Đã nghèo thích thủ dâm

thelastcahuvi

Đẹp trai mà lại có tài
Sau 4000 năm , người nghèo vẫn ảo tưởng họ đạo đức và biết yêu hơn người giàu , bởi vì chúng ta sống bằng những câu truyện cổ tích , nên rất khó biết người nghèo thời xưa suy nghĩ như nào , trong Tấm cám thì miêu tả người nghèo sẽ lấy máu trả máu , trả thù đẫm máu và coi sự hành hạ là công lý , trong Thép đã tôi thế đấy thì hèn hạ , miệt thị đồng đội vì họ là trí thức , coi trí thức là sự u mê và coi bí mật cá nhân là hèn hạ , trong Những người khốn khổ thì dìm nhau , toán giết con gái người ta chỉ vì họ nghèo và đang giàu , thậm chí họ còn từng cứu mình , trong Ba người khác của Tô hoài thì chỉ vì cái bánh ngô mà đòi kiểm điểm , đuổi việc đồng chí của mình , thằng nào ít to mồm hơn là thằng đó coi như nhận tội , quát càng lớn thì càng khó bị kỉ luật , trong Cậu bé lò sưởi thì sẵn sàng bóp ngạt thở em mình vì nó được mẹ chiều

nếu bạn đọc về phân tâm học , thì ghét anh em ruột là bản chất của con người * ý kiến riêng của thằng tác giả , chỉnh sửa , tác giả là Sigmund Freu
về cảm tình thì , mình cho rằng như con mèo nghịch chết con chuột nhưng không ngờ vì thế mà làm bạn chết , nên mình không coi bản chất con người là giết anh em , mà chỉ coi chỉ có kẻ có nhận thức hoàn toàn mới đủ nhận thức để quyết định giết anh em nó , và mình không coi nhận thức toàn vẹn là bản chất con người , bản chất con nghèo theo cơ đốc là sự vô minh

và mình thích điều đó , kẻ vô minh sẽ chiến thắng và đạt đến tình trạng thiên đàng
từ văn học châu âu , hoặc bên kia thế giới là Mỹ , và VN , thì bạn sẽ không bao giờ phán xét kẻ nghèo vì đã nghèo mà đòi người ta nhân cách , lương thiện cũng khó , và bạn nghĩ người nghèo lấy nhau để tồn tại hay vì yêu ?
Đó là lí do người nghèo íy mù quán vì yêu nhất , vì họ không yêu , họ chỉ sống và bắt chiếc bọn giàu và mấy thằng nghệ nô , ca hát để tìm hiểu cái gì dc coi là yêu thôi , họ lầm tưởng cứ tiếp xúc quen với nhau là yêu , cứ gắn bó là yêu , và cuối cùng , cứ đau khổ là yêu , và chỉ nghèo đói mới là yêu
Thì cũng như mấy chàng nuôi chó sẽ coi không ăn chó là đạo đức , bạn đó không ăn chó vì đang nuôi chó , chứ không phải vì đạo đức , đạo đức chỉ là tệp đính kèm cho sở thích cá nhân , là nuôi chó ở đây
vì thế , đến bây giờ mình không thể rõ được yêu vì cảm xúc hay yêu vì lí trí , cái nào mới là yêu , cũng như Soren , ghanh tị với các hiệp sĩ vì không thể tin tưởng Chúa không chút nghi ngờ để thực hiện lí tưởng , lao vào lửa đạn , thì mình ghanh tị với những con điên đi đánh ghen , vì nó đã nếm trái mà mình chưa biết vị , lại nhắc về 1984 , ngu si là sức mạnh

giá tôi có thể ngu si để yêu em say đắm , được ghen thấu trời và cay thấu bàn tay , chỉ kẻ nghèo mới biết yêu hay chỉ kẻ giàu mới biết yêu ?


