Cứ 63 tỉnh thành là 63 bí thư, chủ tịch thì làm sao đất nước phát triển

Cứ 63 tỉnh thành là 63 bí thư, chủ tịch, con số ngày càng phình to, rất lãng phí nguồn lực, tiền thuế của dân. Sáp nhập tỉnh, tinh giản bộ máy là một đường hướng đúng đắn để tiết kiệm nguồn ngân sách có thêm tiền đẩu tư phát triển.​

Phản hồi sau loạt bài Cuộc sắp xếp đơn vị hành chính lịch sử với tầm nhìn trăm năm, nhiều độc giả cho rằng chủ trương sáp nhập tỉnh, tinh gọn bộ máy là đúng đắn để xây dựng một quốc gia hùng cường, giàu mạnh. Đặc biệt, tài nguyên con người cần được khai thác tối ưu và hiệu quả.

Giảm con số phải đi cùng thay đổi nhận thức

Việc sáp nhập sẽ khiến diện tích của một đơn vị hành chính tăng lên, tuy nhiên nhiều độc giả cho rằng điều này không đáng lo ngại khi các cơ quan hành chính công đang ngày một tăng cường ứng dụng công nghệ vào quản lý. Người dân có thể ngồi ở nhà xin các loại giấy tờ xác nhận mà không phải đi lại nhiều.

“Bây giờ thời đại công nghệ AI, chứ không phải thời đi bộ, đi xe đạp, xe máy đi họp. Cả nước cứ duy trì con đường mòn cũ - 63 tỉnh thành là 63 ông bí thư, 63 ông chủ tịch, 63 tỉnh là 630 sở ngành, con số cứ phình to rồi ông này ngóng ông kia xin vốn về cho tỉnh mình... rất lãng phí nguồn lực, tiền thuế của dân", anh Nguyễn Văn Thông đưa ý kiến.

Theo bạn đọc này, lấy tên tỉnh nào cũng được, miễn là sáp nhập phải tiết kiệm chi phí, đảm bảo các yếu tố để phát triển, phải huy động mọi nguồn lực sẵn có, đã có và khai thác tiềm năng tiềm tàng của tỉnh. Phải định hướng xem mỗi tỉnh có cái gì chưa khai thác mà tỉnh kia đã có kinh nghiệm phát triển rồi, hoặc tỉnh đang có rừng, có biên giới thì nên sáp nhập tỉnh bên cạnh có sông, có biển để thúc đẩy phát triển.

“Bên Trung quốc 1,4 tỷ dân mà số lượng đơn vị cấp tỉnh cũng chỉ vài chục thôi”, độc giả Lương Hải Xuân đồng tình.

Năm 2008, Thủ đô Hà Nội mở rộng địa giới hành chính thông qua việc sáp nhập tỉnh Hà Tây và một số địa bàn của Vĩnh Phúc, Hòa Bình. Ảnh: Hoàng Hà

Năm 2008, Thủ đô Hà Nội mở rộng địa giới hành chính thông qua việc sáp nhập tỉnh Hà Tây và một số địa bàn của Vĩnh Phúc, Hòa Bình. Ảnh: Hoàng Hà

Anh Võ Huy cho rằng, sáp nhập tỉnh, tinh giản bộ máy là một đường hướng đúng đắn để tiết kiệm nguồn ngân sách cho việc trả lương. Từ đó, đất nước sẽ có thêm nguồn tiền để đẩu tư phát triển cơ sở hạ tầng, nghiên cứu khoa học. Những cơ sở vật chất dôi dư nên chuyển thành các cơ sở giáo dục, bệnh viện cho người dân sử dụng.

“Tất nhiên, cùng với đó, rất mong Nhà nước tăng lương cho đội ngũ công chức, viên chức, để họ yên tâm cống hiến, toàn tâm toàn ý cho công việc, hạn chế các tiêu cực phát sinh”, anh Huy Long nói.

