Điểm nóng Sandy Cay: Vì sao Việt Nam cần phản đối các hoạt động ở Sandy Cay thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam

songhan

Thanh niên Ngõ chợ
Bahamas

Sandy Cay: Một Điểm Nóng Mới Ở Biển Đông Và Mối Liên Quan Với Việt Nam



Hải cảnh Trung Quốc căng cờ quốc gia trên Sandy Cay vào một ngày giữa tháng 4. Truyền thông nhà nước Trung Quốc công bố vào ngày 25 tháng 4.

Ghi chú: Vì Sandy Cay là tên gọi chung cho một cụm nhiều cồn cát trong khi Đá Hoài Ân chỉ là tên của một trong những cồn cát đó, chúng tôi tạm dùng tên tiếng Anh cho đến khi xác định được tên tiếng Việt chính xác.



Sandy Cay, Trung Quốc gọi là Tiexian Jiao, là một nhóm các cồn cát nhỏ không người tọa lạc giữa Đảo Thị Tứ (do Philippines chiếm đóng) và Đá Xu Bi (do Trung Quốc chiếm đóng). Với vị trí này, Sandy Cay trở thành thực thể có tầm quan trọng chiến lược đối với Trung Quốc. Tài liệu tham chiếu sớm nhất về thực thể địa lý này là từ năm 1867, khi Sandy Cay được xác định trong một cuộc khảo sát thủy văn bởi tàu HMS Rifleman như một bãi cát nằm cách Đảo Thị Tứ khoảng 4 hải lý về phía tây. Với đặc tính là thực thể nổi ở triều cao, Sandy Cay được hưởng vùng biển riêng theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển, khiến nó trở thành một trong những tiêu điểm trong các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ. Hiện tại, khu vực này không tồn tại bất kỳ công trình kiên cố nào. Trước năm 2017, chưa có quốc gia nào thiết lập sự hiện diện thường trực.

Lập trường của Việt Nam ở Quần đảo Trường Sa, trong đó có Sandy Cay, sẽ giúp duy trì hoà bình và ổn định chung của khu vực

Giữa tháng 4 năm 2025, Lực lượng cơ quan chức năng nhà nước Trung Quốc đã triển khai cuộc đổ bộ đầu tiên mang tính chính thức lên Sandy Cay, khiến thực thể này nổi lên như một điểm nóng mới trong tranh chấp Biển Đông.



Thời điểm diễn ra sự kiện khá đặc biệt khi trùng với một loạt các sự kiện ngoại giao cấp cao giữa Việt Nam và Trung Quốc. Khoảng thời gian Hải cảnh Trung Quốc đổ bộ lên Sandy Cay và ra tuyên bố chủ quyền chính thức cũng là lúc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang có chuyến thăm Việt Nam, nơi ông được tiếp đón với lễ nghi trọng thị nhất. Mặc dù cuộc đổ bộ diễn ra vào giữa tháng Tư và bề ngoài tưởng như chỉ liên quan trực tiếp tới Philippines, nhưng mãi đến tận ngày 25 tháng 4, cách ít nhất một tuần sau cuộc đổ bộ và cách 4 ngày sau khi cuộc tập trận quy mô lớn giữa Philippines và Hoa Kỳ bắt đầu vào ngày 21 tháng 4, truyền thông Trung Quốc mới rầm rộ đưa tin.

Ngày truyền thông Trung Quốc công khai thông tin cũng là ngày 118 quân nhân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đặt chân trên TP. Hồ Chí Minh để cùng tham gia vào diễu binh kỷ niệm ngày đại lễ hoà bình, thống nhất đất nước của Việt Nam.

Sự kiện này không thể không khiến những người đã có bề dày thời gian nghiên cứu Biển Đông liên tưởng tới sự kiện năm 1988. Cùng khoảng thời gian Trung Quốc dùng hoả lực mạnh đánh chiếm Gạc Ma khiến 64 công binh của Hải quân Việt Nam hy sinh, Chủ tịch Trung Quốc Đặng Tiểu Bình khi đó đã công du tới Philippines, kêu gọi gác tranh chấp cùng khai thác – một bước đi được cho là phân hoá các quốc gia Đông Nam Á cùng có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Để rồi năm 1995, khi thời cơ tới, Trung Quốc đã chiếm đóng Bãi Vành Khăn trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines.



