Đêm tân hôn, tôi hốt hoảng khi lần đầu "thân mật" với vợ

Mọi thứ hoàn toàn không như tôi tưởng tượng. Tôi cứ nghĩ mình sẽ là người dẫn dắt, chỉ dạy Hiền trên giường nhưng hóa ra...​

Tôi năm nay 32 tuổi. Tôi điển trai, con nhà khá giả, có công việc lương cao. Nói thật, tôi thuộc dạng đàn ông "biết ăn biết chơi", thích bản thân có nhiều trải nghiệm. Do đó trước đây, tôi từng có không ít người yêu. Phần lớn họ đều là những cô gái xinh đẹp, cá tính và sành điệu.

Vì sở thích khám phá, muốn có thêm trải nghiệm nên tôi chẳng yêu ai được lâu. Cũng không hẳn là tôi không thật lòng, ban đầu, tôi khá hào hứng. Nhưng chỉ cần hẹn hò hơn 6 tháng là tôi dần bị tụt cảm xúc rồi chia tay.

Tình trường đa dạng với quá khứ có phần lẫy lừng là vậy nhưng dạo gần đây, tôi lại có suy nghĩ khác. Có thể vì tôi đã ngoài 30 tuổi, kiếm đủ trải nghiệm rồi nên giờ muốn cuộc sống ổn định, muốn gắn bó bên một người, thay vì yêu hết cô này đến cô khác.

Tôi quan niệm, yêu thì có thể thử nhiều loại tính cách, có thể tiếp xúc với mấy em ăn chơi, sành điệu nhưng lấy vợ thì khác. Tôi muốn vợ mình sau này phải là người nết na, hiền thục, nhẹ nhàng và đảm đang.

Đêm tân hôn, tôi hốt hoảng khi lần đầu thân mật với vợ - 1

Tôi cứ nghĩ mình đã chọn đúng người cho đến khi... (Ảnh minh họa: iStock).

Trong một lần đi công tác, tôi tình cờ gặp Hiền. Em là nhân viên của công ty đối tác. Vừa gặp Hiền, tôi đã bị em "hút hồn" ngay. Em xinh như búp bê, sở hữu mái tóc đen dài truyền thống, lại cao ráo. Từ phong cách ăn mặc kín đáo đến kiểu nói chuyện nhẹ nhàng đều khiến tôi mê mệt.

Thậm chí, sự không quá nhanh nhẹn, thậm chí có phần nhút nhát của Hiền, càng khiến tôi thích thú và muốn làm quen cho bằng được. Đương nhiên, với một người có kinh nghiệm đầy mình như tôi, không khó để tôi bắt chuyện và "tấn công" em. Chỉ sau chưa đầy hai tháng, Hiền đã trở thành bạn gái của tôi.

Phải nói thật, dù trước đây từng có không ít người yêu, đến khi Hiền là của mình, tôi mới thực sự cảm thấy vui sướng, hãnh diện. Cái cảm giác này, tôi không biết phải mô tả thế nào, chỉ có thể nói là hài lòng, rất hài lòng.

Tôi chưa bao giờ gặp ai như thế. Hiền đúng như tên gọi của em. Em thực sự hiền lành, nữ tính, đáng yêu và có phần yếu ớt khiến tôi muốn dùng cả thân mình để che chở, bảo vệ cho em. Tôi lúc nào cũng "nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa", nắn nót từng chút một khi tiếp xúc với em.

Tôi thậm chí còn không muốn đưa Hiền đi gặp bạn bè vì sợ họ... "cướp" mất em. Có một chuyện này, tôi chưa từng dám kể với anh em thân thiết. Đó là dù đã yêu nhau gần một năm, còn tính đến chuyện đám cưới, tôi và bạn gái vẫn chưa từng "thân mật".

Đây quả thực là sự bất thường của tôi, mà hội bạn tôi hay đùa với nhau rằng là "sự sỉ nhục" của người đàn ông. Không dám kể vậy thôi nhưng tôi yêu sự bất thường này của mình.

Bởi Hiền là cô gái rất truyền thống, em có phần lo sợ khi phải "thân mật" và tiết lộ chưa từng thử làm chuyện đó. Tôi tôn trọng em, thậm chí còn thấy vui sướng khi mình đã chọn đúng người để làm vợ. Một cô gái ngây thơ, tinh khiết như Hiền mới xứng đáng để gắn bó cả đời với tôi.

Dù đôi khi cảm thấy rất thèm muốn, tôi vẫn luôn cố gắng nhẫn nại, chịu đựng đến ngày chúng tôi tổ chức đám cưới. Không chỉ Hiền, tôi cũng thực sự hồi hộp chờ đợi đến đêm tân hôn.

Và đêm định mệnh mà tôi mong chờ bấy lâu cuối cùng cũng đến. Để cho Hiền bớt lo sợ, tôi còn liên tục nắm tay rồi ôm em để trấn an em. Trước khi "thân mật", tôi đã tâm sự với em rất nhiều để cho em bình tĩnh, chuẩn bị sẵn sàng tâm lý.

Tuy nhiên, mọi thứ hoàn toàn không như tôi tưởng tượng. Tôi cứ nghĩ mình sẽ là người dẫn dắt, chỉ dạy Hiền trên giường nhưng hóa ra, em mới là người làm việc đó. Hiền thực sự như biến thành người khác. Em mạnh dạn, vồ vập, thậm chí có phần điêu luyện, không hề giống người lần đầu "thân mật" chút nào.

Thay vì tận hưởng cảm giác được chinh phục, tôi đúng là đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Thậm chí đôi lúc, tôi còn cảm thấy hốt hoảng, không dám tin đây là cô vợ nhẹ nhàng, nết na mà mình luôn nâng niu, chiều chuộng và muốn trở thành vợ mình bằng được.

Đêm tân hôn thực tế diễn ra khá suôn sẻ. Chỉ có điều là nó khác với những gì tôi suy nghĩ quá.

Vì quá thắc mắc nên tôi đã hỏi Hiền: "Lần đầu mà sao em thuần thục quá vậy?". Hiền có vẻ bất ngờ trước câu hỏi của tôi. Em khựng lại một chút rồi trả lời: "Em cũng không biết nữa, chắc do bản năng hoặc vì em yêu anh quá".

Câu trả lời của vợ chưa khiến tôi thỏa mãn, thậm chí còn có phần nghi ngờ. Tôi không biết mình bị làm sao nhưng sau đêm tân hôn, tôi luôn có cảm giác mình "bị bẫy". Tôi sợ mình mới là "thóc" chứ không phải Hiền.

Có khi nào, đây tất cả là một vở kịch mà Hiền dàn dựng công phu để lừa tôi, để có thể cưới tôi hay không? Bởi suy cho cùng, tôi có điều kiện rất tốt và gia đình em thua kém tôi khá nhiều.
 

Có thể bạn quan tâm

Top