Khi mỗi xã, phường lớn gần như một huyện thì cần đào tạo, luân chuyển để nguồn cán bộ quản lý có trình độ để đảm bảo lượng công việc lớn hơn. Đây cũng là cơ hội để những cán bộ lãnh đạo có tâm, có tầm chứng minh khả năng đảm đương một khối lượng công việc lớn.

Còn anh Nguyễn Đức Vinh cũng nhấn mạnh, mục tiêu sáp nhập tỉnh, tinh gọn bộ máy thì chỉ có một, đó là phát triển.

Bạn đọc khác thì khái quát 4 mặt được và cũng là những điểm đáng lưu ý khi sắp xếp lại đơn vị hành chính.

Thứ nhất, đơn vị hành chính sẽ không còn là nơi ‘ban phát’, mà phải là nơi kết nối, kiến tạo và phục vụ.

Thứ hai, công chức không còn là kết cấu bất biến mà nên là một dạng lao động có chuyên môn như mọi ngành nghề khác.

Thứ ba, công vụ, công sản phải bắt buộc tuân thủ theo luật mà không có bất cứ can thiệp hành chính hay chỉ đạo cá nhân nào.

Cuối cùng, mọi sản phẩm hành chính phải chịu sự đánh giá của người thụ hưởng. Lá phiếu cử tri sẽ có vị thế quan trọng hơn.

Tên cũ vẫn trong ký ức, dù cũng dần quen với tên mới

Có 2 luồng ý kiến về việc chọn tên cho các tỉnh được sáp nhập.

“Nếu như hợp nhất 2-3 tỉnh mà lấy tên của 1 tỉnh, đồng nghĩa với việc lịch sử hình thành các tỉnh còn lại sẽ dần dần bị lãng quên. Có quê hương thì mới có đất nước”, độc giả Quốc Ngọc góp ý.

“Tránh việc tỉnh thành nào mạnh hơn, giàu hơn thì được chọn tên, nên có sự dung hòa hợp hợp lý”, anh Dương Hoài Thanh nêu ý kiến.

Nhiều độc giả cho rằng cần dung hòa các yếu tố kinh tế, lịch sử, văn hóa để chọn tên tỉnh mới cho phù hợp

Nhiều độc giả cho rằng cần dung hòa các yếu tố kinh tế, lịch sử, văn hóa để chọn tên tỉnh mới cho phù hợp

Độc giả Nguyễn Trường chia sẻ câu chuyện của địa phương anh: “Còn nhớ năm 2024, nhiều tỉnh thành sáp nhập xã. Khi đó, chính quyền địa phương chọn những cái tên rất hay, rất kêu, nhưng không ăn khớp gì với truyền thống, làng xã, gây dư luận khó hiểu.

Có huyện 3 xã nhập 1, chính quyền địa phương quyết 'cào bằng' mỗi xã chọn một từ ghép lại với nhau thành cái tên mới không có nghĩa. Tôi hi vọng sau này sáp nhập tỉnh, cơ quan chức năng cần cân nhắc kỹ một cái tên có nghĩa”.

Cũng là chuyện năm 2024, anh Thanh Bạch kể rằng, xã anh thuộc huyện Mê Linh cũng bị sáp nhập và đổi tên mới. Nhưng gần một năm qua, tên cũ vẫn trong ký ức bà con, làng xóm, dù mọi người cũng dần quen với tên mới. Điều quan trọng nhất khi sáp nhập là điều kiện kinh tế - xã hội dân thay đổi.

Đồng quan điểm với anh Thanh Bạch, chị Lê Hoa thẳng thắn: “Tên tỉnh không còn cũng buồn đấy nhưng sáp nhập để tỉnh phát triển hơn thì mất tên cũng đáng để hi sinh”.

“Năm 2008, Hà Tây quê tôi sáp nhập với Hà Nội. Cái tên Hà Tây trước đây vẫn luôn ở trong ký ức các thế hệ, vẫn gây nhớ thương. Nhưng hơn 17 năm qua, cơ sở hạ tầng của quê hương tôi được đầu tư bài bản, chất lượng sống của bà con đổi thay từng ngày. Do vậy, đợt sáp nhập lần này, dù tên tỉnh có thay đổi thì mọi người cũng nên chấp nhận, bỏ tư duy ‘quê anh, quê tôi’, đừng cố giữ rịt cái tên cũ làm gì!”, bạn Võ Hà Minh Hải chia sẻ.

