Đàm phán về Ukraine: Mỹ, Nga và các nước châu Âu muốn gì?

Chiến tranh ở Ukraine

Nguồn hình ảnh,Getty Images
một giờ trước
Đây có thể là một tuần mang tính quyết định đối với cuộc chiến ở Ukraine với hai chuỗi đàm phán được sắp xếp vội vã sẽ diễn ra tại Paris (Pháp) và Riyadh (Ả Rập Xê Út).
Các nhà lãnh đạo châu Âu đang họp tại Pháp khi họ tranh cãi về cách phản ứng đối với kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc mở các cuộc đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin để chấm dứt xung đột.
Vào thứ Ba 18/2, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio gặp nhau tại thủ đô của Ả Rập Xê Út .
Ukraine không tham dự bất kỳ chuỗi đàm phán nào.
Nga đã phát động một cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine vào tháng 2/2022 và hiện kiểm soát hơn một phần năm lãnh thổ của nước này, chủ yếu ở miền nam và miền đông.
Các phóng viên BBC phân tích những gì mà những bên liên quan mong muốn đạt được từ hai ngày ngoại giao căng thẳng.

Thứ Hai: Lãnh đạo châu Âu ở Paris​

Vương quốc Anh
Bài phân tích của phóng viên chuyên về chính trị Harry Farley từ London:
Thủ tướng Anh Keir Starmer hy vọng sẽ trở thành cầu nối giữa các nhà lãnh đạo châu Âu và Nhà Trắng - bên chỉ trích châu Âu về chi tiêu quốc phòng.
Đề xuất của ông Starmer về việc đưa quân đội Anh đến Ukraine là một phần trong vai trò mà ông muốn đảm nhận.
Chính phủ Anh từng nói rằng các điều khoản của bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào đều tùy thuộc vào Ukraine. Điều đó đã thay đổi khi chính quyền mới của Mỹ ra tín hiệu rằng việc vẽ lại biên giới như năm 2014 là "không thực tế".
Thay vào đó, Thủ tướng Starmer hy vọng nhiều quốc gia châu Âu trong cuộc họp tại Paris sẽ tham gia cùng ông trong việc cung cấp lực lượng của họ hơn, để đảm bảo thỏa thuận diễn ra thành công cũng như ngăn chặn Nga xâm lược một lần nữa.
Nhưng trong khi thủ tướng ở Paris thì tại Westminster, cuộc tranh luận vẫn tiếp diễn về việc nước Anh nên chi bao nhiêu cho quốc phòng.
Đảng Lao động đã hứa sẽ "đề ra một con đường" để tăng chi tiêu quốc phòng từ 2,3% GDP hiện nay lên 2,5%. Các nguồn tin quốc phòng cho rằng đó sẽ là một sự gia tăng đáng kể.
Nhưng họ không đưa ra thời điểm cụ thể để hiện thực hóa lời hứa dù nhiều người cho rằng điều này đang rất cấp bách.
Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Paris hôm 17/2