ptkix8lG.jpg
 
Sau 4000 năm , người nghèo vẫn ảo tưởng họ đạo đức và biết yêu hơn người giàu , bởi vì chúng ta sống bằng những câu truyện cổ tích , nên rất khó biết người nghèo thời xưa suy nghĩ như nào , trong Tấm cám thì miêu tả người nghèo sẽ lấy máu trả máu , trả thù đẫm máu và coi sự hành hạ là công lý , trong Thép đã tôi thế đấy thì hèn hạ , miệt thị đồng đội vì họ là trí thức , coi trí thức là sự u mê và coi bí mật cá nhân là hèn hạ , trong Những người khốn khổ thì dìm nhau , toán giết con gái người ta chỉ vì họ nghèo và đang giàu , thậm chí họ còn từng cứu mình , trong Ba người khác của Tô hoài thì chỉ vì cái bánh ngô mà đòi kiểm điểm , đuổi việc đồng chí của mình , thằng nào ít to mồm hơn là thằng đó coi như nhận tội , quát càng lớn thì càng khó bị kỉ luật , trong Cậu bé lò sưởi thì sẵn sàng bóp ngạt thở em mình vì nó được mẹ chiều

nếu bạn đọc về phân tâm học , thì ghét anh em ruột là bản chất của con người * ý kiến riêng của thằng tác giả , chỉnh sửa , tác giả là Sigmund Freu
về cảm tình thì , mình cho rằng như con mèo nghịch chết con chuột nhưng không ngờ vì thế mà làm bạn chết , nên mình không coi bản chất con người là giết anh em , mà chỉ coi chỉ có kẻ có nhận thức hoàn toàn mới đủ nhận thức để quyết định giết anh em nó , và mình không coi nhận thức toàn vẹn là bản chất con người , bản chất con nghèo theo cơ đốc là sự vô minh

và mình thích điều đó , kẻ vô minh sẽ chiến thắng và đạt đến tình trạng thiên đàng
từ văn học châu âu , hoặc bên kia thế giới là Mỹ , và VN , thì bạn sẽ không bao giờ phán xét kẻ nghèo vì đã nghèo mà đòi người ta nhân cách , lương thiện cũng khó , và bạn nghĩ người nghèo lấy nhau để tồn tại hay vì yêu ?
Đó là lí do người nghèo íy mù quán vì yêu nhất , vì họ không yêu , họ chỉ sống và bắt chiếc bọn giàu và mấy thằng nghệ nô , ca hát để tìm hiểu cái gì dc coi là yêu thôi , họ lầm tưởng cứ tiếp xúc quen với nhau là yêu , cứ gắn bó là yêu , và cuối cùng , cứ đau khổ là yêu , và chỉ nghèo đói mới là yêu
Thì cũng như mấy chàng nuôi chó sẽ coi không ăn chó là đạo đức , bạn đó không ăn chó vì đang nuôi chó , chứ không phải vì đạo đức , đạo đức chỉ là tệp đính kèm cho sở thích cá nhân , là nuôi chó ở đây
vì thế , đến bây giờ mình không thể rõ được yêu vì cảm xúc hay yêu vì lí trí , cái nào mới là yêu , cũng như Soren , ghanh tị với các hiệp sĩ vì không thể tin tưởng Chúa không chút nghi ngờ để thực hiện lí tưởng , lao vào lửa đạn , thì mình ghanh tị với những con điên đi đánh ghen , vì nó đã nếm trái mà mình chưa biết vị , lại nhắc về 1984 , ngu si là sức mạnh

giá tôi có thể ngu si để yêu em say đắm , được ghen thấu trời và cay thấu bàn tay , chỉ kẻ nghèo mới biết yêu hay chỉ kẻ giàu mới biết yêu ?


