Ăn chơi CUỒNG TRUMP VÀ BI KỊCH TRÍ TUỆ NHẬP KHẨU

CwsIDi.jpeg


CUỒNG TRUMP VÀ BI KỊCH TRÍ TUỆ NHẬP KHẨU

Trong số những hiện tượng kỳ quái của thế kỷ 21, cuồng Trump chắc chắn là một trong những màn trình diễn siêu thực nhất- một cú trượt dài từ lý trí xuống vũng lầy mê sảng tập thể. Nhưng điều kỳ quái hơn nữa là sự trỗi dậy của một giống loài đặc biệt: cuồng Trump phiên bản Việt- những người không có lá phiếu, không sống ở Mỹ, thậm chí có nhiều người không bao giờ cầm trên tay cuốn sổ xuất cảnh- không chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi chính sách của Trump, nhưng sẵn sàng lên mạng xé áo, chửi bới, cào phím, xưng danh “người bảo vệ nước Mỹ”.

Trump là sản phẩm của nước Mỹ, nhưng đám cuồng Trump là sản phẩm của một thế giới nơi thông tin tiêu hóa bằng cảm xúc thay vì tư duy. Và khi cảm xúc bị dẫn dắt bởi những gã vừa giàu, vừa láo, vừa biết nói phét bằng ngôn ngữ “đại chúng”, thì người ta sẽ gọi đó là… “tỉnh thức”.

Trump là hiện thân của mọi điều mà nền dân chủ Mỹ từng cảnh báo: một gã trọc phú nói dối như Cuội, thèm khát được tung hô, khinh nhờn luật pháp, tôn thờ độc tài, coi phụ nữ là đồ trang trí, và thản nhiên chế giễu cả chiến binh tử trận. Từ một tay trốn thuế với danh mục phá sản dài như tiểu sử, ông ta bước lên chính trường với một khẩu hiệu đỏ như máu: Make America Great Again - mà nếu dịch sát nghĩa trong bối cảnh Trump, có thể là: “Hãy làm nước Mỹ mông muội trở lại”

Nhưng trong một thế giới hậu sự thật (post-truth), nơi người ta mỏi mệt vì các con số, các thuật ngữ và sự phức tạp của toàn cầu hóa, thì Trump trở thành biểu tượng của một thứ đơn giản: ai gào to hơn, kẻ đó đúng. Sự xấc xược của ông ta không còn là khuyết điểm, mà trở thành đặc điểm. Và những người mất niềm tin vào hệ thống thấy ở Trump một “cứu tinh” – dù đó là cứu tinh chuyên… phá banh hệ thống.

Trump từng lừa dối về số tiền tài trợ cho Ukraine (nói 300 tỷ, trong khi thực tế chưa đến 100 và chính ông ta sau đó phải sửa lại). Ông ta có thể nói dối trắng trợn rằng mình “thắng lớn” trong cuộc bầu cử 2020 (trong khi hàng loạt tòa án, kể cả tòa do chính ông bổ nhiệm thẩm phán, đã bác bỏ). Ông ta từng công khai tôn thờ các nhà độc tài, từng gọi ngày phát biểu tại Vườn Hồng là “Ngày Giải phóng”, từng gọi người Mỹ gốc Phi là “mấy gã lười biếng”, từng chế nhạo người khuyết tật trên sóng truyền hình… Nhưng tất cả điều đó không làm cuồng Trump lung lay.

Bởi vì họ không cần sự thật. Họ cần cảm giác “được đứng về phía lẽ phải”, dù đó là một cái lẽ do gã láo nhất dựng nên.

Phiếu bầu tưởng tượng: Bi hài kịch của cuồng Trump tại Việt Nam:

Cuồng Trump ở Mỹ đã nguy hiểm, nhưng cuồng Tru ở Việt Nam còn… ngớ ngẩn hơn. Họ là những người không sống ở Mỹ, không đi bầu, không chịu tác động của chính sách Trump, nhưng lên mạng thì chửi nhau nát mặt như thể mai là ngày tổng tuyển cử.

