộc tuyệt đối vào một khối quốc gia (ví dụ chỉ chơi với Mỹ, hay chỉ chơi với Trung Quốc) — mà chơi đa phương: vừa hợp tác với Mỹ - EU, vừa thân thiện với Trung Quốc - Nga, vừa giữ quan hệ với ASEAN - Phi - Nam Mỹ.
• Khi bị phương Tây ép về dân chủ - nhân quyền, thì quay sang thân thiện với nhóm nước không quá quan tâm đến chuyện này để cân bằng sức ép.
Mục tiêu: Không để bất kỳ một phe quốc tế nào nắm được điểm yếu để siết cổ mình.


3. Về cải cách "giả lập"

a) Cải cách có kiểm soát
• Cho phép cải cách trong các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, khoa học kỹ thuật, nhưng kiểm soát chặt chẽ cải cách chính trị.
• Khuyến khích tự do sáng tạo, kinh doanh, đổi mới trong một khuôn khổ an toàn cho chế độ.
Mục tiêu: Giữ đất nước phát triển, người dân hài lòng ở mức đủ sống tốt → giảm động lực chống đối.


1. Chiến thuật chia rẽ và làm yếu đối lập

Trong cục diện chính trị, đối lập là mối đe dọa lớn nhất với nhà cầm quyền.
Nhưng nếu đập đối lập thẳng mặt → dễ bị quốc tế lên án.
=> Giải pháp: Không đánh mà làm phân hóa - suy yếu từ bên trong.


Các chiến thuật thực tế:

a) Nuôi dưỡng các nhóm đối lập "vừa đủ vô hại"
• Âm thầm tài trợ, nâng đỡ những tổ chức đối lập yếu, không nguy hiểm, hoặc dễ bị kiểm soát.
• Các nhóm này giúp tạo hình ảnh "có tự do chính trị", nhưng thực ra không có khả năng tạo biến động.
Ví dụ:
Một số nước độc tài tổ chức bầu cử giả lập, có vài đảng nhỏ đối lập tham gia nhưng không bao giờ đủ sức thắng.


b) Kích động chia rẽ phe đối lập

• Cấy người vào nội bộ đối lập để:
• Gây chia rẽ bè phái.
• Tạo nghi ngờ lẫn nhau.
• Đẩy mạnh xung đột nội bộ (chẳng hạn tranh cãi về chiến lược, chia quyền lực).
• Mục tiêu: Để đối lập tự tan rã mà nhà cầm quyền không cần ra tay trực tiếp.



c) Hợp pháp hóa đàn áp bằng lý do hình sự, không phải chính trị

• Không bắt đối lập vì "chống nhà nước" (quá lộ liễu).
• Thay vào đó:
• Gài họ vào các vụ việc hình sự như trốn thuế, lạm dụng tài chính, tội danh an ninh.
• Quốc tế sẽ khó lên tiếng mạnh nếu đó là "vi phạm pháp luật hình sự" chứ không phải đàn áp chính trị.
Ví dụ thực tế:
Nhiều nước bắt đối thủ chính trị bằng tội danh kinh tế thay vì buộc tội chính trị trực tiếp.


2. Cách sử dụng luật pháp để "hợp pháp hóa" duy trì quyền lực

Một chế độ khôn ngoan sẽ không cai trị bằng súng đạn lộ liễu, mà bằng luật.
=> Dùng luật pháp để trói chặt đối thủ và bảo vệ chính mình, dưới vẻ bề ngoài của "nhà nước pháp quyền".


a) Luật kiểm soát truyền thông, mạng xã hội

• Ban hành các luật mơ hồ về "an ninh mạng", "chống thông tin sai lệch", "bảo vệ giá trị quốc gia".
• Định nghĩa mơ hồ để bất cứ ai phát ngôn gây bất lợi đều có thể bị xử lý hợp pháp.

b) Luật quy định tổ chức chính trị

• Luật yêu cầu các đảng phái chính trị phải đăng ký theo các tiêu chí rất khó (về tài chính, về thành viên, về lý lịch...).
• Làm cho việc thành lập đảng đối lập trở nên gần như không khả thi hợp pháp.


c) Luật bầu cử được thiết kế có lợi
• Kéo dài nhiệm kỳ.
• Đưa ra các quy định khó khăn với ứng viên độc lập (ví dụ: phải thu thập số lượng lớn chữ ký hợp lệ, qua nhiều vòng xác thực).
• Chia lại khu vực bầu cử ("gerrymandering") để phe cầm quyền luôn có lợi thế.

3. Kỹ năng xử lý các vụ khủng hoảng chính trị

Dù có kiểm soát tốt đến mấy, sẽ luôn có nguy cơ khủng hoảng (biểu tình lớn, scandal nội bộ...).
Một nhà cầm quyền lão luyện sẽ chuẩn bị sẵn:

a) Chiến lược đối phó biểu tình
• Tuyệt đối tránh đàn áp máu me trước máy quay quốc tế (vì sẽ bị lợi dụng để công kích).
• Thay vào đó:
• Dùng lực lượng mặc thường phục để pha trộn vào đám đông, gây bạo loạn → lấy cớ để giải tán.
• Cắt internet từng khu vực.
• Dùng "thương lượng giả" để câu giờ và làm suy yếu ý chí biểu tình.

b) Xử lý truyền thông khủng hoảng
• Tạo ra một loạt tin tức khác để "đánh lạc hướng" dư luận (ví dụ: đẩy tin tức về thiên tai, thể thao, showbiz...).
• Dùng KOLs (người nổi tiếng) để phân tán sự chú ý.
• Xây dựng "narrative" rằng biểu tình là do thế lực nước ngoài giật dây → làm người dân nghi ngờ chính nghĩa của biểu tình.



4. Chiến thuật đối ngoại bảo vệ quyền lực

Một số chế độ tồn tại lâu nhờ cực kỳ khéo trong quan hệ quốc tế:

a) Chơi nước đôi giữa các cường quốc
• Khi phương Tây ép về nhân quyền, thì xích lại gần Trung Quốc/Nga để có sự bảo vệ.
• Khi Trung Quốc/Russia quá áp chế, thì lại làm thân hơn với EU/Mỹ để lấy sự hỗ trợ tài chính và công nghệ.
=> Không bao giờ để bản thân trở thành "vệ tinh" tuyệt đối của bất kỳ phe nào.


b) Giao dịch chính trị ngầm
• Âm thầm trao đổi quyền lợi: ví dụ cho phép đầu tư dầu khí, khoáng sản, địa chính trị... để đổi lấy sự nhượng bộ im lặng về các vấn đề nhân quyền.
 

Có thể bạn quan tâm

Top