Đạo diễn Naja Pham Lockwood: Đất lành chim đậu mở ra không gian chữa lành và hòa giải

The Vietnam War

Nguồn hình ảnh,Getty Images/BBC
4 giờ trước
"Khi làm phim Đất lành chim đậu (On healing land, birds perch), tôi nghĩ tôi cũng đã được chữa lành," đạo diễn Naja Pham Lockwood nói với BBC News Tiếng Việt trong cuộc phỏng vấn về phim tài liệu đầu tay của bà - cuốn phim vừa đoạt giải Phim ngắn về phụ nữ hay nhất tại Liên hoan phim quốc tế Cleveland.
Cùng cha mẹ lên một chuyến tàu biển sang Mỹ vào ngày 28/4/1975 khi còn rất nhỏ, đạo diễn Naja Pham Lockwood không bao giờ quên một Sài Gòn khói lửa mà gia đình bà bỏ lại phía sau, những gương mặt hoảng loạn ở bến tàu, cùng mùi mồ hôi từ những người đồng hành tuyệt vọng.
Năm mươi năm sau, bà lại chọn cuộc chiến này làm đề tài cho phim tài liệu đầu tay.
Phim xoay quay những con người phía sau bức ảnh lịch sử Hành quyết tại Sài Gòn do nhiếp ảnh gia Eddie Adams chụp năm 1968 và những tác động của sự kiện này tới đời sống của họ.
Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc Chuẩn tướng Nguyễn Ngọc Loan của Việt Nam Cộng hòa bắn chết người được cho là Đại úy Việt Cộng Nguyễn Văn Lém (còn gọi là Bảy Lốp).
Ba mươi phút phim lần đầu tiên mở ra thế giới nội tâm từng bị chôn vùi của bà June - con Tướng Loan; bà Loan và ông Thông - con Đại úy Lém; và ông Huấn - con trai Trung tá Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Tuấn - người được cho là bị Việt Cộng Lém thảm sát cùng vợ và 6 con thơ.
BBC News Tiếng Việt phỏng vấn đạo diễn Naja Pham Lockwood về bộ phim Đất lành chim đậu và về biến cố 30/4.
Đạo diễn Naja Pham Lockwood

Nguồn hình ảnh,Naja Pham Lockwood
Chụp lại hình ảnh,Đạo diễn Naja Pham Lockwood
BBC: Vì sao bà lựa chọn câu chuyện phía sau bức ảnh Hành quyết tại Sài Gòn để thực hiện phim tài liệu đầu tay của mình?
Đạo diễn Naja Pham Lockwook: Tôi lớn lên ở ngoại ô Boston, Mỹ, nơi mà bức ảnh của Eddie Adams có tên Hành quyết tại Sài Gòn, bức ảnh đen trắng chụp cảnh Tướng Loan bắn Đại úy Việt Cộng Lém được phát trên truyền hình hằng năm vào ngày kỷ niệm kết thúc Chiến tranh Việt Nam.
Có ba bức ảnh thực sự định hình Chiến tranh Việt Nam—tất cả đều do các nhiếp ảnh gia của AP chụp; bao gồm bức ảnh Vị pháp thiêu thân của Malcolm Browne năm 1963, bức Hành quyết tại Sài Gòn của Eddie Adams năm 1968 và bức Em bé Napalm của Nick Út năm 1972.
Nhưng bức ảnh của Eddie là bức ảnh kinh hoàng nhất. Tôi vẫn nhớ đã xem nó trên truyền hình khi mới bảy tuổi ở Massachusetts.
Tôi đã gặp ác mộng kinh hoàng trong nhiều tuần.
Bức ảnh Hành quyết tại Sài Gòn của nhiếp ảnh gia Eddie Adams chụp năm 1968 đã khiến thế giới rúng động vì sự tàn bạo của chiến tranh