Họ tự sướng bằng chiến thắng của người khác, như thể khi Trump nói “We will win again”, họ nghe thành “Tôi sẽ giải phóng Việt Nam”. Họ hồ hởi khi thấy Trump tát vào mặt truyền thông, như thể đó là màn “trả thù giùm” những tổn thương cá nhân trong đời thực. Họ la hét khẩu hiệu “Stop the steal!” mà không hề biết, chính họ mới là kẻ bị cướp- cướp mất khả năng tư duy độc lập, cướp mất lòng tự trọng trí tuệ.

Loa phát thanh không cần pin:

Một điều lạ là nhiều người Việt cuồng Trump từng là nạn nhân của tuyên truyền một chiều. Họ biết thế nào là bị nhồi sọ, bị dẫn dắt, bị ép tin. Nhưng thay vì miễn dịch, họ lại biến mình thành loa phát thanh không cần pin, sẵn sàng share tin giả, thuyết âm mưu, clip cắt ghép mà không cần kiểm chứng.

Họ tự nhận là “người yêu tự do”, nhưng khi bạn bất đồng ý kiến với họ, họ sẽ chụp bạn cái mũ “tay sai truyền thông thiên tả”, “não tẩy”, thậm chí “con đĩ” nếu bạn là phụ nữ. Họ yêu nước Mỹ kiểu quái đản: tôn sùng một gã từng muốn cấm người Việt đoàn tụ gia đình, từng gọi COVID là “virus Trung Quốc” khiến hàng loạt người gốc Á bị hành hung, và từng có ý định rút lính Mỹ khỏi Nam Hàn, khỏi NATO – những bước đi có thể khiến cả châu Á ngập chìm trong hỗn loạn.

Nói trắng ra, họ yêu nước Mỹ mà không yêu nổi người Việt.

Tại sao họ cuồng?

Bởi vì trong Trump, họ thấy hình ảnh của một “anh hùng bất cần luật pháp”. Trump dám chống lại “giới tinh hoa”, dám vỗ mặt truyền thông, dám văng tục trên bục phát biểu – những điều mà họ từng thèm khát nhưng chưa bao giờ dám làm.

Trump trở thành cái gương phản chiếu sự bất an sâu thẳm của họ. Trong một thế giới mà mình không hiểu nữa, người ta tìm đến kẻ nói to, đơn giản, và cực đoan. Và họ gọi đó là “thức tỉnh”.

Không, đó không phải là thức tỉnh.

Đó là ngủ mê trong lời ru của một gã bán giấc mơ không bảo hành, khi sự mù quáng trở thành phương tiện chính trị.

Cuồng Trump không còn là hiện tượng cá nhân. Nó đã trở thành công cụ. Các thế lực chính trị cực hữu tận dụng đám đông này như bầy muỗi khát đầm lầy. Họ đẩy mạnh thuyết âm mưu, khơi gợi cảm xúc bị phản bội, bơm thù hận vào các diễn đàn, kích động đánh nhau online- và thu về phiếu bầu, tiền donate, lượt xem YouTube.

Còn những kẻ cuồng?
Họ cứ tưởng mình là chiến binh trong cuộc chiến giành lại “chính nghĩa”, nhưng thực chất chỉ là… vũ khí rẻ tiền trong tay kẻ buôn thù bán hận.

Và chúng ta phải làm gì?

Chúng ta không cần gào lên. Chúng ta cần chỉ ra sự vô lý bằng ánh sáng của lý trí và sự hài hước của người đã vượt qua cơn điên. Chúng ta phải nói cho rõ:
- Trump không phải là biểu tượng của tự do.
- Cuồng Trump không phải là “tỉnh thức chính trị”.
- Và những người Việt cuồng Trump không đại diện cho tinh thần dân chủ hay lòng yêu nước- họ là biểu hiện của một dân tộc thiếu kháng thể truyền thông và đang say thuốc lú nhập khẩu.