ptkix8lG.jpg
Mày viết văn như cái Lồn, đọc mà đau cả mắt
Đầu tiên mày phải viết đúng chính tả đã
Sau đó, mày cần chia tách đoạn cho dễ đọc
Văn thi cần có dẫn nhập, luận cứ, mở rộng vấn đề, luận cứ cho vấn đề mở rộng và kết luận - đây là cấu trúc chung, không cần thiết phải theo nhưng trình độ mày thì nên theo
Để sửa lại văn cho mày

Người ta hay ảo tưởng rằng người nghèo đạo đức và biết yêu hơn người giàu. Nhưng sự thật không phải vậy. :doubt: (Đây là dẫn nhập) Trong Tấm Cám, người nghèo trả thù đẫm máu, xem hành hạ là công lý. Qua Thép đã tôi thế đấy, họ hèn hạ, miệt thị trí thức. Đến Những người khốn khổ, họ dìm nhau xuống, thậm chí giết con gái người ta chỉ vì nghèo. Rồi Ba người khác của Tô Hoài, chỉ vì cái bánh ngô mà đòi đuổi việc đồng chí. Vậy nghèo không đồng nghĩa với đạo đức. . :embarrassed:(Đây là luận cứ)

Về tình yêu, tao tự hỏi: người nghèo yêu vì cảm xúc hay lý trí? Họ lấy nhau để sống sót hay vì yêu thật? Nhiều khi họ nhầm lẫn: quen nhau là yêu, đau khổ là yêu. Giống mấy thằng nuôi chó, nghĩ không ăn chó là đạo đức, nhưng thật ra chỉ vì thương con chó cưng. Tao ghen tị với mấy đứa yêu mù quáng, đánh ghen ầm ĩ, yêu mà không toan tính. Vậy ai yêu thật hơn – người nghèo hay người giàu? :adore:(Đây là mở rộng vấn đề)

Còn phân tâm học thì bảo con người ai cũng có góc tối. Người nghèo không phải thiên thần, người giàu cũng chẳng phải quỷ dữ. Nghèo hay giàu chỉ là hoàn cảnh, còn yêu hay ác là do bản chất. Nhưng nói gì thì nói, tao vẫn thấy người nghèo khổ hơn, mà khổ thì dễ sinh ra yêu hận lẫn lộn. :after_boom:(Đây là kết luận)
 
Mày viết văn như cái lồn, đọc mà đau cả mắt
Đầu tiên mày phải viết đúng chính tả đã
Sau đó, mày cần chia tách đoạn cho dễ đọc
Văn thi cần có dẫn nhập, luận cứ, mở rộng vấn đề, luận cứ cho vấn đề mở rộng và kết luận - đây là cấu trúc chung, không cần thiết phải theo nhưng trình độ mày thì nên theo
Để sửa lại văn cho mày
thằng đầu cặc rẻ rách này đéo đóng góp cái cc gì cho xam hết , mày cay tao nên cố bắt lỗi à ? mày đéo góp được cái ý cặc nào hết ngoại trừ gặp đâu bắt lỗi nấy y như mấy con chó dlv bình phẩm bài viết của phe dân chủ

thằng đầu cặc làm màu , kiến thức cặc có chỉ loay quanh bắt chính tả , rác rưởi , địt cặc tao đéo thấy mày có giá trị gì hết ngoại trừ bắt lỗi , lấy cớ gây war , thằng rẻ rách
 
Mày viết văn như cái lồn, đọc mà đau cả mắt
Đầu tiên mày phải viết đúng chính tả đã
Sau đó, mày cần chia tách đoạn cho dễ đọc
Văn thi cần có dẫn nhập, luận cứ, mở rộng vấn đề, luận cứ cho vấn đề mở rộng và kết luận - đây là cấu trúc chung, không cần thiết phải theo nhưng trình độ mày thì nên theo
Để sửa lại văn cho mày
Nó cố tình viết vậy để người ta thấy văn phong của nó không phải nick @Tolich1234
 
