Ăn chơi Chuyện có thật ở Mẽo

Mcopns

Già làng
Azerbaijan
Tại một thị trấn nhỏ ở bang Iowa, gia đình nhà Smith — gồm ông bà Smith, vợ chồng John & Lisa và hai đứa trẻ — đang chuẩn bị cho bữa tối Chủ nhật truyền thống. Nhưng năm nay có gì đó… khác.
“Sao không có món cá tra sốt bơ tỏi mà con thích?” – cô bé Emma hỏi, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa trống.
“Còn tôm chiên xù đâu mẹ?” – cậu bé Ethan tiếp lời, ngạc nhiên.
Bà Lisa thở dài. “Hết rồi con à. Từ khi chính phủ áp thuế 150% lên hải sản nhập từ Việt Nam, siêu thị không còn cá tra hay tôm nào cả. Mẹ đi ba siêu thị liền mà không có nổi một túi tôm đông lạnh.”
Ông Smith, từng là cựu binh chiến tranh Việt Nam, lắc đầu: “Tụi nhỏ lớn lên với cá tra Việt Nam, giờ bắt ăn cá tuyết đắt đỏ gấp ba lần, lại tanh nữa… không ổn!"
Bữa tối ấy, cả nhà chỉ có gà rán và salad – không phải vì ăn kiêng, mà vì hàng Việt Nam biến mất khỏi kệ. Không chỉ thực phẩm, quần áo mùa đông cũng khan hiếm.
“Áo khoác mới đâu rồi, mẹ đặt online rồi mà?” – Emma hỏi.
“Bên đó báo hết hàng. Đa số là áo made in Vietnam. Giờ bị đánh thuế nhập khẩu 200%, hãng không nhập nữa.” – John lật laptop, chỉ vào thông báo đỏ chót: “Hết hàng do thay đổi thuế quan”.
Gia đình Smith ngồi co ro bên lò sưởi, ăn gà rán và uống nước lọc, không còn món hải sản ưa thích hay áo ấm made-in-Vietnam giá phải chăng. Ông Smith buột miệng:
“Có khi chính phủ nên suy nghĩ lại… Không ai thắng trong một cuộc chiến thuế cả — chỉ có người dân chịu thiệt.”
 
trump áp thuế cho tất cả thì chỉ tăng đều giá cả lên thôi, nhưng nói vậy chứ so với giá mỹ thì nó vẫn rẻ hơn vì bọn mỹ nhân công làm lương cao quá
 
Tại một thị trấn nhỏ ở bang Iowa, gia đình nhà Smith — gồm ông bà Smith, vợ chồng John & Lisa và hai đứa trẻ — đang chuẩn bị cho bữa tối Chủ nhật truyền thống. Nhưng năm nay có gì đó… khác.
“Sao không có món cá tra sốt bơ tỏi mà con thích?” – cô bé Emma hỏi, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa trống.
“Còn tôm chiên xù đâu mẹ?” – cậu bé Ethan tiếp lời, ngạc nhiên.
Bà Lisa thở dài. “Hết rồi con à. Từ khi chính phủ áp thuế 150% lên hải sản nhập từ Việt Nam, siêu thị không còn cá tra hay tôm nào cả. Mẹ đi ba siêu thị liền mà không có nổi một túi tôm đông lạnh.”
Ông Smith, từng là cựu binh chiến tranh Việt Nam, lắc đầu: “Tụi nhỏ lớn lên với cá tra Việt Nam, giờ bắt ăn cá tuyết đắt đỏ gấp ba lần, lại tanh nữa… không ổn!"
Bữa tối ấy, cả nhà chỉ có gà rán và salad – không phải vì ăn kiêng, mà vì hàng Việt Nam biến mất khỏi kệ. Không chỉ thực phẩm, quần áo mùa đông cũng khan hiếm.
“Áo khoác mới đâu rồi, mẹ đặt online rồi mà?” – Emma hỏi.
“Bên đó báo hết hàng. Đa số là áo made in Vietnam. Giờ bị đánh thuế nhập khẩu 200%, hãng không nhập nữa.” – John lật laptop, chỉ vào thông báo đỏ chót: “Hết hàng do thay đổi thuế quan”.
Gia đình Smith ngồi co ro bên lò sưởi, ăn gà rán và uống nước lọc, không còn món hải sản ưa thích hay áo ấm made-in-Vietnam giá phải chăng. Ông Smith buột miệng:
“Có khi chính phủ nên suy nghĩ lại… Không ai thắng trong một cuộc chiến thuế cả — chỉ có người dân chịu thiệt.”
Trong khi đó ở bên kia bờ Thái Bình Dương, con dâm xứ Vẹm vẫn đang ngạo nghễ kỷ nguyên vươn mình, đất nước hạnh fuck nhất thế giới :vozvn (1):
 
trump áp thuế cho tất cả thì chỉ tăng đều giá cả lên thôi, nhưng nói vậy chứ so với giá mỹ thì nó vẫn rẻ hơn vì bọn mỹ nhân công làm lương cao quá
Bọn nó có dc ăn ngon đâu.
Gà công nghiệp làm gỉ có cửa so với gà thả rông.
Gạo cũng toàn ăn gạo thứ phẩm :pudency:
 