Chúng ta không đánh nhau với người cuồng. Chúng ta cười, chỉ mặt, vạch trần, và tiếp tục sống như người tỉnh. Bởi vì sự tỉnh táo, trong thời đại này, là một hành động chính trị của người còn giữ được sự tử tế.

Hãy cùng nhau giữ ngọn đèn tỉnh táo, dù thế giới có đang đập đầu vào tường gào thét nhân danh tự do.
 

CUỒNG PHẠM MINH CHÍNH VÀ BI KỊCH TINH THẦN NHẬP KHẨU​


Trong dòng chảy hỗn loạn của thế kỷ 21, hiện tượng cuồng Phạm Minh Chính nổi lên như một màn kịch siêu thực, nơi lý trí bị cuốn trôi vào cơn lũ cảm xúc mù lòa. Điều kỳ lạ hơn cả là sự xuất hiện của một tầng lớp cuồng nhiệt đặc biệt: những người Việt không nắm giữ quyền lực chính trị, không tham gia vào bộ máy nhà nước, thậm chí nhiều người chưa từng đặt chân đến các hội trường quyền lực, nhưng sẵn sàng lên mạng xã hội gào thét, tung hô, và tự phong mình là “người bảo vệ tương lai đất nước”.


Phạm Minh Chính là sản phẩm của hệ thống chính trị Việt Nam, nhưng đám cuồng ông là kết tinh của một thời đại nơi thông tin được nuốt chửng bởi cảm xúc thay vì tư duy. Khi cảm xúc bị dẫn dắt bởi những lời hứa hẹn hoa mỹ, những bài phát biểu đanh thép và hình ảnh “mạnh mẽ” được dựng lên qua truyền thông, người ta gọi đó là… “tỉnh thức”.


Một “Người Hùng” của Thời Hậu Sự Thật​


Phạm Minh Chính, với hình ảnh một nhà lãnh đạo quyết đoán, xuất hiện như biểu tượng của sự ổn định trong mắt những người mệt mỏi với sự phức tạp của kinh tế, chính trị và xã hội hiện đại. Ông được ca ngợi là người “dám làm, dám chịu”, người dẫn dắt đất nước vượt qua khủng hoảng với những khẩu hiệu “hành động vì dân”. Nhưng nếu nhìn kỹ, ta thấy một bức tranh khác: một hệ thống truyền thông được kiểm soát chặt chẽ, những lời hứa lớn lao thường thiếu số liệu minh bạch, và một phong cách lãnh đạo thiên về biểu diễn hơn là thực chất.


Từ những bài phát biểu đầy cảm xúc về “đổi mới sáng tạo” đến những chuyến công tác được truyền thông tô vẽ, ông trở thành hiện thân của một thứ “đơn giản hóa” trong chính trị: ai nói to hơn, ai xuất hiện nhiều hơn, kẻ đó đúng. Sự quyết liệt của ông không còn là khuyết điểm, mà được tôn vinh như đặc điểm. Những người mất niềm tin vào hệ thống thấy ở ông một “ngọn cờ” – dù ngọn cờ ấy có thể dẫn họ vào một mê cung của những lời hứa không bao giờ được kiểm chứng.


Nhưng trong thế giới hậu sự thật, sự thật không còn quan trọng. Người ta không cần số liệu, không cần minh bạch, không cần những báo cáo độc lập. Họ cần cảm giác “được đứng về phía chính nghĩa”, dù chính nghĩa ấy được dựng nên bởi những khẩu hiệu mị dân và những màn trình diễn truyền thông.


