magiamsinh
Trâu lái đò
Tôi gặp e trong cái ngày nắng nhất ở miền Bắc. Em - 1 cô gái du học sinh về nước tránh dịch. Tôi đã không biết là say nắng hay là say em. Ngày nào cũng luyên thuyên đủ mọi chuyện với em. Rồi e nói e yêu tôi, không muốn tôi buồn, e bảo e không thuộc về nơi này, hết dịch e sẽ quay trở lại bển. E không muốn cả 2 đều buồn. E muốn rời xa tôi!
Nhưng rồi, tôi đã níu giữ e, như níu giữ 1 cảm xúc gì đó quan trọng. Cả e và tôi đều biết, mối tình này rồi chẳng sẽ đi đến đâu, e chấp nhận !
Nhưng tôi lại buồn, buồn vì cảm xúc, buồn vì nếu yêu em, tôi sẽ lừa dối ai đó. Vâng, tôi là 1 thằng đã có vợ, e thì không biết điều đó...Nhưng quả thật, tim tôi đã đập rộn ràng khi nghe giọng e nói, nghe cách e hờn dỗi, e hẹn sẽ bay lại ra Hà Nội để gặp tôi...
Lòng tôi nhiều mối tơ vò...Địt mẹ cảm xúc là thứ khiến người ta khó chịu.

Nhưng rồi, tôi đã níu giữ e, như níu giữ 1 cảm xúc gì đó quan trọng. Cả e và tôi đều biết, mối tình này rồi chẳng sẽ đi đến đâu, e chấp nhận !
Nhưng tôi lại buồn, buồn vì cảm xúc, buồn vì nếu yêu em, tôi sẽ lừa dối ai đó. Vâng, tôi là 1 thằng đã có vợ, e thì không biết điều đó...Nhưng quả thật, tim tôi đã đập rộn ràng khi nghe giọng e nói, nghe cách e hờn dỗi, e hẹn sẽ bay lại ra Hà Nội để gặp tôi...
Lòng tôi nhiều mối tơ vò...Địt mẹ cảm xúc là thứ khiến người ta khó chịu.