Những thực thể Trung Quốc chiếm đóng trong giai đoạn cuối những năm 1980s, đầu những năm 1990s dù chỉ có 7 thực thể, nhưng đã để lại hệ luỵ to lớn cho hiện tại. Với sự phát triển về tiềm lực kinh tế và công nghệ, Trung Quốc đã có thể biến chúng thành những đảo nhân tạo rộng lớn, những tiền đồn được quân sự hoá và trang bị cơ sở hậu cần, tạo điều kiện cho các lực lượng Trung Quốc có thể duy trì hàng tháng trên vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á khác. Những thực thể trên Biển Đông có thể chỉ là những dải cát nhỏ, nhưng vùng biển xuất phát từ chúng, tuỳ vào tham vọng bá chủ mà có thể chồng lấn với hầu hết vùng biển của các quốc gia ven biển ở Biển Đông, biến những vùng biển không tranh chấp của các quốc gia Đông Nam Á trở thành tranh chấp.

Đó có lẽ cũng là nguyên nhân vì sao suốt nhiều năm qua, dù vấp phải nhiều chỉ trích sức ép, Việt Nam vẫn kiên quyết không từ bỏ chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa, không để tranh chấp Hoàng Sa bị cô lập khỏi mối quan tâm quốc tế. Giữ vững lập trường với quần đảo Trường Sa không phải là vấn đề của chủ nghĩa dân tộc, mà là giữ vững cơ sở pháp lý để Việt Nam có thể cùng với các quốc gia khác có cùng ý chí ngăn chặn tham vọng bá quyền tiếp tục chiếm đóng mới và hợp pháp hóa những vùng biển xung quanh.



Diễn biến tranh chấp Sandy Cay theo dòng thời gian

2017-2020: Sandy Cay nổi lên như một điểm tranh chấp

Vào tháng 8 năm 2017, các tàu hải quân và hải cảnh Trung Quốc đã bao vây Sandy Cay sau khi Philippines triển khai kế hoạch xây dựng các nhà trú ẩn cho ngư dân tại khu vực này. Mặc dù không có bằng chứng xác thực về việc lực lượng Trung Quốc đổ bộ lên bãi cát, hành động phong tỏa đã ngăn chặn hiệu quả khả năng tiếp cận của Philippines. Các nguồn tin độc lập ghi nhận Philippines đã ngừng xây dựng cơ sở hạ tầng trên Sandy Cay sau khi Trung Quốc phản đối.

Cũng kể từ tháng 8 năm 2017, các báo cáo truyền thông, văn bản chính phủ và hình ảnh vệ tinh đã cho thấy tàu Trung Quốc liên tục hiện diện bất thường (loitering) quanh khu vực cụm Đảo Thị Tứ (Thitu Reefs), bao gồm khu vực lân cận Sandy Cay. Những tàu này bề ngoài trông giống tàu đánh cá cỡ lớn, nhưng bị nghi ngờ là tàu dân quân biển được ngụy trang, thường hoạt động kết hợp với tàu hải cảnh và hải quân Trung Quốc theo đội hình phân lớp (layered formation). Đáng chú ý, máy bay trực thăng quân sự Trung Quốc cũng được ghi nhận bay qua khu vực này.



Tháng 2 năm 2018, cựu nghị sĩ Hạ viện Philippines Gary Alejano công bố thông tin cho thấy các tàu Trung Quốc đã áp sát một tàu hải quân Philippines đang tuần tra gần khu vực, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ đụng độ vũ trang. Mặc dù Bộ Quốc phòng Philippines không chính thức xác nhận sự việc, nguồn tin nội bộ tiết lộ các tàu Trung Quốc đã có những hành vi quần thảo nguy hiểm mang tính đe dọa ở khoảng cách dưới 500 mét.

Tháng 3 năm 2019, Thị trưởng đô thị Kalayaan Roberto del Mundo xác nhận mỗi khi tàu cá Philippines tìm cách tiếp cận các cồn cát quanh Đảo Thị Tứ, tàu Trung Quốc lập tức tiến đến theo dõi và bao vây. Ông mô tả: “Họ dùng tàu lớn chặn đường, chiếu đèn laser và dùng loa cảnh báo – đó là chiến thuật hù dọa có hệ thống nhằm ngăn chặn hoạt động hợp pháp của chúng tôi.”