thằng đầu cặc rẻ rách này đéo đóng góp cái cc gì cho xam hết , mày cay tao nên cố bắt lỗi à ? mày đéo góp được cái ý cặc nào hết ngoại trừ gặp đâu bắt lỗi nấy y như mấy con chó dlv bình phẩm bài viết của phe dân chủ

thằng đầu cặc làm màu , kiến thức cặc có chỉ loay quanh bắt chính tả , rác rưởi , địt cặc tao đéo thấy mày có giá trị gì hết ngoại trừ bắt lỗi , lấy cớ gây war , thằng rẻ rách
tao thấy thằng @Khoang khac gì đó nó comment cho mày với ý xây dựng mà. Đọc văn mày đéo hiểu mày nói gì nhưng công nhận phản hồi của mày siêu bảo thủ.
 
Tình yêu, nghèo đói và ảo tưởng đạo đức


Sau hơn 4000 năm văn minh nhân loại, người nghèo vẫn giữ ảo tưởng rằng họ đạo đức hơn, yêu chân thành hơn kẻ giàu. Vì sao? Bởi chúng ta sống trong những câu chuyện cổ tích, nơi cái thiện luôn thuộc về kẻ yếu, và cái ác luôn nằm ở kẻ mạnh. Nhưng sự thật là, chúng ta không thể biết người nghèo thời xưa thực sự nghĩ gì, bởi lịch sử vốn được viết bởi kẻ biết viết.


Văn học phản ánh gì về người nghèo? Trong Tấm Cám, công lý của người nghèo là trả thù đẫm máu. Trong Thép đã tôi thế đấy, họ hèn hạ, miệt thị trí thức, coi bí mật cá nhân là đáng khinh. Trong Những người khốn khổ, họ đẩy nhau xuống bùn lầy, sẵn sàng giết kẻ đã từng cứu mình chỉ vì người đó đang giàu lên. Trong Ba người khác của Tô Hoài, chỉ vì một cái bánh ngô mà sẵn sàng đấu tố, đuổi việc đồng chí của mình, còn ai ít to mồm hơn thì mặc định là có tội. Trong Cậu bé lò sưởi, đứa anh bóp nghẹt em ruột chỉ vì ganh tị.


Freud từng cho rằng ghét anh em ruột là bản chất con người. Tôi không hoàn toàn đồng ý. Tôi nghĩ con người giống như con mèo vờn chết con chuột mà không ý thức được mình đã giết nó. Giết anh em không phải bản chất, nhưng nhận thức đủ rõ ràng mới có thể ra quyết định giết anh em mình. Nhận thức toàn vẹn không phải bản chất con người. Theo Cơ Đốc giáo, bản chất của cái nghèo là sự vô minh.


Nhưng tôi lại thích điều đó. Vì chỉ kẻ vô minh mới có thể đạt đến thiên đàng.


Từ văn học châu Âu, Mỹ cho đến Việt Nam, chúng ta hiếm khi phán xét người nghèo vì đạo đức của họ. Kỳ vọng một kẻ nghèo phải sống lương thiện là điều nực cười. Người nghèo cưới nhau vì yêu hay vì sinh tồn? Có lẽ vì sinh tồn. Và chính vì không thực sự yêu, họ lại là kẻ mù quáng vì yêu nhất. Họ không biết yêu là gì, nên bắt chước kẻ giàu, bắt chước những "nghệ sĩ nô lệ" ca hát về tình yêu. Họ tưởng rằng cứ tiếp xúc nhiều là yêu, cứ gắn bó là yêu, cứ đau khổ là yêu. Và họ tin rằng chỉ trong nghèo đói, tình yêu mới có ý nghĩa.


Cũng như những kẻ nuôi chó, họ không ăn thịt chó không phải vì đạo đức, mà vì sở thích cá nhân. Đạo đức chỉ là tệp đính kèm, không phải động cơ chính.


Vậy rốt cuộc, yêu vì cảm xúc hay yêu vì lý trí? Cái nào mới là yêu thực sự?