Cuồng Phạm Minh Chính: Bi Hài Kịch của Người Việt​


Cuồng Phạm Minh Chính ở Việt Nam là một hiện tượng vừa đáng buồn vừa đáng cười. Họ là những người không trực tiếp tham gia vào guồng máy chính trị, không có quyền bỏ phiếu cho ông, nhưng lại sẵn sàng lao vào các diễn đàn trực tuyến để tung hô, bảo vệ, và công kích bất kỳ ai dám đặt câu hỏi về ông. Họ say mê chia sẻ những bài viết được biên tập kỹ lưỡng, những video được cắt ghép khéo léo, và những câu chuyện thần thoại về “người lãnh đạo vì dân” mà không hề kiểm chứng.


Họ tự nhận là “người yêu nước”, nhưng khi bạn đưa ra một ý kiến trái chiều, họ sẽ không ngần ngại chụp mũ bạn là “phản động”, “thế lực thù địch”, hay thậm chí là “kẻ bán nước”. Họ yêu một hình ảnh Việt Nam lý tưởng qua lăng kính của ông, nhưng lại sẵn sàng chà đạp những giá trị cốt lõi của dân chủ: tự do ngôn luận, tư duy phản biện, và quyền được nghi ngờ.


Điều đáng buồn hơn là nhiều người trong số họ từng là nạn nhân của tuyên truyền một chiều. Họ biết thế nào là bị dẫn dắt, bị ép tin, bị nhồi sọ. Nhưng thay vì xây dựng kháng thể trí tuệ, họ lại tự nguyện trở thành những chiếc loa phát thanh, lan truyền những thông điệp được đóng gói sẵn mà không màng đến sự thật. Họ cuồng nhiệt chia sẻ những câu chuyện về “thành tựu kinh tế” hay “chiến thắng dịch bệnh” mà không hề đặt câu hỏi: số liệu từ đâu? Ai kiểm chứng? Và cái giá phải trả là gì?


Tại Sao Họ Cuồng?​


Bởi vì trong Phạm Minh Chính, họ thấy hình ảnh của một “người hùng bất cần”. Ông dám xuất hiện với những lời lẽ mạnh mẽ, dám công khai chỉ trích “những kẻ trì trệ”, dám hứa hẹn những viễn cảnh tươi sáng – những điều mà họ thèm khát nhưng không dám làm trong cuộc sống thực. Ông trở thành tấm gương phản chiếu sự bất an sâu thẳm của họ: trong một xã hội mà mọi thứ dường như ngoài tầm kiểm soát, người ta tìm đến kẻ nói to, đơn giản, và đầy tự tin.


Nhưng đó không phải là tỉnh thức. Đó là cơn mê sảng tập thể, nơi sự mù quáng trở thành công cụ chính trị. Cuồng Phạm Minh Chính không chỉ là hiện tượng cá nhân, nó đã trở thành một thứ vũ khí. Các thế lực chính trị tận dụng đám đông này như một đạo quân mạng, sẵn sàng tấn công bất kỳ ai dám đặt câu hỏi, sẵn sàng lan truyền những thông điệp được soạn sẵn để củng cố quyền lực. Họ khơi dậy cảm giác bị phản bội, kích động thù hận, và biến những người cuồng thành công cụ trong một trò chơi mà họ không bao giờ hiểu luật.


Và Chúng Ta Phải Làm Gì?​


Chúng ta không cần gào thét để đối đầu với người cuồng. Chúng ta cần dùng lý trí, sự hài hước, và lòng kiên nhẫn để vạch trần sự vô lý. Chúng ta phải nói rõ:


  • Phạm Minh Chính không phải là biểu tượng của tự do hay tiến bộ.
  • Cuồng Phạm Minh Chính không phải là “tình yêu nước”.
  • Những người cuồng ông không đại diện cho tinh thần dân tộc, mà là biểu hiện của một xã hội thiếu kháng thể truyền thông, đang say men của những lời hứa nhập khẩu từ chính hệ thống mà họ từng nghi ngờ.

Chúng ta không cần đánh nhau với người cuồng. Chúng ta cười, chỉ mặt, vạch trần, và tiếp tục sống như những người tỉnh táo. Bởi vì trong thời đại này, sự tỉnh táo không chỉ là một trạng thái tinh thần – nó là một hành động chính trị, một tuyên ngôn của những người còn giữ được lòng tự trọng trí tuệ.