Tại một thị trấn nhỏ ở bang Iowa, gia đình nhà Smith — gồm ông bà Smith, vợ chồng John & Lisa và hai đứa trẻ — đang chuẩn bị cho bữa tối Chủ nhật truyền thống. Nhưng năm nay có gì đó… khác.
“Sao không có món cá tra sốt bơ tỏi mà con thích?” – cô bé Emma hỏi, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa trống.
“Còn tôm chiên xù đâu mẹ?” – cậu bé Ethan tiếp lời, ngạc nhiên.
Bà Lisa thở dài. “Hết rồi con à. Từ khi chính phủ áp thuế 150% lên hải sản nhập từ Việt Nam, siêu thị không còn cá tra hay tôm nào cả. Mẹ đi ba siêu thị liền mà không có nổi một túi tôm đông lạnh.”
Ông Smith, từng là cựu binh chiến tranh Việt Nam, lắc đầu: “Tụi nhỏ lớn lên với cá tra Việt Nam, giờ bắt ăn cá tuyết đắt đỏ gấp ba lần, lại tanh nữa… không ổn!"
Bữa tối ấy, cả nhà chỉ có gà rán và salad – không phải vì ăn kiêng, mà vì hàng Việt Nam biến mất khỏi kệ. Không chỉ thực phẩm, quần áo mùa đông cũng khan hiếm.
“Áo khoác mới đâu rồi, mẹ đặt online rồi mà?” – Emma hỏi.
“Bên đó báo hết hàng. Đa số là áo made in Vietnam. Giờ bị đánh thuế nhập khẩu 200%, hãng không nhập nữa.” – John lật laptop, chỉ vào thông báo đỏ chót: “Hết hàng do thay đổi thuế quan”.
Gia đình Smith ngồi co ro bên lò sưởi, ăn gà rán và uống nước lọc, không còn món hải sản ưa thích hay áo ấm made-in-Vietnam giá phải chăng. Ông Smith buột miệng:
“Có khi chính phủ nên suy nghĩ lại… Không ai thắng trong một cuộc chiến thuế cả — chỉ có người dân chịu thiệt.”
nghe na ná mùi châu Âu chết rét vì thiếu chất đốt của Nga để sưởi ấm.
 
Tại một thị trấn nhỏ ở bang Iowa, gia đình nhà Smith — gồm ông bà Smith, vợ chồng John & Lisa và hai đứa trẻ — đang chuẩn bị cho bữa tối Chủ nhật truyền thống. Nhưng năm nay có gì đó… khác.
“Sao không có món cá tra sốt bơ tỏi mà con thích?” – cô bé Emma hỏi, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa trống.
“Còn tôm chiên xù đâu mẹ?” – cậu bé Ethan tiếp lời, ngạc nhiên.
Bà Lisa thở dài. “Hết rồi con à. Từ khi chính phủ áp thuế 150% lên hải sản nhập từ Việt Nam, siêu thị không còn cá tra hay tôm nào cả. Mẹ đi ba siêu thị liền mà không có nổi một túi tôm đông lạnh.”
Ông Smith, từng là cựu binh chiến tranh Việt Nam, lắc đầu: “Tụi nhỏ lớn lên với cá tra Việt Nam, giờ bắt ăn cá tuyết đắt đỏ gấp ba lần, lại tanh nữa… không ổn!"
Bữa tối ấy, cả nhà chỉ có gà rán và salad – không phải vì ăn kiêng, mà vì hàng Việt Nam biến mất khỏi kệ. Không chỉ thực phẩm, quần áo mùa đông cũng khan hiếm.
“Áo khoác mới đâu rồi, mẹ đặt online rồi mà?” – Emma hỏi.
“Bên đó báo hết hàng. Đa số là áo made in Vietnam. Giờ bị đánh thuế nhập khẩu 200%, hãng không nhập nữa.” – John lật laptop, chỉ vào thông báo đỏ chót: “Hết hàng do thay đổi thuế quan”.
Gia đình Smith ngồi co ro bên lò sưởi, ăn gà rán và uống nước lọc, không còn món hải sản ưa thích hay áo ấm made-in-Vietnam giá phải chăng. Ông Smith buột miệng:
“Có khi chính phủ nên suy nghĩ lại… Không ai thắng trong một cuộc chiến thuế cả — chỉ có người dân chịu thiệt.”
chưa chính xác và cũng không đến mức tệ như thế này :vozvn (25):
- thủy sản nếu bị thuế đối ứng thì tăng từ 1-2% lên khoảng 19-22%. nhưng còn 1 lần deal với 100 nữa và dự kến phải đánh đổi tỷ giá, chính sách tài khóa, đầu tư công ... thì giảm từ 46% xuống còn khoảng 20 25% thì thủy sản chắc bị thuế tầm 15 17%