Kierkegaard từng ghen tị với các hiệp sĩ đức tin vì họ có thể tin Chúa một cách mù quáng mà không nghi ngờ. Tôi cũng ghen tị với những kẻ điên cuồng đánh ghen, vì họ đã nếm trái cấm mà tôi chưa từng biết vị.


Lại nhắc đến 1984, ngu si là sức mạnh.


Giá như tôi có thể ngu si để yêu em say đắm, để ghen thấu trời, cay đến tận bàn tay.


Vậy rốt cuộc, chỉ kẻ nghèo mới biết yêu, hay chỉ kẻ giàu mới biết yêu?
 
Tình yêu, nghèo đói và ảo tưởng đạo đức


Sau hơn 4000 năm văn minh nhân loại, người nghèo vẫn giữ ảo tưởng rằng họ đạo đức hơn, yêu chân thành hơn kẻ giàu. Vì sao? Bởi chúng ta sống trong những câu chuyện cổ tích, nơi cái thiện luôn thuộc về kẻ yếu, và cái ác luôn nằm ở kẻ mạnh. Nhưng sự thật là, chúng ta không thể biết người nghèo thời xưa thực sự nghĩ gì, bởi lịch sử vốn được viết bởi kẻ biết viết.


Văn học phản ánh gì về người nghèo? Trong Tấm Cám, công lý của người nghèo là trả thù đẫm máu. Trong Thép đã tôi thế đấy, họ hèn hạ, miệt thị trí thức, coi bí mật cá nhân là đáng khinh. Trong Những người khốn khổ, họ đẩy nhau xuống bùn lầy, sẵn sàng giết kẻ đã từng cứu mình chỉ vì người đó đang giàu lên. Trong Ba người khác của Tô Hoài, chỉ vì một cái bánh ngô mà sẵn sàng đấu tố, đuổi việc đồng chí của mình, còn ai ít to mồm hơn thì mặc định là có tội. Trong Cậu bé lò sưởi, đứa anh bóp nghẹt em ruột chỉ vì ganh tị.


Freud từng cho rằng ghét anh em ruột là bản chất con người. Tôi không hoàn toàn đồng ý. Tôi nghĩ con người giống như con mèo vờn chết con chuột mà không ý thức được mình đã giết nó. Giết anh em không phải bản chất, nhưng nhận thức đủ rõ ràng mới có thể ra quyết định giết anh em mình. Nhận thức toàn vẹn không phải bản chất con người. Theo Cơ Đốc giáo, bản chất của cái nghèo là sự vô minh.


Nhưng tôi lại thích điều đó. Vì chỉ kẻ vô minh mới có thể đạt đến thiên đàng.


Từ văn học châu Âu, Mỹ cho đến Việt Nam, chúng ta hiếm khi phán xét người nghèo vì đạo đức của họ. Kỳ vọng một kẻ nghèo phải sống lương thiện là điều nực cười. Người nghèo cưới nhau vì yêu hay vì sinh tồn? Có lẽ vì sinh tồn. Và chính vì không thực sự yêu, họ lại là kẻ mù quáng vì yêu nhất. Họ không biết yêu là gì, nên bắt chước kẻ giàu, bắt chước những "nghệ sĩ nô lệ" ca hát về tình yêu. Họ tưởng rằng cứ tiếp xúc nhiều là yêu, cứ gắn bó là yêu, cứ đau khổ là yêu. Và họ tin rằng chỉ trong nghèo đói, tình yêu mới có ý nghĩa.


Cũng như những kẻ nuôi chó, họ không ăn thịt chó không phải vì đạo đức, mà vì sở thích cá nhân. Đạo đức chỉ là tệp đính kèm, không phải động cơ chính.


Vậy rốt cuộc, yêu vì cảm xúc hay yêu vì lý trí? Cái nào mới là yêu thực sự?