Hãy cùng nhau giữ ngọn đèn lý trí, dù thế giới có đang đập đầu vào tường gào thét nhân danh “tương lai tươi sáng”.
 

CUỒNG PHẠM MINH CHÍNH VÀ BI KỊCH TINH THẦN NHẬP KHẨU​


Trong dòng chảy hỗn loạn của thế kỷ 21, hiện tượng cuồng Phạm Minh Chính nổi lên như một màn kịch siêu thực, nơi lý trí bị cuốn trôi vào cơn lũ cảm xúc mù lòa. Điều kỳ lạ hơn cả là sự xuất hiện của một tầng lớp cuồng nhiệt đặc biệt: những người Việt không nắm giữ quyền lực chính trị, không tham gia vào bộ máy nhà nước, thậm chí nhiều người chưa từng đặt chân đến các hội trường quyền lực, nhưng sẵn sàng lên mạng xã hội gào thét, tung hô, và tự phong mình là “người bảo vệ tương lai đất nước”.


Phạm Minh Chính là sản phẩm của hệ thống chính trị Việt Nam, nhưng đám cuồng ông là kết tinh của một thời đại nơi thông tin được nuốt chửng bởi cảm xúc thay vì tư duy. Khi cảm xúc bị dẫn dắt bởi những lời hứa hẹn hoa mỹ, những bài phát biểu đanh thép và hình ảnh “mạnh mẽ” được dựng lên qua truyền thông, người ta gọi đó là… “tỉnh thức”.


Một “Người Hùng” của Thời Hậu Sự Thật​


Phạm Minh Chính, với hình ảnh một nhà lãnh đạo quyết đoán, xuất hiện như biểu tượng của sự ổn định trong mắt những người mệt mỏi với sự phức tạp của kinh tế, chính trị và xã hội hiện đại. Ông được ca ngợi là người “dám làm, dám chịu”, người dẫn dắt đất nước vượt qua khủng hoảng với những khẩu hiệu “hành động vì dân”. Nhưng nếu nhìn kỹ, ta thấy một bức tranh khác: một hệ thống truyền thông được kiểm soát chặt chẽ, những lời hứa lớn lao thường thiếu số liệu minh bạch, và một phong cách lãnh đạo thiên về biểu diễn hơn là thực chất.


Từ những bài phát biểu đầy cảm xúc về “đổi mới sáng tạo” đến những chuyến công tác được truyền thông tô vẽ, ông trở thành hiện thân của một thứ “đơn giản hóa” trong chính trị: ai nói to hơn, ai xuất hiện nhiều hơn, kẻ đó đúng. Sự quyết liệt của ông không còn là khuyết điểm, mà được tôn vinh như đặc điểm. Những người mất niềm tin vào hệ thống thấy ở ông một “ngọn cờ” – dù ngọn cờ ấy có thể dẫn họ vào một mê cung của những lời hứa không bao giờ được kiểm chứng.


Nhưng trong thế giới hậu sự thật, sự thật không còn quan trọng. Người ta không cần số liệu, không cần minh bạch, không cần những báo cáo độc lập. Họ cần cảm giác “được đứng về phía chính nghĩa”, dù chính nghĩa ấy được dựng nên bởi những khẩu hiệu mị dân và những màn trình diễn truyền thông.


Cuồng Phạm Minh Chính: Bi Hài Kịch của Người Việt​


Cuồng Phạm Minh Chính ở Việt Nam là một hiện tượng vừa đáng buồn vừa đáng cười. Họ là những người không trực tiếp tham gia vào guồng máy chính trị, không có quyền bỏ phiếu cho ông, nhưng lại sẵn sàng lao vào các diễn đàn trực tuyến để tung hô, bảo vệ, và công kích bất kỳ ai dám đặt câu hỏi về ông. Họ say mê chia sẻ những bài viết được biên tập kỹ lưỡng, những video được cắt ghép khéo léo, và những câu chuyện thần thoại về “người lãnh đạo vì dân” mà không hề kiểm chứng.