Nguồn hình ảnh,Getty Images
Chụp lại hình ảnh,Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Paris hôm 17/2
Đức
Bài phân tích của phóng viên chuyên về Đức Damien McGuinness từ Berlin:
Đây là dấu hiệu cho thấy các nhà lãnh đạo Đức lo lắng như thế nào về cách tiếp cận của ông Trump đối với Ukraine vào thời điểm chỉ vài ngày nữa là tới cuộc tổng tuyển cử. Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng có mặt tại Paris.
Tất cả chính đảng đều lên án các đề xuất của Mỹ về việc đàm phán một thỏa thuận hòa bình mà không có Ukraine hoặc Liên minh châu Âu (EU). Các chính trị gia cực hữu và dân túy cánh tả hoan nghênh các cuộc đàm phán với ông Putin và muốn ngừng cung cấp vũ khí cho Kyiv. Nhưng các đảng này sẽ không lên nắm quyền.
Vì vậy, bất kể chính phủ Đức tiếp theo trông như thế nào, sự ủng hộ của Berlin đối với Ukraine sẽ vẫn mạnh mẽ. Đó là vì giới tinh hoa chính trị của Berlin thừa nhận rằng một thỏa thuận tồi tệ - thứ làm suy yếu chủ quyền của Ukraine - sẽ là thảm họa đối với Đức.
Nhưng với ký ức về thế kỷ 20 đầy rẫy chiến tranh của Đức, cử tri nước này cảnh giác với quân sự hóa.
Trong ba năm qua, Đức đã thành công trong việc thoát khỏi phụ thuộc năng lượng của Nga và tăng mạnh chi tiêu quốc phòng. Nhưng điều này đã giáng một đòn mạnh vào nền kinh tế Đức và các cuộc tranh cãi về ngân sách sau đó đã châm ngòi cho sự sụp đổ của chính phủ Đức.
Vì vậy, các chính trị gia đang cố gắng tránh thảo luận công khai về các vấn đề khó khăn, chẳng hạn như mục tiêu chi cao hơn của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hay quân đội gìn giữ hòa bình của Đức ở Ukraine — ít nhất là cho đến sau cuộc bầu cử.
Ba Lan
Bài phân tích của phóng viên chuyên về Đông Âu Sarah Rainsford từ Warsaw:
Ba Lan là nước ủng hộ chính cho Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện và là trung tâm hậu cần chính để viện trợ quân sự và nhân đạo cho nước này.
Ba Lan cũng là một tiếng nói lớn cho rằng không thể cho phép Nga giành chiến thắng trong cuộc chiến mà họ đã phát động vì toàn bộ an ninh của châu Âu đang bị đe dọa. Vì vậy, có sự lo lắng rằng Mỹ dường như đang nhượng bộ các yêu cầu chính của Moscow, ngay cả trước khi các cuộc đàm phán bắt đầu, trong khi Ba Lan hoàn toàn coi Nga là kẻ xâm lược và nguy hiểm.
Nga là lý do khiến Ba Lan chi tiêu lớn cho quân đội của mình - lên tới gần 5% GDP hiện nay - và đồng ý với Mỹ rằng phần còn lại của châu Âu cũng nên làm như vậy.
Trên đường đến các cuộc đàm phán ở Paris, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã viết trên X:
"Nếu chúng ta, những người châu Âu, không chi mạnh tay cho quốc phòng ngay bây giờ, chúng ta sẽ buộc phải chi gấp 10 lần nếu không ngăn chặn được một cuộc chiến tranh lan rộng."
Về vấn đề liệu quân đội Ba Lan có được điều tới Ukraine để giúp thực thi lệnh ngừng bắn hay không, các quan chức chính phủ vẫn thận trọng và hiện tại vẫn chưa đưa ra quyết định.
 
Các nước Bắc Âu và Baltic
Bài phân tích của phóng viên chuyên về châu Âu Nick Beake ở Copenhagen:
Đan Mạch là quốc gia Bắc Âu duy nhất tham dự cuộc họp hôm 17/2. Nhưng các nhà ngoại giao châu Âu cho biết nước này cũng sẽ đại diện cho lợi ích của các nước láng giềng Baltic ở phía đông – Estonia, Latvia và Lithuania – tất cả đều giáp biên giới với Nga và cảm thấy đặc biệt dễ bị tổn thương trước bất kỳ cuộc tấn công nào trong tương lai của ông Putin.
Những làn sóng chấn động do nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump tạo ra đã lan rộng khắp Đan Mạch.
Mong muốn của ông Trump trong việc tiếp quản Greenland – một vùng lãnh thổ tự trị phụ thuộc vào Đan Mạch – đã thúc đẩy Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen thực hiện chuyến công du chớp nhoáng tới các đồng minh châu Âu vào tháng trước để tăng cường sự ủng hộ.
Vào ngày 17/2 tại Paris, bà Frederiksen một lần nữa tham gia một cuộc họp được triệu tập vội vã để phản ứng lại với động thái định hình lại an ninh xuyên Đại Tây Dương của ông Trump.
Thủ tướng Frederiksen vẫn chưa theo bước của Thủ tướng Starmer để cam kết triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình trên thực địa ở Ukraine.
Các phương tiện truyền thông Đan Mạch trích dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Troels Lund Poulsen rằng ông không loại trừ khả năng này – nhưng vẫn còn quá sớm để nói về điều đó.
Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen tại Paris hôm 17/2

