tị nạn từ Voz
Địt mẹ đau lòng

GIÁO DỤC KO PHẢI PHÉP MÀU
Tôi từng nghĩ giáo dục là chiếc đũa thần, biến bất kỳ ai thành người thông thái, sâu sắc. Đặc biệt với cánh chị em, tôi tưởng rằng chỉ cần cầm tấm bằng đại học, họ sẽ lập tức trở thành những nhà hùng biện, những triết gia, hay ít nhất cũng là người trò chuyện không làm tôi ngáp. Nhưng đời không như mơ. Giáo dục, hóa ra, không phải liều thuốc chữa bệnh nông cạn, cũng chẳng phải chìa khóa mở ra cánh cửa trí tuệ. Nó chỉ khuếch đại những gì đã có sẵn. Nếu bạn đã là một người tò mò, ham học, giáo dục sẽ giúp bạn bay cao. Còn nếu bạn chỉ thích buôn chuyện và shopping? Ờ thì, bạn sẽ là một người có bằng cấp… vẫn thích buôn chuyện và shopping.
Phụ nữ thường bị gắn mác là hay tám chuyện vặt vãnh, kiểu như ai mặc gì, ai cãi nhau với ai. Tôi từng nghĩ giáo dục sẽ xóa bỏ định kiến này, nhưng không, nó vẫn sống khỏe. Một chị bạn tôi, tốt nghiệp thạc sĩ, vẫn có thể ngồi hàng giờ phân tích drama của một ngôi sao hạng B. Trong khi đó, hỏi chị ấy về triết học hay chính trị, chị ấy nhìn tôi như thể tôi vừa hỏi về công thức chế tạo tàu vũ trụ. Giáo dục không tự động làm bạn sâu sắc. Nó chỉ cho bạn kiến thức, còn việc dùng kiến thức đó để suy nghĩ độc lập? Đó là lựa chọn cá nhân.
ĐÀN ÔNG VÀ KỲ VỌNG HÃO HUYỀN
Đàn ông, đặc biệt là những anh chàng thích suy tư, thường kỳ vọng phụ nữ có học thức sẽ là bạn đồng hành lý tưởng. Họ tưởng rằng một cô gái có bằng cấp sẽ thông minh, sắc sảo, và có thể tranh luận với họ về ý nghĩa của cuộc sống. Nhưng rồi thực tế tát họ một cú đau điếng. Tôi có anh bạn, một Xamer siêu phản động, mê chính trị với thuyết âm mưu, từng đi cafe với một cô tiến sĩ. Anh ấy hào hứng chuẩn bị sẵn vài chủ đề khó nhai như thuế Donald Trump và khi nào Đacosa sụp đổ để thảo luận. Kết quả? Cô ấy dành cả buổi kể về túi xách mới và drama công sở. Anh bạn tôi về nhà, mặt buồn như mất sổ gạo, than rằng cô ấy học cao mà sao cứ như bọn IQ thấp ham địt bọp.
Vấn đề nằm ở chỗ: giáo dục không đồng nghĩa với trí tuệ. Nhiều phụ nữ học giỏi, thi đậu, tốt nghiệp loại ưu, nhưng họ chỉ giỏi ghi nhớ. Họ học thuộc quy trình, công thức, và thi cử thì đạt điểm cao. Nhưng bảo họ suy nghĩ ngoài khuôn khổ, hay đặt câu hỏi về những gì họ học? Khó như hái sao trên trời ! Tôi không nói tất cả phụ nữ đều thế, nhưng phần lớn là vậy. Giáo dục hiện nay thường dạy bạn cách lặp lại, chứ không dạy bạn cách sáng tạo. Thế nên mới có chuyện cô kế toán học siêu giỏi, tính toán chính xác đến từng con số, nhưng bảo cô ấy nghĩ ra cách làm mới để cải thiện công việc? Thôi, cổ nói để mai tính !