Vào tháng 4 năm 2019, Đại sứ Philippines tại Trung Quốc Jose Santiago Sta. Romana tiết lộ rằng hai nước từng đạt được “thỏa thuận tạm thời” nhằm duy trì tình trạng không chiếm đóng tại Sandy Cay. Thỏa thuận này được cho là đã được thiết lập từ tháng 9 năm 2017, ngay sau sự kiện Philippines dừng xây dựng cơ sở hạ tầng trên bãi cát sau khi vấp phải phản đối của Trung Quốc. Theo nội dung thỏa thuận, cả hai bên cam kết không triển khai hoạt động xây dựng hoặc thiết lập hiện diện quân sự tại Sandy Cay, đồng thời duy trì nguyên trạng địa lý của khu vực. Tuy nhiên, thỏa thuận không được công bố chính thức và không đi kèm cơ chế giám sát ràng buộc, dẫn đến những tranh cãi về tính hiệu quả của thoả thuận. Các chuyên gia pháp lý quốc tế nhận định đây là nỗ lực ngoại giao nhằm giảm căng thẳng tức thời, nhưng không giải quyết được căn nguyên tranh chấp về chủ quyền. Việc Trung Quốc tiếp tục triển khai tàu cá và tàu hải cảnh quanh Sandy Cay sau thỏa thuận cho thấy sự bất cân xứng trong tuân thủ cam kết. Trong khi Philippines kiềm chế hoạt động xây dựng, Trung Quốc vẫn duy trì hiện diện de facto thông qua lực lượng dân quân biển. Sự kiện này cũng phản ánh thách thức trong việc áp dụng các thỏa thuận song phương không chính thức vào thực tiễn quản lý tranh chấp phức tạp tại Biển Đông.



Tuy nhiên, vào tháng 5 năm 2019, tàu khảo sát của Cục Thông tin Tài nguyên và Bản đồ Quốc gia Philippines đã tiến hành thu thập dữ liệu thủy văn tại các cồn cát quanh khu vực Sandy Cay mà không gặp bất kỳ sự cản trở nào từ tàu Trung Quốc. Sự kiện này đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực khẳng định quyền nghiên cứu khoa học của Manila tại khu vực.

Đến tháng 6 năm 2020, ngư dân địa phương trên Đảo Thị Tứ chia sẻ với phóng viên rằng tình hình đã “cải thiện đáng kể”, đồng thời khẳng định tàu Trung Quốc “không còn chặn đường” họ tiếp cận các cồn cát. Ghi nhận thực địa của nhóm báo chí cũng xác nhận việc đổ bộ an toàn lên một cồn cát mà không vấp phải phản ứng trực tiếp, dù sau đó một tàu hải cảnh Trung Quốc đã xuất hiện ở khoảng cách gần. Trong chuyến thăm Đảo Thị Tứ để khánh thành cầu cảng, Tư lệnh Hải quân Philippines, Phó Đô đốc Giovanni Carlo Bacordo, quan sát thấy hàng ngày có từ 6 đến 7 tàu cá Trung Quốc hiện diện gần Sandy Cay, cho thấy sự hiện diện thường xuyên của Trung Quốc và khả năng có sự hiện diện của lực lượng dân quân biển tại đây.



Đầu tháng Giêng năm 2021, một video do ngư dân địa phương từ Đảo Thị Tứ ghi lại cho thấy nhiều tàu Trung Quốc liên tục chặn đường ông tiếp cận một cồn cát. Trước hành vi quấy nhiễu, ngư dân buộc phải rút lui về đảo.

Tháng 3 năm 2021, chính phủ Philippines tăng cường hoạt động tuần tra tại Biển Đông. Kể từ đó, các tàu quân sự và thực thi pháp luật Philippines thường xuyên hiện diện quanh cụm Thị Tứ, và đến năm 2022 chưa ghi nhận vụ việc tàu Trung Quốc can thiệp vào các cuộc tuần tra này. Thành công ban đầu này được cho là kết quả từ việc Manila áp dụng chiến lược hiện diện chủ động, kết hợp giám sát công nghệ cao và phối hợp liên ngành.
g.gif
 
  • 2023–2025: Căng thẳng leo thang
    Giai đoạn 2023–2025 chứng kiến sự gia tăng đáng kể hoạt động và đối đầu tại Sandy Cay.
    Tháng 12 năm 2023, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cáo buộc nhân viên chính phủ Philippines liên tục đổ bộ lên Sandy Cay, dẫn tới hơn 100 kháng nghị ngoại giao từ phía Trung Quốc. Các cuộc tiếp cận này được Manila lý giải nhằm bảo vệ quyền quản lý theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển.