Nguồn hình ảnh,Ảnh tư liệu chụp trang số báo New York Times ngày 2/2/1968
Chụp lại hình ảnh,Bức ảnh Hành quyết tại Sài Gòn do nhiếp ảnh gia Eddie Adams chụp năm 1968 đã khiến thế giới rúng động vì sự tàn bạo của chiến tranh và đã trở thành đề tài cho phim tài liệu Đất lành chim đậu.
Cha tôi - một giáo sư lịch sử và là một luật sư làm việc cho Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) trong lĩnh vực tình báo - đã kể cho tôi nghe về bức ảnh, những người liên quan và câu chuyện đằng sau bức ảnh.
Giống như tất cả những người cha muốn mang lại một kết thúc có hậu cho con gái mình, người rõ ràng đã bị chấn thương bởi bức ảnh, ông nói cho tôi Tướng Loan là ai và rằng không ai có thể phán xét hành động của một người trong chiến tranh.
Ông cũng kể cho tôi nghe về cậu bé đã sống sót hôm đó, trước khi bức ảnh của Eddie được chụp. Cậu bé đã sống sót qua một trong những trận chiến đẫm máu nhất của Chiến tranh Việt Nam - cuộc tấn công Tết Mậu Thân năm 1968; và rằng cậu bé này hiện đang sống ở đâu đó tại Hoa Kỳ, gia đình cậu bé đã bị thảm sát và chỉ mình cậu sống sót.
Cha tôi nhắc tôi về những người Việt Cộng, con cái họ phải lớn lên mà không có cha vì chiến tranh, giống vô số người khác trong Chiến tranh Việt Nam ở mọi phía.
Ông nhắc tôi rằng gia đình chúng tôi có những người họ hàng đã chiến đấu ở mọi phía của cuộc chiến.
Vì vậy, khi lớn lên ở Massachusetts, tôi luôn nghĩ về bức ảnh này và về những người liên quan.
Tôi nghĩ về Tướng Loan và về việc ông ấy cảm thấy đau đớn như thế nào khi mất nước.
Tôi luôn nghĩ về cậu bé đã sống sót sau cuộc thảm sát và tự hỏi liệu cậu ấy có ổn không.
Đề đốc Huấn - Một cảnh trong phim tài liệu Đất lành chim đậu

Nguồn hình ảnh,Naja Pham Lockwood
Chụp lại hình ảnh,Đề đốc Huấn trong một cảnh phim tài liệu Đất lành chim đậu
Tôi cũng muốn khám phá nỗi đau của hai người con của Bảy Lốp - người lính Việt Cộng bị bắn chết vào ngày hôm đó. Họ lớn lên chỉ với bức ảnh kinh hoàng này về cha mình. Ngay cả khi đã ngoài 60, họ vẫn liên tục phải sống với ký ức cũ khi hằng năm Đài truyền hình Việt Nam vẫn chiếu lại bức ảnh đó.
Tôi nhớ đến anh chị em của ông tôi vẫn ở lại Hà Nội sau năm 1954, những người con của họ theo chủ nghĩa ******** và chiến đấu cho Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Quyết định thực hiện bộ phim tài liệu này của tôi xuất phát từ mong muốn khám phá những câu chuyện đa chiều của con người đằng sau bức ảnh mang tính biểu tượng của Eddie, và mang lại một cái nhìn sâu sắc hơn về bối cảnh xung quanh bức ảnh, cùng hậu quả mà nó gây ra.
Trong nhiều thập kỷ, bức ảnh đã định hình nhận thức về những cá nhân liên quan (Tướng Loan và Đại úy Nguyễn Văn Lém) và bản thân cuộc xung đột.
Tuy nhiên, góc nhìn hạn chế này đã bỏ sót những khía cạnh quan trọng của câu chuyện.
Bộ phim không mang tính chính trị, mà chỉ đơn thuần tìm cách giải quyết khoảng trống đó bằng cách để cho những người con của các nhân vật đó lên tiếng về chấn thương, nỗi đau, quá trình chữa lành của họ, qua đó, hướng tới chữa lành và hòa giải, khi chúng ta tiến tới kỷ niệm 50 năm kết thúc Chiến tranh Việt Nam.
Và để cho thấy rằng không ai chiến thắng trong chiến tranh, rằng chiến tranh tạo ra nỗi đau và chấn thương.
Sài Gòn trong Tết Mậu Thân 1968