Họ tự nhận là “người yêu nước”, nhưng khi bạn đưa ra một ý kiến trái chiều, họ sẽ không ngần ngại chụp mũ bạn là “phản động”, “thế lực thù địch”, hay thậm chí là “kẻ bán nước”. Họ yêu một hình ảnh Việt Nam lý tưởng qua lăng kính của ông, nhưng lại sẵn sàng chà đạp những giá trị cốt lõi của dân chủ: tự do ngôn luận, tư duy phản biện, và quyền được nghi ngờ.


Điều đáng buồn hơn là nhiều người trong số họ từng là nạn nhân của tuyên truyền một chiều. Họ biết thế nào là bị dẫn dắt, bị ép tin, bị nhồi sọ. Nhưng thay vì xây dựng kháng thể trí tuệ, họ lại tự nguyện trở thành những chiếc loa phát thanh, lan truyền những thông điệp được đóng gói sẵn mà không màng đến sự thật. Họ cuồng nhiệt chia sẻ những câu chuyện về “thành tựu kinh tế” hay “chiến thắng dịch bệnh” mà không hề đặt câu hỏi: số liệu từ đâu? Ai kiểm chứng? Và cái giá phải trả là gì?


Tại Sao Họ Cuồng?​


Bởi vì trong Phạm Minh Chính, họ thấy hình ảnh của một “người hùng bất cần”. Ông dám xuất hiện với những lời lẽ mạnh mẽ, dám công khai chỉ trích “những kẻ trì trệ”, dám hứa hẹn những viễn cảnh tươi sáng – những điều mà họ thèm khát nhưng không dám làm trong cuộc sống thực. Ông trở thành tấm gương phản chiếu sự bất an sâu thẳm của họ: trong một xã hội mà mọi thứ dường như ngoài tầm kiểm soát, người ta tìm đến kẻ nói to, đơn giản, và đầy tự tin.


Nhưng đó không phải là tỉnh thức. Đó là cơn mê sảng tập thể, nơi sự mù quáng trở thành công cụ chính trị. Cuồng Phạm Minh Chính không chỉ là hiện tượng cá nhân, nó đã trở thành một thứ vũ khí. Các thế lực chính trị tận dụng đám đông này như một đạo quân mạng, sẵn sàng tấn công bất kỳ ai dám đặt câu hỏi, sẵn sàng lan truyền những thông điệp được soạn sẵn để củng cố quyền lực. Họ khơi dậy cảm giác bị phản bội, kích động thù hận, và biến những người cuồng thành công cụ trong một trò chơi mà họ không bao giờ hiểu luật.


Và Chúng Ta Phải Làm Gì?​


Chúng ta không cần gào thét để đối đầu với người cuồng. Chúng ta cần dùng lý trí, sự hài hước, và lòng kiên nhẫn để vạch trần sự vô lý. Chúng ta phải nói rõ:


  • Phạm Minh Chính không phải là biểu tượng của tự do hay tiến bộ.
  • Cuồng Phạm Minh Chính không phải là “tình yêu nước”.
  • Những người cuồng ông không đại diện cho tinh thần dân tộc, mà là biểu hiện của một xã hội thiếu kháng thể truyền thông, đang say men của những lời hứa nhập khẩu từ chính hệ thống mà họ từng nghi ngờ.

Chúng ta không cần đánh nhau với người cuồng. Chúng ta cười, chỉ mặt, vạch trần, và tiếp tục sống như những người tỉnh táo. Bởi vì trong thời đại này, sự tỉnh táo không chỉ là một trạng thái tinh thần – nó là một hành động chính trị, một tuyên ngôn của những người còn giữ được lòng tự trọng trí tuệ.