CẠM BẪY CỦA THAM VỌNG HỌC VẤN
Phụ nữ học cao, lấy bằng này bằng nọ, thường nghĩ rằng điều đó sẽ giúp họ hấp dẫn hơn trong mắt đàn ông. Họ thấy đàn ông có học thức, địa vị cao thì quyến rũ, nên tưởng rằng mình cũng thế. Nhưng đời lại chơi một vố đau. Đàn ông, nhất là những anh chàng thành công, không thực sự bị ấn tượng bởi bằng cấp của phụ nữ. Họ muốn một người bạn đời nữ tính, dịu dàng, chứ không phải một cô nàng lúc nào cũng khoe bằng thạc sĩ và đòi khoe Lồn trên Onlyfan.
Càng học cao, phụ nữ càng nâng chuẩn của mình. Một cô cử nhân sẽ không thèm để ý anh chàng cùng trình độ, vì cô ấy muốn bác sĩ, luật sư cơ. Lên thạc sĩ, cô ấy lại nhắm đến những anh còn cao hơn nữa. Cứ thế, cô ấy tự đẩy mình vào một góc, nơi số lượng đàn ông đủ tiêu chuẩn ngày càng ít. Cuối cùng, cô ấy ngồi đó, than rằng đàn ông bị đe dọa bởi sự độc lập của mình. Thực ra, không phải đàn ông sợ. Họ chỉ không muốn cưới một người lúc nào cũng hành xử như công chúa đòi hỏi.
Tôi từng gặp một chị, giám đốc marketing, xinh đẹp, học thức, nhưng vẫn độc thân ở tuổi 40. Chị ấy bảo không tìm được ai xứng đáng. Tôi hỏi thế tiêu chuẩn của chị là gì? Chị liệt kê: phải cao hơn, giàu hơn, học thức ngang hoặc hơn, và cặc phải to. Tôi cười, bảo rằng với danh sách đó, chị đang tìm @Thích Vét Máng chứ không phải chồng. Chị ấy cười trừ, nhưng tôi biết chị ấy cũng hơi cay.
VẪN LÀ CHUYỆN NÔNG CẠN
Tôi từng hy vọng giáo dục sẽ giúp phụ nữ bớt nông cạn, bớt bị cuốn vào những thứ phù phiếm như mạng xã hội hay thời trang. Nhưng không, nó chỉ làm mọi thứ phức tạp hơn. Một cô gái có bằng luật vẫn có thể dành hàng giờ lướt Instagram, mê mẩn giày mới, trong khi chẳng màng đến những chủ đề sâu sắc hơn. Tôi không nói yêu giày là sai, nhưng khi đó là thứ duy nhất bạn quan tâm, thì đúng là hơi buồn.
Phụ nữ thường bị chi phối bởi tâm lý đám đông. Họ muốn được yêu thích, được công nhận, và điều này đôi khi khiến họ sa vào những cuộc trò chuyện vô thưởng vô phạt. Giáo dục không thay đổi được bản chất đó. Nó chỉ giúp họ nói chuyện vặt vãnh bằng từ ngữ hoa mỹ hơn. Tôi từng gặp một cô giáo viên văn, cứ tưởng sẽ được nghe những câu lẩy Kiều sâu sắc. Kết quả? Cô ấy dành cả buổi kể về việc chọn váy cưới cho bạn thân. Tôi ngồi nghe, cố nặn ra nụ cười, trong đầu chỉ muốn hét lên: Trời ơi, chị đọc sách gì mà chỉ biết váy với áo thế này?
Đừng hiểu lầm, tôi không nói phụ nữ không thông minh. Họ thông minh, nhưng theo cách khác. Họ giỏi nắm bắt cảm xúc, giỏi giao tiếp xã hội, và cực kỳ giỏi học thuộc. Nhưng sự tò mò trí tuệ, khả năng đặt câu hỏi, hay suy nghĩ độc lập? Những thứ đó hiếm hơn cả kim cương. Tôi từng gặp một cô bạn, dân lập trình, thích tranh luận về ý nghĩa của vũ trụ. Cô ấy là ngoại lệ, như một viên ngọc giữa đại dương. Nhưng cô ấy cũng thừa nhận, ngay cả trong đám bạn học cao của mình, hiếm ai thích đào sâu vào những chủ đề trừu tượng.