Nguồn hình ảnh,Getty Images
Chụp lại hình ảnh,Sài Gòn trong Tết Mậu Thân 1968
 
BBC: Trải nghiệm sự kiện 30/4 của bà như thế nào?
Đạo diễn Naja Pham Lockwood: Tất cả người thân của tôi đã được đưa đi, rời khỏi Sài Gòn, bằng máy bay từ nhiều tuần trước. Nhưng cha tôi đã từ chối rời đi vì cha ông và anh em của ông vẫn đang chiến đấu. Và vì vậy ông cảm thấy như thể ông cần phải ở lại. Do đó, chúng tôi đã rời đi vào phút cuối cùng.
Trong ký ức của tôi, Sài Gòn chìm trong biển lửa, tôi cảm thấy như vẫn nghe tiếng bom và tiếng súng. Tôi nghĩ ký ức ám ảnh nhất là mọi người chạy trong hoảng loạn, bế con cái của họ trên một tay và tay kia cầm theo chiếc túi - tài sản duy nhất của họ.
Chúng tôi lên một con tàu hải quân có rất nhiều người, họ nằm và ngồi xổm xung quanh tôi. Và tôi luôn có thể ngửi thấy mồ hôi của họ tràn ngập không khí và nó gần như khiến tôi buồn nôn và ngạt thở vì mọi người ở rất gần nhau. Ngay cả khi đã trưởng thành, tôi vẫn có thể nghe thấy những tiếng hét bất tận của sự tuyệt vọng, của sự vô vọng.
Tôi vẫn nhớ có cha mẹ thậm chí còn ném con mình lên tàu khi bản thân họ không thể lên tàu. Mọi người hoảng loạn vào những ngày đó.
Việc mất một nước Việt Nam Cộng hòa vào ngày 30/4/1975 thực sự là sự kiện đau lòng với thế hệ cha mẹ tôi. Tôi vẫn nhớ mọi người trên tàu đã khóc khi tàu tiến ra vùng biển quốc tế, phải hạ cờ Việt Nam xuống để kéo cờ Mỹ lên.
Chúng tôi đến đảo Guam, Arkansas và Fort Chaffee. Và tôi nhớ rằng ngày 4/7/1975, Tổng thống Ford đã đến chào đón những người tị nạn Việt Nam ở Fort Chaffee. Chúng tôi được trao cho những lá cờ để vẫy chào. Tôi nghĩ rằng đó là lần đầu tiên cha mẹ tôi cảm thấy chúng tôi là người Mỹ, rằng đây là đất nước mới của chúng tôi.
BBC: Hẳn đã có những khó khăn khi bà thuyết phục những người với nỗi đau quá khứ lớn như vậy tham gia bộ phim?
Đạo diễn Naja Pham Lockwood: Đoàn làm phim chúng tôi bắt đầu vào tháng 4/2024, nhưng phải mất nhiều tuần vì tất cả các bên đều không muốn kể câu chuyện của mình.
Đặc biệt là với con gái của Tướng Loan và Đề đốc Huấn. Đây thực sự là lần đầu tiên họ đứng trước máy quay. Bà Loan và ông Thông, con gái và con trai Đại úy Lém, đã từng tham gia các cuộc phỏng vấn trước đó, nhưng chưa bao giờ họ nói chi tiết đến mức này.
June chưa bao giờ trả lời với báo chí. Cả gia đình bà ấy cũng chưa bao giờ phát biểu hay phỏng vấn kể từ khi bà ấy với cha, Tướng Loan, và cả gia đình, đến Mỹ.
Thuyền nhân Việt Nam năm 1975