Thẳng thắn hơn, anh Văn Lợi nói: “Tên nào chả được, miễn là đừng ‘hành là chính’, mà phải tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Đến tên nước ngày xưa còn thay đổi qua bao đời vua. Thậm chí, vua Lý Công Uẩn còn dời đô từ Hoa Lư ra Thăng Long (Hà Nội ngày nay)”.

“Tên gọi là cái bên ngoài. Có thể có sự hoài niệm nhưng cái người dân cần là cấp chính quyền (ngoài nhiệm vụ hành chính đơn thuần) thực sự khát khao xây dựng địa phương giàu có, văn minh. Khi đó người dân sẽ vẫn tự hào về nơi mình sinh ra, lớn lên, trưởng thành, quan trọng hơn là được tận hiến”, bạn đọc đúc kết.
 

Cứ 63 tỉnh thành là 63 bí thư, chủ tịch, con số ngày càng phình to, rất lãng phí nguồn lực, tiền thuế của dân. Sáp nhập tỉnh, tinh giản bộ máy là một đường hướng đúng đắn để tiết kiệm nguồn ngân sách có thêm tiền đẩu tư phát triển.​

Phản hồi sau loạt bài Cuộc sắp xếp đơn vị hành chính lịch sử với tầm nhìn trăm năm, nhiều độc giả cho rằng chủ trương sáp nhập tỉnh, tinh gọn bộ máy là đúng đắn để xây dựng một quốc gia hùng cường, giàu mạnh. Đặc biệt, tài nguyên con người cần được khai thác tối ưu và hiệu quả.

Giảm con số phải đi cùng thay đổi nhận thức

Việc sáp nhập sẽ khiến diện tích của một đơn vị hành chính tăng lên, tuy nhiên nhiều độc giả cho rằng điều này không đáng lo ngại khi các cơ quan hành chính công đang ngày một tăng cường ứng dụng công nghệ vào quản lý. Người dân có thể ngồi ở nhà xin các loại giấy tờ xác nhận mà không phải đi lại nhiều.

“Bây giờ thời đại công nghệ AI, chứ không phải thời đi bộ, đi xe đạp, xe máy đi họp. Cả nước cứ duy trì con đường mòn cũ - 63 tỉnh thành là 63 ông bí thư, 63 ông chủ tịch, 63 tỉnh là 630 sở ngành, con số cứ phình to rồi ông này ngóng ông kia xin vốn về cho tỉnh mình... rất lãng phí nguồn lực, tiền thuế của dân", anh Nguyễn Văn Thông đưa ý kiến.

Theo bạn đọc này, lấy tên tỉnh nào cũng được, miễn là sáp nhập phải tiết kiệm chi phí, đảm bảo các yếu tố để phát triển, phải huy động mọi nguồn lực sẵn có, đã có và khai thác tiềm năng tiềm tàng của tỉnh. Phải định hướng xem mỗi tỉnh có cái gì chưa khai thác mà tỉnh kia đã có kinh nghiệm phát triển rồi, hoặc tỉnh đang có rừng, có biên giới thì nên sáp nhập tỉnh bên cạnh có sông, có biển để thúc đẩy phát triển.

“Bên Trung quốc 1,4 tỷ dân mà số lượng đơn vị cấp tỉnh cũng chỉ vài chục thôi”, độc giả Lương Hải Xuân đồng tình.

