darkwoIf92
Bò lái xe
Chào chúng mày.
Hôm nay tao đã thu hoạch xong vườn cà phê của tao từ hôm qua. Nên hôm nay có ông ỏ rẩy kế bên qua mời tao hái hộ ổng đám cà phê, hái khoán, hái xong chiều cân tính tiền.
Tao nghe khá ổn vì dù sao tao cũng ăn cơm không suốt mấy tháng nay, nếu mà kiêm được ít tiền thì chiều nay sẽ mua miếng thịt lợn mà ăn. Thế là tao nhận lời.
Sáng nay hí hững qua vườn của lão thì mới biết, đm cà phê toàn kiến vàng bâu kín cả cây, hèn gì lão đéo thu hoạch được nên nhường cái miếng xương này cho tao. Tao đã tính bỏ về nhưng nghĩ tới chiều nay được ăn thịt lợn nên quyết tâm hái.
Kiến vàng nó cắn tao như cắn 1 con chó. Nó bâu cả người tao cắn như điên như dại. Tao hái tới chiều được 100 cân cà tươi, thế là được 100k tiền công. Cả người tao sưng tấy lên cả rồi, hai con mắt cay xoà, đỏ chát vì kiến. Nhưng thôi, tao nghĩ tới thịt lợn, lòng lòng đở chua xót.
Tao đi tới tiệm bà Thu đầu làng. Nhưng số phận hỡi ôi, con mẹ nó. Thịt lợn đã bán hết! Bi kịch. Và đéo còn cả cá, đéo còn thịt bò, đéo còn gì cả. Tao đành về.
Tao về, đi ngang qua tiệm thuốc tây. Kiến cắn cả ngày tao người tao đau nhức chiuk không thấu. Tao nghĩ thôi vào mua vài viê thuốc uống cho đở đau, mua týp kem bôi mà bôi cho đở rát. Vào tiệm thuốc, sau khi mua 4 viên thuốc, và 1 typ kem bôi da, thanh toán hết 100 ngàn.
Thôi, thế là cả ngày lao động vất vả, nắng nôi, kiến cắn như chó chả được gì, chỉ đủ tiền mua thuốc.
Đêm nay, tao ăn cơm, chén cơm không như mọi ngày, nhưng hôm nay nó có thêm cái vị mặn, vị mặn từ nước mắt tao rơi xuống.
Hôm nay tao đã thu hoạch xong vườn cà phê của tao từ hôm qua. Nên hôm nay có ông ỏ rẩy kế bên qua mời tao hái hộ ổng đám cà phê, hái khoán, hái xong chiều cân tính tiền.
Tao nghe khá ổn vì dù sao tao cũng ăn cơm không suốt mấy tháng nay, nếu mà kiêm được ít tiền thì chiều nay sẽ mua miếng thịt lợn mà ăn. Thế là tao nhận lời.
Sáng nay hí hững qua vườn của lão thì mới biết, đm cà phê toàn kiến vàng bâu kín cả cây, hèn gì lão đéo thu hoạch được nên nhường cái miếng xương này cho tao. Tao đã tính bỏ về nhưng nghĩ tới chiều nay được ăn thịt lợn nên quyết tâm hái.
Kiến vàng nó cắn tao như cắn 1 con chó. Nó bâu cả người tao cắn như điên như dại. Tao hái tới chiều được 100 cân cà tươi, thế là được 100k tiền công. Cả người tao sưng tấy lên cả rồi, hai con mắt cay xoà, đỏ chát vì kiến. Nhưng thôi, tao nghĩ tới thịt lợn, lòng lòng đở chua xót.
Tao đi tới tiệm bà Thu đầu làng. Nhưng số phận hỡi ôi, con mẹ nó. Thịt lợn đã bán hết! Bi kịch. Và đéo còn cả cá, đéo còn thịt bò, đéo còn gì cả. Tao đành về.
Tao về, đi ngang qua tiệm thuốc tây. Kiến cắn cả ngày tao người tao đau nhức chiuk không thấu. Tao nghĩ thôi vào mua vài viê thuốc uống cho đở đau, mua týp kem bôi mà bôi cho đở rát. Vào tiệm thuốc, sau khi mua 4 viên thuốc, và 1 typ kem bôi da, thanh toán hết 100 ngàn.
Thôi, thế là cả ngày lao động vất vả, nắng nôi, kiến cắn như chó chả được gì, chỉ đủ tiền mua thuốc.
Đêm nay, tao ăn cơm, chén cơm không như mọi ngày, nhưng hôm nay nó có thêm cái vị mặn, vị mặn từ nước mắt tao rơi xuống.