Nguồn hình ảnh,Getty Images
Chụp lại hình ảnh,Thuyền nhân Việt Nam năm 1975
Vì vậy, mặc dù chúng tôi gặp họ vào tháng 4/2024, nhưng chúng tôi chỉ thực sự tiến hành quay phim vào tháng 7/2024.
Đã có rất nhiều niềm tin cần được xây dựng. Phim vừa mới hoàn thành cách đây một tháng. Và giờ chúng tôi chuẩn bị tham gia các liên hoan phim và cũng đang thảo luận với các đơn vị phân phối.
Trong quá trình quay phim, chúng tôi đã mời một chuyên gia về chấn thương, một trong những nhà tâm lý học hàng đầu về chấn thương trẻ em, để tư vấn từng bước trong quá trình thực hiện.
Tôi nghĩ đó là một trong những yếu tố thành công của câu chuyện này. Bạn có thể thấy họ rất chân thật khi kể câu chuyện của mình, vì chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian để quyết định nơi nào nên quay.
Mỗi khoảnh khắc chúng tôi đều hỏi người tham gia xem họ cảm thấy thoải mái không.
Và tôi nghĩ điều đó giúp cho người xem cảm nhận được sự chân thật của bộ phim. Tôi rất tự hào vì chúng tôi đã làm việc với các nhà tâm lý học và chuyên gia chấn thương để giúp tư vấn cho chúng tôi trong từng câu hỏi đối với các nhân vật.
BBC: Các phản ứng ban đầu cùa khán giả khi xem phim như thế nào?
Đạo diễn Naja Pham Lockwood: Mặc dù chúng tôi không kịp hoàn thành phim để tham gia Liên hoan phim Sundance, nhưng chúng tôi đã có một buổi chiếu "đang tiến hành", nơi bạn chiếu những gì mình có và nói về hướng đi tiếp theo.
Và tôi phải nói rằng đó có lẽ là một trong những khoảnh khắc cảm động nhất đối với tôi.
Dù là một phim ngắn, chúng tôi đã có 450 người trong phòng chiếu, đầy ắp cả rạp. Trong số 450 người, khoảng 100 người là người Việt và người Mỹ gốc Việt, đa số là người Mỹ gốc Việt.
Cũng có vài người từ Hà Nội làm việc ở Mỹ. Tất cả đều khóc, đặc biệt là những người lớn tuổi. Họ nói rằng chưa bao giờ có một bộ phim nào chân thật đến thế. Và với những người bạn của tôi đến từ Hà Nội, họ nói rằng, "Chúng tôi lớn lên, chưa bao giờ biết thế nào là một người tị nạn Việt Nam, và những người tham gia vào Chiến tranh Việt Nam là ai".
Tôi thực sự tự hào khi mọi người từ mọi phía đều kết nối với bộ phim này.
BBC: Có những điều gì gây ấn tượng với bà trong quá trình làm phim mà bà chưa thể đưa được vào phim?
Đạo diễn Naja Pham Lockwood: Trời ơi, có quá nhiều điều để nói. Tôi muốn nói rằng tất cả các nhân vật đều rất chân thật và tử tế, họ dũng cảm khi kể câu chuyện của mình. Họ không buộc phải làm điều đó, nhưng họ rất thành thật.
Đối với June, chúng tôi đã nghe nhiều câu chuyện về cuộc đời bà ấy ở Việt Nam, về việc bà ấy cảm thấy được bảo vệ bởi cha mẹ khi còn nhỏ trong thời chiến, bà ấy chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi. Bà ấy đã kể cho chúng tôi rất nhiều câu chuyện về tuổi thơ của mình và chúng tôi rất tiếc là không có đủ thời gian để đưa vào phim. Vì thời lượng phim tài liệu ngắn có quy định là phải dưới 40 phút, bao gồm cả phần danh sách tên cuối phim.
Hay như bà Loan và ông Huấn, cha bị bắn chết, họ đã kể những câu chuyện xúc động về mẹ mình - một người mẹ đơn thân sống trong nghèo đói và nuôi ba đứa trẻ.
Ông Thông, con trai Đại uý Lém - một cảnh trong phim tài liệu Đất lành chim đậu