- may mặc, vải sợi không ảnh hưởng bởi cái 46% này, chỉ nhích lên 1,2 % thôi. tác động thứ cấp nguyên liệu và dịch chuyển đầu vào fdi thì cũng tăng lên vài % nhẹ nhàng
 
Tại một thị trấn nhỏ ở bang Iowa, gia đình nhà Smith — gồm ông bà Smith, vợ chồng John & Lisa và hai đứa trẻ — đang chuẩn bị cho bữa tối Chủ nhật truyền thống. Nhưng năm nay có gì đó… khác.
“Sao không có món cá tra sốt bơ tỏi mà con thích?” – cô bé Emma hỏi, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa trống.
“Còn tôm chiên xù đâu mẹ?” – cậu bé Ethan tiếp lời, ngạc nhiên.
Bà Lisa thở dài. “Hết rồi con à. Từ khi chính phủ áp thuế 150% lên hải sản nhập từ Việt Nam, siêu thị không còn cá tra hay tôm nào cả. Mẹ đi ba siêu thị liền mà không có nổi một túi tôm đông lạnh.”
Ông Smith, từng là cựu binh chiến tranh Việt Nam, lắc đầu: “Tụi nhỏ lớn lên với cá tra Việt Nam, giờ bắt ăn cá tuyết đắt đỏ gấp ba lần, lại tanh nữa… không ổn!"
Bữa tối ấy, cả nhà chỉ có gà rán và salad – không phải vì ăn kiêng, mà vì hàng Việt Nam biến mất khỏi kệ. Không chỉ thực phẩm, quần áo mùa đông cũng khan hiếm.
“Áo khoác mới đâu rồi, mẹ đặt online rồi mà?” – Emma hỏi.
“Bên đó báo hết hàng. Đa số là áo made in Vietnam. Giờ bị đánh thuế nhập khẩu 200%, hãng không nhập nữa.” – John lật laptop, chỉ vào thông báo đỏ chót: “Hết hàng do thay đổi thuế quan”.
Gia đình Smith ngồi co ro bên lò sưởi, ăn gà rán và uống nước lọc, không còn món hải sản ưa thích hay áo ấm made-in-Vietnam giá phải chăng. Ông Smith buột miệng:
“Có khi chính phủ nên suy nghĩ lại… Không ai thắng trong một cuộc chiến thuế cả — chỉ có người dân chịu thiệt.”
Nay chuyển sang tiết mục truyện cười bốn phương hả lều báo ? :vozvn (21):
 
Tại một thị trấn nhỏ ở bang Iowa, gia đình nhà Smith — gồm ông bà Smith, vợ chồng John & Lisa và hai đứa trẻ — đang chuẩn bị cho bữa tối Chủ nhật truyền thống. Nhưng năm nay có gì đó… khác.
“Sao không có món cá tra sốt bơ tỏi mà con thích?” – cô bé Emma hỏi, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa trống.
“Còn tôm chiên xù đâu mẹ?” – cậu bé Ethan tiếp lời, ngạc nhiên.
Bà Lisa thở dài. “Hết rồi con à. Từ khi chính phủ áp thuế 150% lên hải sản nhập từ Việt Nam, siêu thị không còn cá tra hay tôm nào cả. Mẹ đi ba siêu thị liền mà không có nổi một túi tôm đông lạnh.”
Ông Smith, từng là cựu binh chiến tranh Việt Nam, lắc đầu: “Tụi nhỏ lớn lên với cá tra Việt Nam, giờ bắt ăn cá tuyết đắt đỏ gấp ba lần, lại tanh nữa… không ổn!"
Bữa tối ấy, cả nhà chỉ có gà rán và salad – không phải vì ăn kiêng, mà vì hàng Việt Nam biến mất khỏi kệ. Không chỉ thực phẩm, quần áo mùa đông cũng khan hiếm.
“Áo khoác mới đâu rồi, mẹ đặt online rồi mà?” – Emma hỏi.
“Bên đó báo hết hàng. Đa số là áo made in Vietnam. Giờ bị đánh thuế nhập khẩu 200%, hãng không nhập nữa.” – John lật laptop, chỉ vào thông báo đỏ chót: “Hết hàng do thay đổi thuế quan”.
Gia đình Smith ngồi co ro bên lò sưởi, ăn gà rán và uống nước lọc, không còn món hải sản ưa thích hay áo ấm made-in-Vietnam giá phải chăng. Ông Smith buột miệng:
“Có khi chính phủ nên suy nghĩ lại… Không ai thắng trong một cuộc chiến thuế cả — chỉ có người dân chịu thiệt.”

Khả năng này là có, nhưng đến lúc này thì chắc xứ Vẹm chỉ còn lại tầm 10 triệu người. Vì đéo xuất khẩu được, lạm phát khắp nơi, FDI rút sạch. :vozvn (19): :vozvn (19): :vozvn (19):
 
Top