    Ngày 24 tháng Giêng năm 2024, Lực lượng Hải cảnh Trung Quốc đã ngăn chặn hai tàu chính phủ Philippines tiếp cận Sandy Cay. Manila tố cáo CCG thực hiện “động thái khiêu khích” như chặn đường, phóng tín hiệu laser và đe dọa va chạm. Ngược lại, Trung Quốc tuyên bố đang “xử lý hành vi xâm phạm trái phép” vào vùng biển của mình. Sự cố này đánh dấu bước leo thang đầu tiên trong năm, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ đụng độ vũ trang.
    Ngày 21 tháng 3 năm 2024, một nhóm 34 thành viên Philippines (bao gồm nhà khoa học, quân nhân và phóng viên) đã đổ bộ thành công lên Sandy Cay, hoàn thành cuộc khảo sát địa chất kéo dài 4 giờ bất chấp sự hiện diện của 5 tàu Trung Quốc và một trực thăng quân sự. Sự kiện này thể hiện quyết tâm của Manila trong việc duy trì hoạt động pháp lý tại khu vực, đồng thời thử thách giới hạn “kiềm chế” của Bắc Kinh.
    Ngày 24 tháng Giêng năm 2025, tàu Philippines thực hiện khảo sát khoa học gần Sandy Cay bị 4 tàu CCG và trực thăng hải quân Trung Quốc quấy nhiễu, buộc hủy bỏ nhiệm vụ.



    Giữa Tháng 4 năm 2025: CCG thực hiện cuộc đổ bộ gây chấn động lên Sandy Cay, triển khai cờ Trung Quốc, thu thập “bằng chứng hoạt động phi pháp” của Philippines và dọn dẹp mảnh vỡ. Dù không thiết lập hiện diện thường trực, động thái này được xem là cuộc đổ bộ chính thức đầu tiên và tuyên bố chủ quyền trực tiếp nhất của Trung Quốc tại khu vực.
    Tại sao sự kiện tháng 4 năm 2025 được xem là lần đổ bộ chính thức đầu tiên của một lực lượng nhà nước Trung Quốc?
    Trước đó vào tháng 3 năm 2024, hải cảnh Trung Quốc cũng đã từng đổ bộ lên Sandy Cay. Nhưng hoạt động của Trung Quốc khi đó mang tính phản ứng nhằm ngăn chặn và gây áp lực buộc nhóm khảo sát Philippines rút lui. Trọng tâm của cuộc đổ bộ này là vô hiệu hoá hành động của Manila, không trực tiếp tuyên bố chủ quyền.
    Trong khi đó, sự kiện tháng 4 năm 2025 là một chiến dịch chủ động, có kế hoạch với mục tiêu rõ ràng: tuyên bố chủ quyền thông qua nghi thức căng cờ mang tính biểu tượng. Khác với phản ứng mang tính tình thế, trong sự kiện này, Hải cảnh Trung Quốc đã thực hiện những hành động chuẩn mực trong luật pháp quốc tế để khẳng định chủ quyền bao gồm: Kéo cờ quốc gia – biểu tượng tối cao của chủ quyền lãnh thổ; thanh tra, thu thập “bằng chứng vi phạm” và dọn dẹp môi trường, thể hiện thẩm quyền tài phán và bảo vệ lãnh thổ trước sự xâm nhập của lực lượng bên ngoài.