Kierkegaard từng ghen tị với các hiệp sĩ đức tin vì họ có thể tin Chúa một cách mù quáng mà không nghi ngờ. Tôi cũng ghen tị với những kẻ điên cuồng đánh ghen, vì họ đã nếm trái cấm mà tôi chưa từng biết vị.


Lại nhắc đến 1984, ngu si là sức mạnh.


Giá như tôi có thể ngu si để yêu em say đắm, để ghen thấu trời, cay đến tận bàn tay.


Vậy rốt cuộc, chỉ kẻ nghèo mới biết yêu, hay chỉ kẻ giàu mới biết yêu?
yêu nà ị trong quần 1 đống
dồi âm thầm nặng nẽ thả chôi sông
 
yêu nà ị trong quần 1 đống
dồi âm thầm nặng nẽ thả chôi sông
Tình yêu tựa áng mây trôi,
Mộng mơ một thoáng, rã rời tàn phai.
Gió lay, lòng những u hoài,
Nhớ khi gặp gỡ, ngỡ dài trăm năm.


Nào hay phút chốc lỗi lầm,
Bi thương chất chứa, âm thầm trôi đi.
Một dòng nước lạnh, phân ly,
Cuốn theo tất thảy xuân thì đã qua.


Thôi đành lặng lẽ buông xa,
Để cho nước cuốn phôi pha ân tình.
Yêu là hoang hoải lặng thinh,
Là trao rồi mất, là mình tự quên.
 
Tình yêu tựa áng mây trôi,
Mộng mơ một thoáng, rã rời tàn phai.
Gió lay, lòng những u hoài,
Nhớ khi gặp gỡ, ngỡ dài trăm năm.


Nào hay phút chốc lỗi lầm,
Bi thương chất chứa, âm thầm trôi đi.
Một dòng nước lạnh, phân ly,
Cuốn theo tất thảy xuân thì đã qua.


Thôi đành lặng lẽ buông xa,
Để cho nước cuốn phôi pha ân tình.
Yêu là hoang hoải lặng thinh,
Là trao rồi mất, là mình tự quên.
đéo vần ồn
yêu say đắm dống dư tự đái vô chưn, chỷ ta thấy ấm, kẻ khác thếy tởm
 
thằng thớt lên bài này t thấy nó đúng kiểu ngu, chưa bị đồng tiền chi phối cuốn vào công việc, phải cô độc, chắc cuộc đời m chưa bao giờ được giàu

thằng thớt lên bài này t thấy nó đúng kiểu ngu, chưa bị đồng tiền chi phối cuốn vào công việc, phải cô độc, chắc cuộc đời m chưa bao giờ được giàu

thằng thớt lên bài này t thấy nó đúng kiểu ngu, chưa bị đồng tiền chi phối cuốn vào công việc, phải cô độc, chắc cuộc đời m chưa bao giờ được giàu
 
Tình yêu, nghèo đói và ảo tưởng đạo đức


Sau hơn 4000 năm văn minh nhân loại, người nghèo vẫn giữ ảo tưởng rằng họ đạo đức hơn, yêu chân thành hơn kẻ giàu. Vì sao? Bởi chúng ta sống trong những câu chuyện cổ tích, nơi cái thiện luôn thuộc về kẻ yếu, và cái ác luôn nằm ở kẻ mạnh. Nhưng sự thật là, chúng ta không thể biết người nghèo thời xưa thực sự nghĩ gì, bởi lịch sử vốn được viết bởi kẻ biết viết.


Văn học phản ánh gì về người nghèo? Trong Tấm Cám, công lý của người nghèo là trả thù đẫm máu. Trong Thép đã tôi thế đấy, họ hèn hạ, miệt thị trí thức, coi bí mật cá nhân là đáng khinh. Trong Những người khốn khổ, họ đẩy nhau xuống bùn lầy, sẵn sàng giết kẻ đã từng cứu mình chỉ vì người đó đang giàu lên. Trong Ba người khác của Tô Hoài, chỉ vì một cái bánh ngô mà sẵn sàng đấu tố, đuổi việc đồng chí của mình, còn ai ít to mồm hơn thì mặc định là có tội. Trong Cậu bé lò sưởi, đứa anh bóp nghẹt em ruột chỉ vì ganh tị.


