Diệp Khanh Từ Một ‘Thuyền Nhân’ 3 Tuổi Đến Tham Mưu Trưởng Học Viện Quân Sự Hoa Kỳ (West Point)

Don Jong Un

Súng hết đạn
Vatican-City

Đại Tá Diệp Khanh và mẹ. (Hình: Mạnh Kim)

SPRINGFIELD, Virginia
– Màn đêm buông xuống. Tất cả đều di chuyển trong im lặng. Nếu để lộ hàng xóm biết và báo công an thì năm người trong gia đình, vợ chồng và ba con nhỏ, đều có thể bị bắt và bị tù.

Ẵm cô gái út 3 tuổi Diệp Khanh, bà Đoàn Huệ ngoái nhìn lại những gì thân thương lần cuối. Đây là chuyến đi không hẹn ngày về. Tuy nhiên, họ đi không chỉ một lần mà đến chín lần, chỉ trong vòng hơn một năm. Thậm chí còn suýt bị ném xuống biển…

“Thuyền nhân 3 tuổi”

Kế hoạch vượt biên được bàn tính ngay khi ông Diệp Kiết Thái, chồng bà Huệ, trở về từ trại tù cải tạo. Là sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) (sắp lên chức đại úy vào những ngày trước 30 Tháng Tư, 1975), ông Thái đã bị bắt tù cải tạo như mọi người lính và sĩ quan VNCH khác.

Năm năm trong trại tù đã giúp ông Thái hiểu rõ hơn chế độ ********. Chẳng có cái gì gọi là hòa giải dân tộc sau chiến tranh cả. Hai năm đầu, bà Huệ không biết tí gì về tông tích chồng. Lúc ông bị bắt đi tù, bà đang mang thai cô gái út Diệp Khanh. Sau đó, “người ta” mới cho biết họ giam chồng bà ở trại Kà Tum, Tây Ninh. Chỉ lúc đó bà Huệ mới được thăm nuôi. Mỗi lần chỉ gặp được hai tiếng…

Sau khi được thả về, ngày nọ, ông Thái nói với vợ, chúng ta phải đi. Bằng mọi giá. Thế là họ lên kế hoạch, móc nối các đường dây tổ chức vượt biên. Biết rằng không thể trở về quê hương, gia đình ông Thái đến chào từ biệt người thân. Chia tay trong nước mắt, người thân của gia đình ông Thái cũng biết họ khó có thể gặp lại con cháu.

Tuy nhiên, vài ngày sau, tất cả lại lục đục trở về. Cuộc vượt thoát không thành. Một lần, khi họ đến bãi tập trung, chó sủa nhặng lên. Bị công an rượt đuổi, họ chạy thoát đến một đồng ruộng. Trời mưa tầm tã, bà Huệ lấy tấm đệm che tạm cho các con. Chừng sáng ra, thấy êm, mình mẩy đầy sình, họ dắt díu ra đường cái, đón xe đò về Sài Gòn. Cảm giác tuyệt vọng cùng cực. Chẳng lẽ lại tiếp tục chung sống với ********?

Không bỏ cuộc, ông Thái và bà Huệ tiếp tục móc nối, lại bán tất cả những gì có thể để gom vàng đóng cho đường dây vượt biên. Lại thất bại. Nước mắt giọt ngắn giọt dài chia tay người thân rồi lại trở về. Lại xoay xở đi tiếp. Có một lần, ngày lên đường ra bãi tập trung ở Bà Rịa lại xảy ra đúng vào lúc bà ngoại của bà Huệ mới mất. Gia đình bà Huệ chỉ có thể đến đám tang thắp nhang lạy từ biệt bà cố của ba đứa nhỏ.

Lần cuối cùng, gia đình bà Thái đã cạn kiệt. Nhà đã bán và họ phải nương náu tạm ở nhà ông bà ngoại. Người tổ chức vượt biên đòi sáu cây vàng trong khi bà Thái chỉ có thể xoay xở được bốn cây. Thân nhân bên ngoại phụ thêm hai cây. Trong chuyến đi này, gia đình bà Huệ không chào từ biệt ông ngoại của ba đứa nhỏ. Ông đang ngủ. Họ không muốn đánh thức ông và cũng không muốn một lần nữa lại chia tay trong nỗi đau. Lúc đó, đứa con trai lớn nhất của gia đình bà Thái lên 7 tuổi; cô em kế lên 5 và Diệp Khanh chỉ mới 3 tuổi.