Nguồn hình ảnh,Getty Images
Chụp lại hình ảnh,Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen tại Paris hôm 17/2
Pháp
Bài phân tích của phóng viên Andrew Harding từ Paris:
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đề nghị cuộc họp không chính thức hôm thứ Hai 18/2 – cuộc họp mà theo các quan chức của ông Macron nhấn mạnh không phải là "hội nghị thượng đỉnh" – là để giúp châu Âu phối hợp phản ứng trước thái độ ngày càng thiếu thiện cảm của Washington đối với châu lục này và trước bất kỳ điều gì phát sinh từ các cuộc đàm phán chóng vánh của Nhà Trắng với Điện Kremlin.
"Hiện tại, châu Âu vẫn chưa có sự phối hợp chặt chẽ. Nhưng đó có lẽ chính là mục đích của hội nghị thượng đỉnh Paris này: khởi đầu cho sự phối hợp ấy... Chúng ta đã sẵn sàng chưa? Câu trả lời là chưa. Nhưng chúng ta có thể sẵn sàng không? Câu trả lời là có," ông Francois Heisbourg, một chuyên gia quân sự kỳ cựu của Pháp, nhận định về nhu cầu hợp tác của châu Âu để chuẩn bị một lực lượng gìn giữ hòa bình tiềm năng cho Ukraine.
"Một làn gió thống nhất đang thổi khắp châu Âu, điều chưa từng thấy kể từ thời kỳ Covid," ông Jean-Noël Barrot, nhà ngoại giao cấp cao nhất của Pháp, cho biết.
Tâm trạng chung ở Pháp – một quốc gia luôn cảnh giác với những động thái địa chính trị của Mỹ – đặc biệt căng thẳng vào lúc này, với các tiêu đề báo chí cảnh báo về một "trục Trump-Putin" mới sẽ gạt châu Âu sang một bên hoặc "bỏ rơi" châu lục này trong cuộc chiến ở Ukraine.
"Chúng ta nên ở trong tình trạng khẩn cấp trên toàn châu Âu," cựu Thủ tướng Dominique De Villepin cảnh báo trong một cuộc họp báo gần đây, cho rằng một ông Trump "ngạo mạn" đang cố gắng "thống trị thế giới mà không có nguyên tắc hay sự tôn trọng."

Thứ Ba: Nga và Mỹ ở Ả Rập Xê Út​

Nga
Bài phân tích của Liza Fokht từ BBC Tiếng Nga tại Paris:
Kể từ mùa hè 2024, ông Putin đã tuyên bố rằng các điều kiện chính của ông để bắt đầu đàm phán chấm dứt chiến tranh là công nhận các vùng lãnh thổ Ukraine do Nga chiếm đóng, dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Nga và từ chối yêu cầu gia nhập NATO của Ukraine.
Hầu hết các nước châu Âu đều kiên quyết từ chối những yêu cầu này. Mỹ đã rất thận trọng khi thảo luận về những nhượng bộ mà Nga có thể phải thực hiện, mặc dù cả Nhà Trắng và Lầu Năm Góc đều cho biết họ mong đợi sự thỏa hiệp từ "cả hai bên".
Ưu tiên của Moscow rõ ràng là cuộc họp ở Ả Rập Xê Út. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã nói rằng ông "trước hết và quan trọng nhất là muốn lắng nghe" các đề xuất của Mỹ về việc chấm dứt xung đột ở Ukraine.
Đối với châu Âu, Moscow thấy không có lý do gì để mời họ vào bàn đàm phán.
Không có gì bí mật khi trong nhiều năm, ông Putin đã tìm cách đối thoại cụ thể với Mỹ - một quốc gia mà ông vừa đổ lỗi cho việc bắt đầu chiến tranh ở Ukraine vừa coi là cường quốc duy nhất ngang hàng với Nga.
Moscow có thể chú tâm đến tuyên bố của Thủ tướng Starmer về việc sẵn sàng điều lực lượng gìn giữ hòa bình đến Ukraine – lần đầu tiên trong một tuần, cuộc thảo luận là về những nhượng bộ tiềm năng của Nga, chứ không phải của Ukraine.
Nhưng liệu Nga có sẵn sàng cho bất kỳ sự thỏa hiệp nào hay không vẫn là một câu hỏi bỏ ngỏ.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (trái) và Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman

Nguồn hình ảnh,Getty Images
Chụp lại hình ảnh,Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (trái) và Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman
Mỹ
Bài phân tích của Bernd Debusmann Jr từ dinh thự Mar-a-Lago, bang Florida:
Ngoại trưởng Marco Rubio và Đặc phái viên Trung Đông Steve Witkoff sẽ là đại diện công khai của nhóm đàm phán Mỹ tại Riyadh - nhưng có lẽ tiếng nói chính tại bàn đàm phán cách xa hơn 11.900 km, tại Palm Beach, Florida.
Bất chấp những cam kết công khai của ông Trump trong những ngày gần đây, rõ ràng là các cuộc đàm phán với Nga về số phận của Ukraine là trọng tâm đằng sau hậu trường của ông.
Vào ngày 16/2, Tổng thống Trump nói với các phóng viên rằng ông đã được cập nhật những diễn biến mới nhất và các cuộc đàm phán đang "tiến triển".
Mục tiêu ngắn hạn của ông là ngăn chặn giao tranh ở Ukraine. Về lâu dài, ông dường như muốn Mỹ ít can dự hơn vì nước này đã gửi hàng chục tỷ đô la tiền vũ khí cho Kyiv.
Ông Trump cũng thúc đẩy việc tiếp cận các khoáng sản quý hiếm ở Ukraine để đổi lấy viện trợ hay thậm chí là bồi thường cho sự hỗ trợ mà Mỹ đã cung cấp.
Nhưng ông vẫn chưa nói Ukraine sau chiến tranh sẽ như thế nào, điều này đã gây ra hồi chuông báo động ở châu Âu.
Ông cũng đặc biệt nói rằng ông mong đợi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ tham gia vào "cuộc đối thoại", nhưng không phải là các cuộc đàm phán ở Riyadh. Ngoại trưởng Rubio nói rằng các cuộc đàm phán ở Ả Rập Xê Út chỉ là khởi đầu của một quá trình dài hơn mà "dĩ nhiên" sẽ bao gồm cả châu Âu và Ukraine.
Những nhận xét đó có thể sẽ không mang lại nhiều sự an ủi cho các đồng minh của Mỹ, những người đã lắng nghe những bình luận từ ông Trump trong vài ngày qua.
Trả lời một câu hỏi của BBC vào ngày 12/2, ông Trump tin rằng mình có xu hướng đồng ý với đánh giá của Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth rằng việc vẽ lại biên giới trước năm 2014 là không thực tế đối với Ukraine, mặc dù ông hy vọng Ukraine có thể lấy lại "một phần" vùng đất đó.
Cho đến nay, có vẻ như giải pháp đó không phải là giải pháp mà ông Zelensky và phần còn lại của ban lãnh đạo Ukraine có thể chấp nhận được.

Không có trong đàm phán: Ukraine​

Bài phân tích của Mariana Matveichuk từ BBC Ukraine tại Kyiv:
Người dân Ukraine cảm thấy tương lai của họ vẫn bất định như hồi tháng 2/2022.
Người dân Ukraine muốn hòa bình - để không phải thức giấc vì tiếng còi báo động và không mất đi những người thân yêu trên chiến trường và ở các thành phố tiền tuyến.
Nga đang chiếm gần 25% lãnh thổ Ukraine. Việc phòng thủ của Ukraine đã khiến hàng chục ngàn công dân nước này thiệt mạng.
Trước đây, quốc gia này đã nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng bao gồm việc rút toàn bộ quân đội Nga khỏi lãnh thổ Ukraine. Điều đó không chỉ bao gồm các khu vực mà Nga đã chiếm giữ trong cuộc tấn công toàn diện mà còn bao gồm cả bán đảo Crimea ở Biển Đen, nơi Nga đã sáp nhập vào năm 2014, và các khu vực Donetsk và Luhansk, nơi Nga đã hậu thuẫn cho phe ly khai trong cuộc chiến, cũng vào năm 2014.
Người dân Ukraine lo sợ về một thỏa thuận hòa bình như thỏa thuận năm 2014 hoặc 2015 - giao tranh ác liệt đã dừng lại, nhưng giao tranh chéo ở biên giới vẫn tiếp tục gây ra tổn thất.
Nếu không có bảo đảm an ninh, điều đó cũng có nghĩa là có khả năng xảy ra một làn sóng chiến tranh mới trong khoảng một thập kỷ nữa.
"Ukraine coi bất kỳ cuộc đàm phán nào về Ukraine mà không có Ukraine là không có kết quả, và chúng tôi không thể công nhận... các thỏa thuận về chúng tôi mà không có chúng tôi," Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu về cuộc gặp giữa Hoa Kỳ và Nga.
Bất kể hình thức đàm phán hòa bình nào diễn ra, người dân Ukraine đều muốn có quyền quyết định tương lai của chính mình.
Nhiều người coi các thỏa thuận hòa bình trước đây với Nga chỉ đơn giản là mở đường cho cuộc xâm lược toàn diện của nước này. Vì vậy, nỗi sợ của người Ukraine là bất kỳ thỏa thuận nào được thống nhất mà không có họ đều có thể dẫn đến một cuộc chiến thứ ba.
 

Có thể bạn quan tâm

Top