Hãy cùng nhau giữ ngọn đèn lý trí, dù thế giới có đang đập đầu vào tường gào thét nhân danh “tương lai tươi sáng”.
Quá tuyệt vời 💯 💯 💯 :misdoubt:
 

CUỒNG PHẠM MINH CHÍNH VÀ BI KỊCH TINH THẦN NHẬP KHẨU​


Trong dòng chảy hỗn loạn của thế kỷ 21, hiện tượng cuồng Phạm Minh Chính nổi lên như một màn kịch siêu thực, nơi lý trí bị cuốn trôi vào cơn lũ cảm xúc mù lòa. Điều kỳ lạ hơn cả là sự xuất hiện của một tầng lớp cuồng nhiệt đặc biệt: những người Việt không nắm giữ quyền lực chính trị, không tham gia vào bộ máy nhà nước, thậm chí nhiều người chưa từng đặt chân đến các hội trường quyền lực, nhưng sẵn sàng lên mạng xã hội gào thét, tung hô, và tự phong mình là “người bảo vệ tương lai đất nước”.


Phạm Minh Chính là sản phẩm của hệ thống chính trị Việt Nam, nhưng đám cuồng ông là kết tinh của một thời đại nơi thông tin được nuốt chửng bởi cảm xúc thay vì tư duy. Khi cảm xúc bị dẫn dắt bởi những lời hứa hẹn hoa mỹ, những bài phát biểu đanh thép và hình ảnh “mạnh mẽ” được dựng lên qua truyền thông, người ta gọi đó là… “tỉnh thức”.


Một “Người Hùng” của Thời Hậu Sự Thật​


Phạm Minh Chính, với hình ảnh một nhà lãnh đạo quyết đoán, xuất hiện như biểu tượng của sự ổn định trong mắt những người mệt mỏi với sự phức tạp của kinh tế, chính trị và xã hội hiện đại. Ông được ca ngợi là người “dám làm, dám chịu”, người dẫn dắt đất nước vượt qua khủng hoảng với những khẩu hiệu “hành động vì dân”. Nhưng nếu nhìn kỹ, ta thấy một bức tranh khác: một hệ thống truyền thông được kiểm soát chặt chẽ, những lời hứa lớn lao thường thiếu số liệu minh bạch, và một phong cách lãnh đạo thiên về biểu diễn hơn là thực chất.


Từ những bài phát biểu đầy cảm xúc về “đổi mới sáng tạo” đến những chuyến công tác được truyền thông tô vẽ, ông trở thành hiện thân của một thứ “đơn giản hóa” trong chính trị: ai nói to hơn, ai xuất hiện nhiều hơn, kẻ đó đúng. Sự quyết liệt của ông không còn là khuyết điểm, mà được tôn vinh như đặc điểm. Những người mất niềm tin vào hệ thống thấy ở ông một “ngọn cờ” – dù ngọn cờ ấy có thể dẫn họ vào một mê cung của những lời hứa không bao giờ được kiểm chứng.


Nhưng trong thế giới hậu sự thật, sự thật không còn quan trọng. Người ta không cần số liệu, không cần minh bạch, không cần những báo cáo độc lập. Họ cần cảm giác “được đứng về phía chính nghĩa”, dù chính nghĩa ấy được dựng nên bởi những khẩu hiệu mị dân và những màn trình diễn truyền thông.


Cuồng Phạm Minh Chính: Bi Hài Kịch của Người Việt​


Cuồng Phạm Minh Chính ở Việt Nam là một hiện tượng vừa đáng buồn vừa đáng cười. Họ là những người không trực tiếp tham gia vào guồng máy chính trị, không có quyền bỏ phiếu cho ông, nhưng lại sẵn sàng lao vào các diễn đàn trực tuyến để tung hô, bảo vệ, và công kích bất kỳ ai dám đặt câu hỏi về ông. Họ say mê chia sẻ những bài viết được biên tập kỹ lưỡng, những video được cắt ghép khéo léo, và những câu chuyện thần thoại về “người lãnh đạo vì dân” mà không hề kiểm chứng.