Đàn ông, đặc biệt là những anh chàng thích suy tư, thường thất vọng vì điều này. Họ muốn một người phụ nữ có thể cùng họ khám phá thế giới ý tưởng. Nhưng phần lớn phụ nữ, dù có học thức, vẫn thích nói về những thứ gần gũi, đời thường. Điều này không sai, chỉ là không hợp với kỳ vọng của mấy anh chàng mọt sách.
ĐỪNG KỲ VỌNG QUÁ NHIỀU !
Nói thẳng ra, phụ nữ có học thức không tự động trở thành người sâu sắc hay thú vị. Giáo dục cho họ kiến thức, nhưng không đảm bảo họ sẽ tò mò hay suy nghĩ độc lập. Đàn ông, nếu muốn tìm một người bạn đời thông minh theo kiểu Miu Miu Tây Bếc, hãy chuẩn bị tinh thần thất vọng. Còn phụ nữ, nếu muốn thu hút những anh chàng chất lượng, hãy tập trung vào sự nữ tính và khiêm tốn, thay vì chỉ khoe bằng cấp.
Tôi không nói điều này để chê bai phụ nữ. Tôi chỉ muốn mọi người nhìn thẳng vào sự thật, bớt ảo tưởng, để đời bớt drama. Phụ nữ có thế mạnh của họ, đàn ông có thế mạnh của mình. Hiểu được điều đó, chúng ta sẽ bớt thất vọng và sống vui hơn. Còn nếu bạn vẫn muốn tìm một cô gái vừa xinh, vừa học cao, vừa sâu sắc? Chúc may mắn, vì hành trình đó không khác gì tìm kho báu của cướp biển!
Tôi từng nghĩ giáo dục là chiếc đũa thần, biến bất kỳ ai thành người thông thái, sâu sắc. Đặc biệt với cánh chị em, tôi tưởng rằng chỉ cần cầm tấm bằng đại học, họ sẽ lập tức trở thành những nhà hùng biện, những triết gia, hay ít nhất cũng là người trò chuyện không làm tôi ngáp. Nhưng đời không như mơ. Giáo dục, hóa ra, không phải liều thuốc chữa bệnh nông cạn, cũng chẳng phải chìa khóa mở ra cánh cửa trí tuệ. Nó chỉ khuếch đại những gì đã có sẵn. Nếu bạn đã là một người tò mò, ham học, giáo dục sẽ giúp bạn bay cao. Còn nếu bạn chỉ thích buôn chuyện và shopping? Ờ thì, bạn sẽ là một người có bằng cấp… vẫn thích buôn chuyện và shopping.
Phụ nữ thường bị gắn mác là hay tám chuyện vặt vãnh, kiểu như ai mặc gì, ai cãi nhau với ai. Tôi từng nghĩ giáo dục sẽ xóa bỏ định kiến này, nhưng không, nó vẫn sống khỏe. Một chị bạn tôi, tốt nghiệp thạc sĩ, vẫn có thể ngồi hàng giờ phân tích drama của một ngôi sao hạng B. Trong khi đó, hỏi chị ấy về triết học hay chính trị, chị ấy nhìn tôi như thể tôi vừa hỏi về công thức chế tạo tàu vũ trụ. Giáo dục không tự động làm bạn sâu sắc. Nó chỉ cho bạn kiến thức, còn việc dùng kiến thức đó để suy nghĩ độc lập? Đó là lựa chọn cá nhân.