    Truyền thông nhà nước Trung Quốc (CCTV, Global Times) đã công khai rộng rãi thông tin và hình ảnh về những hoạt động này. Hình ảnh 5 nhân viên mặc đồng phục đen đứng trên bãi cát căng cờ quốc gia và tuyên bố chủ quyền trở thành biểu tượng cho sự hiện diện quyền lực nhà nước.
    Vì sao Việt Nam cần phản đối các hoạt động ở Sandy Cay
    Trung Quốc, Philippines và Việt Nam đều đã có những tuyên bố chính thức thể hiện yêu sách chủ quyền đối với thực thể nổi ở triều cao này. Tháng 3 năm 2024, sau khi Philippines và Trung Quốc đối đầu với nhau ở Sandy Cay, Việt Nam đã lên tiếng phản đối những hành vi của Philippines và Trung Quốc. Bởi vậy có thể nói, những hành động của Trung Quốc trong cuộc đổ bộ giữa tháng Tư năm nay xảy ra sau Thời điểm Xác lập Tranh chấp, hay một cách dịch khác, Thời điểm Kết tinh Tranh chấp (Critical Date).
    Trong tranh chấp lãnh thổ, những hành động xảy ra sau thời điểm xác lập tranh chấp thường bị Toà án quốc tế bác bỏ, không được coi là bằng chứng xác định chủ quyền vì thiếu tính khách quan do động cơ chính trị.



    Tuy nhiên, nếu các bên khác trong tranh chấp không phản đối hành động của Trung Quốc, sự im lặng này có thể được hiểu là “ngầm công nhận” (acquiescence). Rõ ràng những hành động căng cờ tuyên bố chủ quyền, cũng như việc đưa thông tin rộng rãi trên truyền thông quốc gia và tiếng Anh có hàm ý (1) là những hành động đòi hỏi phản ứng; và (2) nếu các bên khác im lặng thì điều đó có nghĩa không phải do thiếu thông tin, mà là đã ngầm từ bỏ yêu sách chủ quyền của mình và công nhận chủ quyền của Trung Quốc.
    Bởi vậy Việt Nam không thể không lên tiếng phản đối. Sự kiện đã diễn ra từ giữa tháng Tư, nhưng mãi đến tận ngày quân nhân Trung Quốc đặt chân lên Việt Nam, truyền thông nhà nước Trung Quốc mới đưa tin rầm rộ. Ngoài bề mặt thì coi đây chỉ là tranh chấp song phương giữa Trung Quốc và Philippines, nhưng nếu Việt Nam sơ sảy không chú ý hoặc e ngại những hệ luỵ ngoại giao cho sự kiện 30 tháng 4 mà im lặng hoặc trì hoãn phản đối, Việt Nam có thể gặp phải rủi ro pháp lý. Sandy Cay là thực thể được hưởng vùng biển riêng. Mặc dù Toà trọng tài vụ kiện Biển Đông đã ra phán quyết rằng không một thực thể nào ở quần đảo Trường Sa được hưởng quá lãnh hải 12 hải lý, nhưng Trung Quốc không công nhận phán quyết của Toà mà luôn yêu sách vùng biển tối đa, đủ để cho các lực lượng Trung Quốc gây khó khăn cho Việt Nam.



    Việt Nam nên làm gì?
    Trước ngày 30 tháng 4, Việt Nam có thể phản đối qua con đường ngoại giao để tránh rủi ro pháp lý có thể có khi trì hoãn. Trong những bài diễn văn kỷ niệm ngày 30 tháng 4, một sự kiện có sự chứng kiến của dư luận trong nước và quốc tế, Việt Nam có thể nhân cơ hội này khẳng định cam kết bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ đất liền và hải đảo, cũng như giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hoà bình, thể hiện khát vọng hoà bình của Việt Nam, mà không cần nhắc đến những sự việc cụ thể. Sau ngày 30 tháng 4, Việt Nam thông tin cho báo chí về việc Việt Nam đã thực hiện thủ tục phản đối cần thiết. Điều này để tạo nhận thức đúng đắn trong dư luận rằng Việt Nam không im lặng ngầm thừa nhận chủ quyền của Trung Quốc.
    Philippines và Việt Nam có thể phối hợp với nhau cùng lên tiếng phản đối trên cơ sở mối quan ngại chung về nguy cơ Trung Quốc muốn chiếm đóng mới, đặc biệt trong bối cảnh các quốc gia muốn hoàn thành sớm Bộ Quy tắc ứng xử Biển Đông. Trung Quốc có thể có những động thái quyết đoán, mạnh bạo để đặt các nước vào thế chấp nhận sự đã rồi.




 

Có thể bạn quan tâm

Top