Họ tự nhận là “người yêu nước”, nhưng khi bạn đưa ra một ý kiến trái chiều, họ sẽ không ngần ngại chụp mũ bạn là “phản động”, “thế lực thù địch”, hay thậm chí là “kẻ bán nước”. Họ yêu một hình ảnh Việt Nam lý tưởng qua lăng kính của ông, nhưng lại sẵn sàng chà đạp những giá trị cốt lõi của dân chủ: tự do ngôn luận, tư duy phản biện, và quyền được nghi ngờ.


Điều đáng buồn hơn là nhiều người trong số họ từng là nạn nhân của tuyên truyền một chiều. Họ biết thế nào là bị dẫn dắt, bị ép tin, bị nhồi sọ. Nhưng thay vì xây dựng kháng thể trí tuệ, họ lại tự nguyện trở thành những chiếc loa phát thanh, lan truyền những thông điệp được đóng gói sẵn mà không màng đến sự thật. Họ cuồng nhiệt chia sẻ những câu chuyện về “thành tựu kinh tế” hay “chiến thắng dịch bệnh” mà không hề đặt câu hỏi: số liệu từ đâu? Ai kiểm chứng? Và cái giá phải trả là gì?


Tại Sao Họ Cuồng?​


Bởi vì trong Phạm Minh Chính, họ thấy hình ảnh của một “người hùng bất cần”. Ông dám xuất hiện với những lời lẽ mạnh mẽ, dám công khai chỉ trích “những kẻ trì trệ”, dám hứa hẹn những viễn cảnh tươi sáng – những điều mà họ thèm khát nhưng không dám làm trong cuộc sống thực. Ông trở thành tấm gương phản chiếu sự bất an sâu thẳm của họ: trong một xã hội mà mọi thứ dường như ngoài tầm kiểm soát, người ta tìm đến kẻ nói to, đơn giản, và đầy tự tin.


Nhưng đó không phải là tỉnh thức. Đó là cơn mê sảng tập thể, nơi sự mù quáng trở thành công cụ chính trị. Cuồng Phạm Minh Chính không chỉ là hiện tượng cá nhân, nó đã trở thành một thứ vũ khí. Các thế lực chính trị tận dụng đám đông này như một đạo quân mạng, sẵn sàng tấn công bất kỳ ai dám đặt câu hỏi, sẵn sàng lan truyền những thông điệp được soạn sẵn để củng cố quyền lực. Họ khơi dậy cảm giác bị phản bội, kích động thù hận, và biến những người cuồng thành công cụ trong một trò chơi mà họ không bao giờ hiểu luật.


Và Chúng Ta Phải Làm Gì?​


Chúng ta không cần gào thét để đối đầu với người cuồng. Chúng ta cần dùng lý trí, sự hài hước, và lòng kiên nhẫn để vạch trần sự vô lý. Chúng ta phải nói rõ:


  • Phạm Minh Chính không phải là biểu tượng của tự do hay tiến bộ.
  • Cuồng Phạm Minh Chính không phải là “tình yêu nước”.
  • Những người cuồng ông không đại diện cho tinh thần dân tộc, mà là biểu hiện của một xã hội thiếu kháng thể truyền thông, đang say men của những lời hứa nhập khẩu từ chính hệ thống mà họ từng nghi ngờ.

Chúng ta không cần đánh nhau với người cuồng. Chúng ta cười, chỉ mặt, vạch trần, và tiếp tục sống như những người tỉnh táo. Bởi vì trong thời đại này, sự tỉnh táo không chỉ là một trạng thái tinh thần – nó là một hành động chính trị, một tuyên ngôn của những người còn giữ được lòng tự trọng trí tuệ.


Hãy cùng nhau giữ ngọn đèn lý trí, dù thế giới có đang đập đầu vào tường gào thét nhân danh “tương lai tươi sáng”.
Ở đây có thằng nào cuồng ko nhỉ "dơ" cái tay lên
 
Top