ĐÀN ÔNG VÀ KỲ VỌNG HÃO HUYỀN
Đàn ông, đặc biệt là những anh chàng thích suy tư, thường kỳ vọng phụ nữ có học thức sẽ là bạn đồng hành lý tưởng. Họ tưởng rằng một cô gái có bằng cấp sẽ thông minh, sắc sảo, và có thể tranh luận với họ về ý nghĩa của cuộc sống. Nhưng rồi thực tế tát họ một cú đau điếng. Tôi có anh bạn, một Xamer siêu phản động, mê chính trị với thuyết âm mưu, từng đi cafe với một cô tiến sĩ. Anh ấy hào hứng chuẩn bị sẵn vài chủ đề khó nhai như thuế Donald Trump và khi nào Đacosa sụp đổ để thảo luận. Kết quả? Cô ấy dành cả buổi kể về túi xách mới và drama công sở. Anh bạn tôi về nhà, mặt buồn như mất sổ gạo, than rằng cô ấy học cao mà sao cứ như bọn IQ thấp ham địt bọp.
Vấn đề nằm ở chỗ: giáo dục không đồng nghĩa với trí tuệ. Nhiều phụ nữ học giỏi, thi đậu, tốt nghiệp loại ưu, nhưng họ chỉ giỏi ghi nhớ. Họ học thuộc quy trình, công thức, và thi cử thì đạt điểm cao. Nhưng bảo họ suy nghĩ ngoài khuôn khổ, hay đặt câu hỏi về những gì họ học? Khó như hái sao trên trời ! Tôi không nói tất cả phụ nữ đều thế, nhưng phần lớn là vậy. Giáo dục hiện nay thường dạy bạn cách lặp lại, chứ không dạy bạn cách sáng tạo. Thế nên mới có chuyện cô kế toán học siêu giỏi, tính toán chính xác đến từng con số, nhưng bảo cô ấy nghĩ ra cách làm mới để cải thiện công việc? Thôi, cổ nói để mai tính !
CẠM BẪY CỦA THAM VỌNG HỌC VẤN
Phụ nữ học cao, lấy bằng này bằng nọ, thường nghĩ rằng điều đó sẽ giúp họ hấp dẫn hơn trong mắt đàn ông. Họ thấy đàn ông có học thức, địa vị cao thì quyến rũ, nên tưởng rằng mình cũng thế. Nhưng đời lại chơi một vố đau. Đàn ông, nhất là những anh chàng thành công, không thực sự bị ấn tượng bởi bằng cấp của phụ nữ. Họ muốn một người bạn đời nữ tính, dịu dàng, chứ không phải một cô nàng lúc nào cũng khoe bằng thạc sĩ và đòi khoe Lồn trên Onlyfan.
Càng học cao, phụ nữ càng nâng chuẩn của mình. Một cô cử nhân sẽ không thèm để ý anh chàng cùng trình độ, vì cô ấy muốn bác sĩ, luật sư cơ. Lên thạc sĩ, cô ấy lại nhắm đến những anh còn cao hơn nữa. Cứ thế, cô ấy tự đẩy mình vào một góc, nơi số lượng đàn ông đủ tiêu chuẩn ngày càng ít. Cuối cùng, cô ấy ngồi đó, than rằng đàn ông bị đe dọa bởi sự độc lập của mình. Thực ra, không phải đàn ông sợ. Họ chỉ không muốn cưới một người lúc nào cũng hành xử như công chúa đòi hỏi.
Tôi từng gặp một chị, giám đốc marketing, xinh đẹp, học thức, nhưng vẫn độc thân ở tuổi 40. Chị ấy bảo không tìm được ai xứng đáng. Tôi hỏi thế tiêu chuẩn của chị là gì? Chị liệt kê: phải cao hơn, giàu hơn, học thức ngang hoặc hơn, và cặc phải to. Tôi cười, bảo rằng với danh sách đó, chị đang tìm @Thích Vét Máng chứ không phải chồng. Chị ấy cười trừ, nhưng tôi biết chị ấy cũng hơi cay.
