Phần 1: Gặp gỡ P2
Buổi sáng sớm tại thị trấn nhỏ ven biển, và Thanh vừa hoàn thành việc sắp xếp quán cà phê của mình, “Cà phê 69”. Cái quán nhỏ là nguồn thu nhập duy nhất của hai vợ chồng, nó đã ngốn toàn bộ tiền để dành của Thanh và tiền cưới của vợ chồng cô.
Mặt trời đang mọc, tỏa ra ánh sáng vàng nhẹ trên đại dương phía bên kia đường. Thanh yêu thời gian này trong ngày, khi thành phố vẫn còn yên tĩnh, và âm thanh duy nhất là tiếng sóng nhẹ nhàng vỗ bờ và thi thoảng tiếng chim biển vang vọng trong không trung.
Khi cô đang lau quầy, tiếng chuông cửa vang lên, và Thanh ngẩng lên nhìn thấy một gương mặt quen thuộc: Dũng , một nhân viên từ khách sạn kế bên. Anh ấy là khách quen ngay từ ngày đầu khai trương của quán cách đây hai tháng, lúc đầu Dũng chỉ mua một điếu thuốc ba số hoặc con mèo và chủ một điếu duy nhất. Điều này khiến Thanh thắc mắc mãi không thôi nhưng những việc lặt vặt cuốn nàng đi làm nàng quên mất điểm kỳ lạ này. Dần dà Dũng trở thành khách quen của quán, anh thường ghé qua mua cà phê trước ca làm việc của mình. Những khi có thời gian rảnh Dũng và Thanh cũng trao đổi vài câu chuyện xã giao rồi nàng và Dũng trở nên quen chuyện lúc nào không hay.
“Chào em, Thanh cho anh một ly cà phê đen nhé! ” vẫn là Dũng với nụ cười ấm áp khi bước vào. Anh mặc đồng phục của khách sạn, nhưng tóc hơi rối, như thể anh vừa mới ngủ dậy.
“Chào anh Dũng. Như mọi khi chứ?” Thanh hỏi, tay đã với lấy chiếc cốc.
“Ừ, nhưng hôm nay làm ơn pha mạnh hơn chút nhé?” Anh cười, xoa sau gáy. “Khách sạn đang tổ chức một sự kiện lớn tối nay, anh sẽ cần thật nhiều năng lượng.”
Thanh gật đầu, tay thoăn thoắt chuẩn bị cà phê cho anh. “Dạo này anh làm việc nhiều quá. Có chắc là không làm quá sức không?”
Dũng nghiêng người lên quầy, nhìn cô. “Không quá tệ. Nhưng, đúng là bận thật. Em biết đấy, ngày mai có một đoàn khách từ Hà Nội vào tổ chức hội thảo. Ai cũng bận rộn cả.”
Thanh cười nhẹ. “Em biết mà. Chắc là căng thẳng lắm khi phải đối mặt với những sự kiện như thế này liên tục anh nhỉ?.”
Dũng nhún vai. “Đôi khi thế. Nhưng anh thích mà. Anh được gặp gỡ đủ loại người từ nhiều nơi khác nhau. Thêm nữa, quán cà phê của em ngay cạnh khách sạn, được gặp em hàng ngày cũng làm anh vui hơn.”
Thanh đỏ mặt nhẹ và quay đi để hoàn tất việc đánh sữa. “Anh lúc nào cũng nói vậy.”
“Vì đó là sự thật mà,” Dũng đáp, giọng đầy trêu chọc. “Thật lòng, anh không biết sao anh có thể sống sót mà không có cà phê của em. Cà phê ở khách sạn tệ lắm.”
Thanh đưa cốc cà phê cho anh, cười. “Anh chỉ đang lịch sự thôi.”
“Không, thật mà,” anh khăng khăng, nhấp một ngụm và thở dài hài lòng. “Cái này ngon hơn nhiều. Em có cái tay pha cà phê rất đặc biệt.”
“Anh lúc nào cũng chỉ khéo miệng” cô nói, đưa tay vuốt một lọn tóc ra sau tai. “Nhưng anh chưa bao giờ thử gì khác trong thực đơn cả. Anh lúc nào cũng đến vội vàng rồi đi. Có lẽ một ngày nào đó anh sẽ ở lại lâu đủ để ăn một món trong
Menu?”
Dũng nhướng mày, nụ cười trêu ghẹo hiện trên môi. “Đó có phải là một lời mời không?”
Thanh cảm thấy mặt mình nóng lên, nhưng vẫn giữ ánh nhìn của anh. “Có lẽ là thế. Anh lúc nào cũng vội vàng. Anh nên chậm lại và tận hưởng cảnh đẹp đôi chút.”
Dũng nhìn ra cửa sổ về phía bãi biển, nơi những con sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ. “Em nói đúng. Anh luôn tập trung vào công việc, quên mất nơi này đẹp đến thế nào.”
Có một khoảng lặng ngắn giữa họ, âm thanh của sóng biển tràn ngập không gian. Dũng đặt chiếc cốc xuống quầy và nhìn Thanh, ánh mắt anh dịu dàng hơn lúc trước.
“Ngày mai tối khách sạn có tổ chức tiệc ngoài bãi biển cho đoàn, hay em tham gia luôn nhé, đông người nên chẳng ai biết ai là ai đâu?” anh hỏi. “Anh sẽ dẫn em vào, trước giờ đông khách, có tiệc BBQ và đốt lửa trại. Chúng ta có thể có đủ thời gian để nói chuyện thay vì chỉ dăm ba câu như trước giờ. Em thấy sao?”
Thanh cảm thấy tim đập nhanh trong lồng ngực của mình, hình ảnh của Lâm thoáng qua trong tâm trí nàng. Nhưng chỉ là bóng lưng trên ghế game và màn hình đánh quái của Lâm. Nàng cần một buổi nghỉ ngơi, tránh khỏi những toan tính, những dọn dẹp và cơm nước. Chỉ một buổi thôi. Trước khi kịp suy nghĩ tiếp, Thanh thấy mình trả lời “Em rất muốn vậy”
Dũng đáp lại bằng một nụ cười, ánh mắt anh đầy ấm áp. “Vậy là một cuộc hẹn nhé. Ừm, không hẳn là một cuộc hẹn, nhưng em hiểu ý anh mà.”
Thanh bật cười, sự căng thẳng tan biến. “Em hiểu anh muốn nói gì.”
Anh nhấc cốc cà phê lên, nhấp thêm một ngụm dài. “Cảm ơn, Thanh. Gặp lại em ngày mai nhé.”
“Gặp lại anh,” cô nhẹ nhàng nói, nhìn theo anh bước ra khỏi quán, tiếng chuông cửa vang lên sau lưng anh.
Khi đứng đó, hương cà phê vẫn còn thoảng trong không khí, Thanh không thể không mỉm cười với chính mình. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, cô cảm thấy có điều gì đó đang thay đổi trong thành phố nhỏ ven biển của mình.