kisuxaydung
Pần cùng đạo tặc
Chào các tml đồng râm.
Nghe theo tiếng gọi của tài xỉu, tao- một cán bụ nằm giường đã được điều động sang philippines làm công tác báo đời.
Hôm trước viết xong bài review cho chúng mày, vừa bấm nút đăng tin thì sever chết. Vãi lz. Nay tao lại lụi cụm gõ cho anh em xàm hiểu hơn về đất nước này.
[chương 1] lên đường đi bán nước
Anh thanh niên Ksxd từ Trung Kỳ vào Sài Gòn và ở nhà một người bạn. Anh gặp Ba báo, cùng một lứa tuổi, và trở thành đôi bạn thân. Một hôm, đột nhiên anh hỏi bạn:
– Anh ba, anh có yêu tiền không?
Anh Ba ngạc nhiên và đáp”
– Tất nhiên là có chứ!
– Anh có thể giữ bí mật không?
– Có!
– Tôi muốn đi ra ngoài, xem nước Phil. Sau khi xem xét họ làm như thế nào, tôi sẽ trở về kéo đồng bào ta, người Việt phải chơi đài Việt. Nhưng nếu đi một mình, thật ra cũng có điều mạo hiểm, ví như khi đau ốm… Anh muốn đi với tôi không?
– Nhưng bạn ơi, chúng ta lấy đâu ra tiền mà đi?
– Đây, tiền đây. – Anh Ksxd vừa nói vừa giơ hai bàn tay hình mái chèo, không có tiền thì bơi sang.còn không thì chúng ta sẽ làm việc . Thế thì anh cùng đi với tôi chứ?
Anh Ba báo do dự một hồi, lặng lẽ gật đầu. Đêm đó, anh âm thầm dọn đồ đạc trốn khỏi nhà trọ giữa đêm khuya tĩnh mịch.
Sáng hôm sau, dậy sớm trước 3 tiếng đồng hồ để ra sân bay. Trên đường đi, ghé vào quán dì Năm đá tô hủ tiếu gõ thơm nức mùi hành trước khi xa quê hương. Vào sân bay sau khi làm xong các thủ tục cơ bản, qua soi chiếu, hải quan, đã đến lúc chờ bay. Bước lên chiếc máy bay Philippines airline số hiệu đéo nhớ, nhìn cặp vú em tiếp viên hàng không nẩy theo tiếng động cơ như đang cười với mình, lòng bồi hồi và cảm giác phấn khởi, hy vọng một tương lai tươi sáng đang chờ ở đầu bên kia.
Từ SGN sang MNL khoảng hơn 2h đồng hồ ngồi bay, ngồi ê cả mông đít nhưng không hề hấn gì khi thấy thân hình quyến rũ ngực tấn công mông phòng thủ của các chị tiếp viên. Hạ cánh an toàn xong, vào làm thủ tục nhập cảnh chung với tao là một số đứa người Việt. Nhìn mặt mũi thằng nào thằng đấy sáng sủa, tối cũng sủa nhưng mù tiếng anh. Ngoài câu hỏi tên mày là gì ra, Đứng sau nó nghe nó trả lời câu hỏi what is your purpose? Nó trả lời yes một cánh dõng dạc như được cầu hôn vậy.
Qua hải quan xong là phần đi lấy hành lí, nhìn bọn quân đội phil thằng nào thằng đấy vác khẩu súng trên vai, điều đầu tiên là cảm giác khá khiếp sợ, chợt nhớ lại vài năm trước nơi đây bạo loạn, khủng bố, tao kéo vali ra cửa một cách đầy lo lắng. Tao đã đến phil

Nghe theo tiếng gọi của tài xỉu, tao- một cán bụ nằm giường đã được điều động sang philippines làm công tác báo đời.
Hôm trước viết xong bài review cho chúng mày, vừa bấm nút đăng tin thì sever chết. Vãi lz. Nay tao lại lụi cụm gõ cho anh em xàm hiểu hơn về đất nước này.
[chương 1] lên đường đi bán nước
Anh thanh niên Ksxd từ Trung Kỳ vào Sài Gòn và ở nhà một người bạn. Anh gặp Ba báo, cùng một lứa tuổi, và trở thành đôi bạn thân. Một hôm, đột nhiên anh hỏi bạn:
– Anh ba, anh có yêu tiền không?
Anh Ba ngạc nhiên và đáp”
– Tất nhiên là có chứ!
– Anh có thể giữ bí mật không?
– Có!
– Tôi muốn đi ra ngoài, xem nước Phil. Sau khi xem xét họ làm như thế nào, tôi sẽ trở về kéo đồng bào ta, người Việt phải chơi đài Việt. Nhưng nếu đi một mình, thật ra cũng có điều mạo hiểm, ví như khi đau ốm… Anh muốn đi với tôi không?
– Nhưng bạn ơi, chúng ta lấy đâu ra tiền mà đi?
– Đây, tiền đây. – Anh Ksxd vừa nói vừa giơ hai bàn tay hình mái chèo, không có tiền thì bơi sang.còn không thì chúng ta sẽ làm việc . Thế thì anh cùng đi với tôi chứ?
Anh Ba báo do dự một hồi, lặng lẽ gật đầu. Đêm đó, anh âm thầm dọn đồ đạc trốn khỏi nhà trọ giữa đêm khuya tĩnh mịch.
Sáng hôm sau, dậy sớm trước 3 tiếng đồng hồ để ra sân bay. Trên đường đi, ghé vào quán dì Năm đá tô hủ tiếu gõ thơm nức mùi hành trước khi xa quê hương. Vào sân bay sau khi làm xong các thủ tục cơ bản, qua soi chiếu, hải quan, đã đến lúc chờ bay. Bước lên chiếc máy bay Philippines airline số hiệu đéo nhớ, nhìn cặp vú em tiếp viên hàng không nẩy theo tiếng động cơ như đang cười với mình, lòng bồi hồi và cảm giác phấn khởi, hy vọng một tương lai tươi sáng đang chờ ở đầu bên kia.
Từ SGN sang MNL khoảng hơn 2h đồng hồ ngồi bay, ngồi ê cả mông đít nhưng không hề hấn gì khi thấy thân hình quyến rũ ngực tấn công mông phòng thủ của các chị tiếp viên. Hạ cánh an toàn xong, vào làm thủ tục nhập cảnh chung với tao là một số đứa người Việt. Nhìn mặt mũi thằng nào thằng đấy sáng sủa, tối cũng sủa nhưng mù tiếng anh. Ngoài câu hỏi tên mày là gì ra, Đứng sau nó nghe nó trả lời câu hỏi what is your purpose? Nó trả lời yes một cánh dõng dạc như được cầu hôn vậy.
Qua hải quan xong là phần đi lấy hành lí, nhìn bọn quân đội phil thằng nào thằng đấy vác khẩu súng trên vai, điều đầu tiên là cảm giác khá khiếp sợ, chợt nhớ lại vài năm trước nơi đây bạo loạn, khủng bố, tao kéo vali ra cửa một cách đầy lo lắng. Tao đã đến phil