Năm 2008, Thủ đô Hà Nội mở rộng địa giới hành chính thông qua việc sáp nhập tỉnh Hà Tây và một số địa bàn của Vĩnh Phúc, Hòa Bình. Ảnh: Hoàng Hà

Năm 2008, Thủ đô Hà Nội mở rộng địa giới hành chính thông qua việc sáp nhập tỉnh Hà Tây và một số địa bàn của Vĩnh Phúc, Hòa Bình. Ảnh: Hoàng Hà

Anh Võ Huy cho rằng, sáp nhập tỉnh, tinh giản bộ máy là một đường hướng đúng đắn để tiết kiệm nguồn ngân sách cho việc trả lương. Từ đó, đất nước sẽ có thêm nguồn tiền để đẩu tư phát triển cơ sở hạ tầng, nghiên cứu khoa học. Những cơ sở vật chất dôi dư nên chuyển thành các cơ sở giáo dục, bệnh viện cho người dân sử dụng.

“Tất nhiên, cùng với đó, rất mong Nhà nước tăng lương cho đội ngũ công chức, viên chức, để họ yên tâm cống hiến, toàn tâm toàn ý cho công việc, hạn chế các tiêu cực phát sinh”, anh Huy Long nói.

Khi mỗi xã, phường lớn gần như một huyện thì cần đào tạo, luân chuyển để nguồn cán bộ quản lý có trình độ để đảm bảo lượng công việc lớn hơn. Đây cũng là cơ hội để những cán bộ lãnh đạo có tâm, có tầm chứng minh khả năng đảm đương một khối lượng công việc lớn.

Còn anh Nguyễn Đức Vinh cũng nhấn mạnh, mục tiêu sáp nhập tỉnh, tinh gọn bộ máy thì chỉ có một, đó là phát triển.

Bạn đọc khác thì khái quát 4 mặt được và cũng là những điểm đáng lưu ý khi sắp xếp lại đơn vị hành chính.

Thứ nhất, đơn vị hành chính sẽ không còn là nơi ‘ban phát’, mà phải là nơi kết nối, kiến tạo và phục vụ.

Thứ hai, công chức không còn là kết cấu bất biến mà nên là một dạng lao động có chuyên môn như mọi ngành nghề khác.

Thứ ba, công vụ, công sản phải bắt buộc tuân thủ theo luật mà không có bất cứ can thiệp hành chính hay chỉ đạo cá nhân nào.

Cuối cùng, mọi sản phẩm hành chính phải chịu sự đánh giá của người thụ hưởng. Lá phiếu cử tri sẽ có vị thế quan trọng hơn.

Tên cũ vẫn trong ký ức, dù cũng dần quen với tên mới

Có 2 luồng ý kiến về việc chọn tên cho các tỉnh được sáp nhập.

“Nếu như hợp nhất 2-3 tỉnh mà lấy tên của 1 tỉnh, đồng nghĩa với việc lịch sử hình thành các tỉnh còn lại sẽ dần dần bị lãng quên. Có quê hương thì mới có đất nước”, độc giả Quốc Ngọc góp ý.

“Tránh việc tỉnh thành nào mạnh hơn, giàu hơn thì được chọn tên, nên có sự dung hòa hợp hợp lý”, anh Dương Hoài Thanh nêu ý kiến.

Nhiều độc giả cho rằng cần dung hòa các yếu tố kinh tế, lịch sử, văn hóa để chọn tên tỉnh mới cho phù hợp

Nhiều độc giả cho rằng cần dung hòa các yếu tố kinh tế, lịch sử, văn hóa để chọn tên tỉnh mới cho phù hợp

Độc giả Nguyễn Trường chia sẻ câu chuyện của địa phương anh: “Còn nhớ năm 2024, nhiều tỉnh thành sáp nhập xã. Khi đó, chính quyền địa phương chọn những cái tên rất hay, rất kêu, nhưng không ăn khớp gì với truyền thống, làng xã, gây dư luận khó hiểu.

Có huyện 3 xã nhập 1, chính quyền địa phương quyết 'cào bằng' mỗi xã chọn một từ ghép lại với nhau thành cái tên mới không có nghĩa. Tôi hi vọng sau này sáp nhập tỉnh, cơ quan chức năng cần cân nhắc kỹ một cái tên có nghĩa”.