VẪN LÀ CHUYỆN NÔNG CẠN
Tôi từng hy vọng giáo dục sẽ giúp phụ nữ bớt nông cạn, bớt bị cuốn vào những thứ phù phiếm như mạng xã hội hay thời trang. Nhưng không, nó chỉ làm mọi thứ phức tạp hơn. Một cô gái có bằng luật vẫn có thể dành hàng giờ lướt Instagram, mê mẩn giày mới, trong khi chẳng màng đến những chủ đề sâu sắc hơn. Tôi không nói yêu giày là sai, nhưng khi đó là thứ duy nhất bạn quan tâm, thì đúng là hơi buồn.
Phụ nữ thường bị chi phối bởi tâm lý đám đông. Họ muốn được yêu thích, được công nhận, và điều này đôi khi khiến họ sa vào những cuộc trò chuyện vô thưởng vô phạt. Giáo dục không thay đổi được bản chất đó. Nó chỉ giúp họ nói chuyện vặt vãnh bằng từ ngữ hoa mỹ hơn. Tôi từng gặp một cô giáo viên văn, cứ tưởng sẽ được nghe những câu lẩy Kiều sâu sắc. Kết quả? Cô ấy dành cả buổi kể về việc chọn váy cưới cho bạn thân. Tôi ngồi nghe, cố nặn ra nụ cười, trong đầu chỉ muốn hét lên: Trời ơi, chị đọc sách gì mà chỉ biết váy với áo thế này?
Đừng hiểu lầm, tôi không nói phụ nữ không thông minh. Họ thông minh, nhưng theo cách khác. Họ giỏi nắm bắt cảm xúc, giỏi giao tiếp xã hội, và cực kỳ giỏi học thuộc. Nhưng sự tò mò trí tuệ, khả năng đặt câu hỏi, hay suy nghĩ độc lập? Những thứ đó hiếm hơn cả kim cương. Tôi từng gặp một cô bạn, dân lập trình, thích tranh luận về ý nghĩa của vũ trụ. Cô ấy là ngoại lệ, như một viên ngọc giữa đại dương. Nhưng cô ấy cũng thừa nhận, ngay cả trong đám bạn học cao của mình, hiếm ai thích đào sâu vào những chủ đề trừu tượng.
Đàn ông, đặc biệt là những anh chàng thích suy tư, thường thất vọng vì điều này. Họ muốn một người phụ nữ có thể cùng họ khám phá thế giới ý tưởng. Nhưng phần lớn phụ nữ, dù có học thức, vẫn thích nói về những thứ gần gũi, đời thường. Điều này không sai, chỉ là không hợp với kỳ vọng của mấy anh chàng mọt sách.
ĐỪNG KỲ VỌNG QUÁ NHIỀU !
Nói thẳng ra, phụ nữ có học thức không tự động trở thành người sâu sắc hay thú vị. Giáo dục cho họ kiến thức, nhưng không đảm bảo họ sẽ tò mò hay suy nghĩ độc lập. Đàn ông, nếu muốn tìm một người bạn đời thông minh theo kiểu Miu Miu Tây Bếc, hãy chuẩn bị tinh thần thất vọng. Còn phụ nữ, nếu muốn thu hút những anh chàng chất lượng, hãy tập trung vào sự nữ tính và khiêm tốn, thay vì chỉ khoe bằng cấp.
Tôi không nói điều này để chê bai phụ nữ. Tôi chỉ muốn mọi người nhìn thẳng vào sự thật, bớt ảo tưởng, để đời bớt drama. Phụ nữ có thế mạnh của họ, đàn ông có thế mạnh của mình. Hiểu được điều đó, chúng ta sẽ bớt thất vọng và sống vui hơn. Còn nếu bạn vẫn muốn tìm một cô gái vừa xinh, vừa học cao, vừa sâu sắc? Chúc may mắn, vì hành trình đó không khác gì tìm kho báu của cướp biển!