Freud từng cho rằng ghét anh em ruột là bản chất con người. Tôi không hoàn toàn đồng ý. Tôi nghĩ con người giống như con mèo vờn chết con chuột mà không ý thức được mình đã giết nó. Giết anh em không phải bản chất, nhưng nhận thức đủ rõ ràng mới có thể ra quyết định giết anh em mình. Nhận thức toàn vẹn không phải bản chất con người. Theo Cơ Đốc giáo, bản chất của cái nghèo là sự vô minh.


Nhưng tôi lại thích điều đó. Vì chỉ kẻ vô minh mới có thể đạt đến thiên đàng.


Từ văn học châu Âu, Mỹ cho đến Việt Nam, chúng ta hiếm khi phán xét người nghèo vì đạo đức của họ. Kỳ vọng một kẻ nghèo phải sống lương thiện là điều nực cười. Người nghèo cưới nhau vì yêu hay vì sinh tồn? Có lẽ vì sinh tồn. Và chính vì không thực sự yêu, họ lại là kẻ mù quáng vì yêu nhất. Họ không biết yêu là gì, nên bắt chước kẻ giàu, bắt chước những "nghệ sĩ nô lệ" ca hát về tình yêu. Họ tưởng rằng cứ tiếp xúc nhiều là yêu, cứ gắn bó là yêu, cứ đau khổ là yêu. Và họ tin rằng chỉ trong nghèo đói, tình yêu mới có ý nghĩa.


Cũng như những kẻ nuôi chó, họ không ăn thịt chó không phải vì đạo đức, mà vì sở thích cá nhân. Đạo đức chỉ là tệp đính kèm, không phải động cơ chính.


Vậy rốt cuộc, yêu vì cảm xúc hay yêu vì lý trí? Cái nào mới là yêu thực sự?


Kierkegaard từng ghen tị với các hiệp sĩ đức tin vì họ có thể tin Chúa một cách mù quáng mà không nghi ngờ. Tôi cũng ghen tị với những kẻ điên cuồng đánh ghen, vì họ đã nếm trái cấm mà tôi chưa từng biết vị.


Lại nhắc đến 1984, ngu si là sức mạnh.


Giá như tôi có thể ngu si để yêu em say đắm, để ghen thấu trời, cay đến tận bàn tay.


Vậy rốt cuộc, chỉ kẻ nghèo mới biết yêu, hay chỉ kẻ giàu mới biết yêu?
văn bạn y hệt bắc kì , thật ra cũng không sai , vì cách viết bắc kì là tiêu chuẩn sgk , viết báo , dịch sách , thậm chí google dịch trang tiếng anh cũng theo kiểu bắc kì

thật ra bạn không sai , chỉ là mình buồn vì nam kì đã mất đi phong cách nói , thật vậy , nghe mấy nhà bình luận chính trị hải ngoại mình nóng hết cả người , thà nghe thằng bấc kì dương quốc chính còn hơn

cám ơn bạn đã đọc
 
văn bạn y hệt bắc kì , thật ra cũng không sai , vì cách viết bắc kì là tiêu chuẩn sgk , viết báo , dịch sách , thậm chí google dịch trang tiếng anh cũng theo kiểu bắc kì

thật ra bạn không sai , chỉ là mình buồn vì nam kì đã mất đi phong cách nói , thật vậy , nghe mấy nhà bình luận chính trị hải ngoại mình nóng hết cả người , thà nghe thằng bấc kì dương quốc chính còn hơn

cám ơn bạn đã đọc
Ủa văn vở gì mày
Tao bỏ cho con AI nó biên soạn lại cho gọn thôi mà
 

Có thể bạn quan tâm

Top