Cũng là chuyện năm 2024, anh Thanh Bạch kể rằng, xã anh thuộc huyện Mê Linh cũng bị sáp nhập và đổi tên mới. Nhưng gần một năm qua, tên cũ vẫn trong ký ức bà con, làng xóm, dù mọi người cũng dần quen với tên mới. Điều quan trọng nhất khi sáp nhập là điều kiện kinh tế - xã hội dân thay đổi.

Đồng quan điểm với anh Thanh Bạch, chị Lê Hoa thẳng thắn: “Tên tỉnh không còn cũng buồn đấy nhưng sáp nhập để tỉnh phát triển hơn thì mất tên cũng đáng để hi sinh”.

“Năm 2008, Hà Tây quê tôi sáp nhập với Hà Nội. Cái tên Hà Tây trước đây vẫn luôn ở trong ký ức các thế hệ, vẫn gây nhớ thương. Nhưng hơn 17 năm qua, cơ sở hạ tầng của quê hương tôi được đầu tư bài bản, chất lượng sống của bà con đổi thay từng ngày. Do vậy, đợt sáp nhập lần này, dù tên tỉnh có thay đổi thì mọi người cũng nên chấp nhận, bỏ tư duy ‘quê anh, quê tôi’, đừng cố giữ rịt cái tên cũ làm gì!”, bạn Võ Hà Minh Hải chia sẻ.

Thẳng thắn hơn, anh Văn Lợi nói: “Tên nào chả được, miễn là đừng ‘hành là chính’, mà phải tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Đến tên nước ngày xưa còn thay đổi qua bao đời vua. Thậm chí, vua Lý Công Uẩn còn dời đô từ Hoa Lư ra Thăng Long (Hà Nội ngày nay)”.

“Tên gọi là cái bên ngoài. Có thể có sự hoài niệm nhưng cái người dân cần là cấp chính quyền (ngoài nhiệm vụ hành chính đơn thuần) thực sự khát khao xây dựng địa phương giàu có, văn minh. Khi đó người dân sẽ vẫn tự hào về nơi mình sinh ra, lớn lên, trưởng thành, quan trọng hơn là được tận hiến”, bạn đọc đúc kết.
Bớt 1 ghế, bớt 1 thằng ăn.
Cũng hi vọng thằng còn lại đừng ăn giúp phần thằng đã bớt 😥
 
Việt nam chắc chắn sẽ đạt nấc bước cao nhất của quá trình phát triển xã hội, một nước xã hội chủ nghĩa thực thụ.

Việt nam chắc chắn sẽ đạt nấc bước cao nhất của quá trình phát triển xã hội, một nước xã hội chủ nghĩa thực thụ.

Việt nam chắc chắn sẽ đạt nấc bước cao nhất của quá trình phát triển xã hội, một nước xã hội chủ nghĩa thực thụ.

Việt nam chắc chắn sẽ đạt nấc bước cao nhất của quá trình phát triển xã hội, một nước xã hội chủ nghĩa thực thụ.
 
Mấy phường Trung tâm, TTHC lại được đầu tư nhiều hơn, các vùng càng xa của tổ cũ khi nhập về tổ mới thì
 
Mấy tml tỉnh khác đi học tập tỉnh này nè:
“12 tỉnh không đạt đồng thời hai tiêu chuẩn diện tích và dân số, trong đó khu vực miền núi có 5 tỉnh là Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình. Các tỉnh này đều có dân số thấp, trong đó Cao Bằng chỉ có 0,54 triệu.”

- Dân số và diện tích không đủ, nhưng chỉ có Cao Bằng được giữ nguyên không bị sáp nhập, bí thư chủ tịch giữ nguyên, thế mới tài.
 
sr t dốt chính trị vịt, bí thư với chủ tịch chức nào to hơn vậy các mày, vai trò trên giấy tờ của bí thư tỉnh và chủ tịch tỉnh là ntn, cả 2 đều có quyền phê duyệt dự án ?
 

Có thể bạn quan tâm

Top