Con em của mày thì giống phần đông trẻ con (dưới 18 tuổi là trẻ con thôi), là thiếu giáo dưỡng, lễ nghĩa. Cháu ruột tao 100% như vậy. Láo lơ, không nghe không trả lời.
Mày bực vì mày 30, cũng đã có 18 năm cha mẹ mày dạy dỗ đàng hoàng. Mày đi làm thì đã biết cách sống. Chứ lũ trẻ con bây giờ là như mày mô tả đó. Lúc bé thì nhao nhao ồn ào, nhặng xị. Lớn tí thì mặt nặng như cái bơm, không hỏi không thưa.
Tiếp, con bé đó cũng thiệt thòi. Không có cha, mẹ đi lấy chồng. Tổng thể cái gì cũng thiếu. Tội nghiệp nhiều hơn. Nhưng dầu gì thì mẹ mày cũng đã công nhận. Nhà họ không yêu cầu thì cũng tự động chu cấp, vậy là ok rồi. Cho tới 18 tuổi thì vậy cũng ok. Giờ thì cho tiền học, cưới cho chỉ vàng, ốm cho tiền thì cũng giống cư xử với con gái trong nhà. Ba mày dưới suối vàng cũng mỉm cười. Mẹ mày thì cảm thấy tích phước cho mình, cho con (là mày).
Cuối, mày hơi phiền mẹ mày. Tao cũng rất hiểu. Cảm tưởng mày vẫn nhẹ hơn tao. Bà muốn làm gì để bà làm. Mẹ tao còn dính vô tế bào gốc, cháu bả (con chị ruột bả) bán. Mua nhiều tới nỗi được chuyến đi Hạ Long 4 người và Thái Lan 4 người đấy. Và nhiều cái tối tăm khác. Miễn mẹ mày khoẻ, mẹ con nói chuyện được ít nhiều là xịn rồi.
Có thể mày đang đặt bàn cân được-mất, chi phí-lợi nhuận. Mày 30 tuổi mà chưa vợ con. Khi nghĩ về quá khứ không thấy vui. Nhiều buồn và hận. Nhưng đó là lúc này thôi. Mấy năm nữa sẽ thay đổi. Hiện tại tiền bạc mày không dồi dào, sức khỏe mày chắc chả tốt, năng lượng cơ thể thấp, nên mày nặng lòng. Hãy tập quên. Chạy. Thiền. Đầu mày sẽ nhẹ. Làm được nhiều việc tốt, kiếm tiền khá hơn sẽ thấy không lấn cấn nữa.
Còn không thì nói với mẹ mày là mày đã tới giới hạn, không thể giúp được như trước tới giờ. Rồi mày bớt dần quan hệ, giảm chi phí, nghỉ ngơi cho bản thân mày. Đỡ hơn mày sẽ khác.