Nguồn hình ảnh,Cảnh cắt trong phim Đất lành chim đậu
Chụp lại hình ảnh,Ông Thông, con trai Đại úy Lém, trong phim tài liệu Đất lành chim đậu
Họ đã kể về cuộc sống trước năm 1975, phải sống trong nghèo khổ. Đôi khi họ không có gì ăn và phải sống dưới gốc cây. Họ kể về việc người mẹ không ăn trong hai hoặc ba ngày để dành thức ăn cho con.
Tôi ước rằng chúng tôi có thêm thời gian để khán giả có thể nghe và cảm nhận điều đó, vì thật sự rất cảm động, họ rất chân thật.
Tôi đã cố gắng hết sức để đưa vào phim càng nhiều càng tốt. Chúng tôi có thể làm một bộ phim dài về họ.
Còn với Đề đốc Huấn, tôi đã hỏi ông điều gì mang lại niềm vui lớn nhất sau khi đã trải qua việc chứng kiến gia đình mình bị tàn sát. Ông nói rằng khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời ông là khi thấy con cái ra đời và ông đã kể về từng đứa con của mình.
Ông cũng tìm thấy ý nghĩa trong việc cống hiến, trong vai trò một đề đốc, bảo vệ cho đất nước mà ông đã nhận làm quê hương, để bảo vệ công dân Mỹ.
Tôi cũng ước rằng chúng tôi có thêm thời gian để đưa điều đó vào phim. Vì nó cho thấy ngay cả những người đã chứng kiến những điều khủng khiếp như gia đình bị giết ngay trước mắt, vẫn có thể tìm thấy hạnh phúc và ý nghĩa trong công việc của mình.
Một cảnh trong phim tài liệu Đất lành chim đậu

Nguồn hình ảnh,Cảnh cắt trong phim tài liệu Đất lành chim đậu
Chụp lại hình ảnh,Một cảnh trong phim tài liệu Đất lành chim đậu
BBC: Bà có nghĩ rằng cuốn phim của bà là cơ hội để các nhân vật trong phim thực sự ngồi lại với nhau để hòa giải và khép lại quá khứ?
Đạo diễn Naja Pham Lockwood: Họ vẫn còn đau đớn. Về mặt lý trí, họ muốn hòa giải. Họ muốn hòa bình. Nhưng về mặt cảm xúc thì họ vẫn đang cố gắng để đạt được điều đó.
Mặc dù những nhân vật trong phim có thể không tìm cách hòa giải cá nhân với nhau (và có thể vẫn chưa hoặc sẽ không bao giờ làm như vậy khi họ đối mặt với chấn thương của riêng mình), tôi thấy bộ phim về cơ bản là về chủ đề rộng hơn: chữa lành và hòa giải.
Đề đốc Huấn và bà June, con gái của Tướng Loan, bày tỏ mong muốn về mối quan hệ bình thường hóa giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, đây là một bước tiến đáng kể trong việc chữa lành vết thương lịch sử.
Đối với con gái của Tướng Loan, việc về thăm Việt Nam không còn bị coi là phản bội di sản của cha bà nữa mà là sự công nhận nhu cầu hiểu biết và tiến bộ.
BBC: Bà có kế hoạch chiếu phim này ở Việt Nam?
Đạo diễn Naja Pham Lockwood: Tôi đã nói chuyện với Đại sứ Mark Knapper vào năm ngoái. Ông ấy rất ủng hộ điều đó. Chúng tôi chưa liên hệ lại vì chúng tôi vừa mới hoàn thành phim và ngay lập tức phải tham gia các liên hoan phim. Tuy nhiên, tôi biết việc mang phim đi chiếu ở Việt Nam sẽ có ý nghĩa và tôi rất muốn nếu có cơ hội.
BBC: Liên quan đến sự kiện 30/4, ở Việt Nam, chính phủ gọi ngày này là Ngày Giải phóng. Còn với bà, nếu được đặt tên cho sự kiện này, bà muốn đặt là gì?
Đạo diễn Naja Pham Lockwood: Với một số người, đó là ngày giải phóng. Với một số khác, đó là một ngày buồn.
Cha mẹ tôi không bao giờ nói về chiến tranh với chúng tôi. Họ chỉ làm việc quần quật để bảo đảm rằng con cái họ không bị đói, được học đại học và có việc làm. Họ không có thời gian để chữa lành các chấn thương. Cha mẹ tôi không bao giờ có cơ hội để khép lại quá khứ.
Nhưng tôi hy vọng rằng thế hệ tiếp theo sẽ tiến về phía trước và có lẽ chúng ta có thể gọi đó là Ngày Chữa lành.
 

Có thể bạn quan tâm

Top