Live Dạo này anh em đồ giả đồ lậu miền Bắc nghỉ xả đồ quá.

Cái gì cũng giả

Chúng ta cứ giả bộ kinh ngạc chứ thực ra xã hội ta giả từ lâu rồi.

Nó ở đâu ra? Nó ở chính tâm hồn chúng ta. Chúng ta thích nghe điều giả dối hơn là lời nói thật thẳng thắn.

Ngày trước, chúng ta thích nghe tuyên truyền dối trá, rằng sẽ có thiên đường, rằng bọn giàu có là địa chủ, cường hào ác bá.

Nghèo mới là yêu nước, nghèo mới là lẽ phải. Người nghèo luôn chính nghĩa.

Thế là đâm đầu vào.

Người La Mã cổ dù nghèo cũng không bao giờ bầu cho bọn nghèo như bọn họ vào chính quyền.

Họ biết rằng nghèo thì sẽ lưu manh, tư lợi.

Dù không thích giới quý tộc giàu có (thói ghen ăn tức ở tự nhiên của con người) nhưng họ vẫn bầu cho quý tộc.

Họ hiểu rằng bọn giàu có có nhiều thứ để mất hơn, bọn giàu cũng “ít bẩn tính” hơn, nên dù gì cũng tốt hơn đám bần cùng.

Bần cùng thì không có đạo đức.

Thế thôi.

Khôn ngoan thế nhưng La Mã vẫn sụp đổ.

Vì sao?

Vì họ quá sung sướng, sợ chết. Đến quân đội cũng thuê ngoài.

Họ không thể ngờ đám bần cùng mà họ chăm bẵm để trông nhà cho họ đến một ngày lại cướp chính ngôi nhà của họ.

Nói lại câu chuyện này để thấy rằng dù trong bất kể hoàn cảnh nào thì bạn đừng tin vào hạng người bần cùng.

Còn nếu bạn tin chúng ngay từ đầu thì xác định luôn: dối trá sẽ là một hệ giá trị.

Và nó bắt đầu từ chính bạn.

Đừng trách ai cả.

(Ngay giữa kỷ nguyên ánh sáng này, khi nói ra những sự thật bằng tư duy phản biện mẫu mực, bằng kiến thức khách quan. Nhưng hỏi bao nhiêu phần trăm trong họ muốn tin chúng là sự thật?

Chẳng mấy đâu.

Rõ ràng họ vẫn muốn nghe những điều mà tâm can mình muốn nghe hơn.

Họ vẫn muốn những điều giả dối nhưng êm tai hơn.

Về mặt triết học, sự băng hoại xã hội là phóng chiếu của tâm hồn con người ở đó.

Nó là hệ quả.

Nên bạn đừng đòi hỏi đạo đức mà bản thân bạn không biết nó là gì.
 

Có thể bạn quan tâm

Top