Nhận cọc phân nửa số vàng từ gia đình ông Thái, bà chủ tổ chức vượt biên, cũng cùng đi trong chuyến này, nói rằng ông Thái dẫn trước hai đứa con ra bãi. Ông và hai đứa nhỏ sẽ được ghe taxi đưa ra tàu đậu sẵn ngoài khơi. Bà Huệ cùng Diệp Khanh được yêu cầu ra sau. Không nên đi cùng lúc vì dễ bị chú ý.
Diep-Khanh-West-Point-2.jpg
Đại Tá Diệp Khanh. (Hình: Diệp Khanh cung cấp)

Người ta dặn, cứ đến địa điểm tập trung nằm chờ. Thế là bà Huệ dắt Diệp Khanh ra Long Hải. Ngủ một đêm, sáng hôm sau, bà Huệ dắt bé Khanh ra điểm hẹn. Tuy nhiên, vừa ra đến bãi thì bà Huệ được báo tin rằng chồng và hai con đã bị bắt. Vụ việc bị lộ. Tất cả đã bị nhốt trong đồn công an. Nói rằng mình may mắn mới chạy thoát, bà chủ tổ chức vượt biên yêu cầu mọi người, trong đó có mẹ con bà Huệ, nên về nhà càng sớm càng tốt. Nấn ná ở lại chắc chắn bị hốt cả ổ.

Bà Huệ không về. Có gì đó bất thường. Dường như bà chủ tổ chức vượt biên nói dối, vì lý do nào đó. Người chủ nhà trọ tiết lộ với bà Huệ rằng, tối hôm đó, sẽ có một ghe taxi chở thân nhân của bà chủ ra chiếc tàu vượt biên đang neo ngoài khơi.

Nghe tin này, bà Huệ mừng quýnh. Bà biết chồng và hai con nhỏ còn trên tàu. Thế là bà Huệ dò hỏi tìm nhà “ông taxi.” May mắn sao, có người chỉ. Bà Huệ dắt Diệp Khanh đến nhà ông lái ghe taxi. Đến nơi thì trời tối sụp. Lên tiếng nhiều lần không thấy ai trả lời, bà Huệ xông đại vào nhà. Bên trong tối om.

Một lúc sau, nghe tiếng chân bước vào, bà Huệ cùng bé Khanh vẫn ngồi im trên giường. Khi thắp cây đèn dầu lên, ông taxi hoảng hồn. Sẵn gần cái gối, ông chụp đại và ném vào bà Huệ, kinh hoảng hỏi, bà là ai, sao ở đây, vô nhà tui làm gì…

Bà Huệ kể lại sự việc và nài nỉ ông taxi đưa bà ra tàu lớn. Giãy nãy từ chối, ông taxi nói rằng: “Bà chủ không trả tiền cho nên tôi không rước ai.” Bà Huệ kiên nhẫn van nài: “Tôi còn ít tiền, tôi đưa anh hết. Anh làm ơn đưa hai mẹ con tôi đi, cùng tất cả những người bị bỏ lại ở đây.”

Dù không quen biết người nào trong số những người bị bỏ lại, chừng 7-8 người, nhưng bà Huệ không đành lòng bỏ mặc họ. Cuối cùng, ông taxi mủi lòng.

Rạng sáng hôm sau, ông taxi giấu Diệp Khanh trong cần xé, phủ bạt lên che. Cùng bà Huệ mỗi người nắm một quai cần xé, họ giả làm dân bán cá, đi ra bãi biển. Ở đó có chiếc ghe của ông taxi. Tới nơi, ông taxi đặt Khanh vào cái thúng và bỏ lên ghe.

“Bà đi núp đi, lát nữa tôi đẩy ghe ra rồi bà lội ra theo. Lần chần ở đây rất nguy hiểm,” ông nói.

Bà Huệ không “đi núp.” Bà không thể để Diệp Khanh chơi vơi một mình trên ghe. Bà nắm chặt thành chiếc ghe đang lắc lư theo sóng biển. Lúc đó, bãi biển xuất hiện nhiều người“canh me” – những người không có tiền nhưng rình canh thấy tàu vượt biên thì phóng đại lên. Theo ánh đuốc trên chiếc tàu lớn, mọi người túa nhào ra. Bà Huệ lật đật leo lên ghe. Khi ghe taxi đến sát chiếc tàu, bà thấy có ai đó kéo bé Khanh lên. Rồi một cánh tay nào đó cũng nắm bà…

Chuyến vượt biên kéo dài năm ngày năm đêm. Mọi người đói khát, tưởng như bỏ mạng ngoài biển khơi. Tàu không có mui. Trời lúc nắng chang chang, lúc mưa xối xả. Chưa hết, ngày nọ, mọi người hoảng hồn khi thấy hai tàu hải tặc. Đàn bà con gái khóc vang trời. Nhiều người sụp xuống vái lạy cầu xin Trời Phật.

Ông Thái lôi bà Huệ xuống hầm tàu, lấy dầu nhớt bôi lên mặt bà. Trên hai tàu hải tặc, súng AK chĩa thẳng vào con tàu vượt biên. Không ai biết chúng sẽ làm gì. Tuy nhiên, dường như bọn hải tặc nghĩ rằng nếu một trong hai nhóm động thủ cướp thì sau đó chúng sẽ bắn nhau để tranh giành. Thế là chẳng nhóm nào động chân động tay. Sau một lúc, hai tàu hải tặc bỏ đi.

Sau năm ngày năm đêm, tàu vượt biên của bà Huệ đến bãi biển Malaysia. Họ được đưa đến trại tị nạn Pulau Bidong. Ở đó mấy tháng, sau đó, họ được đưa qua Philippines để học tiếng Anh rồi đến Mỹ…

Con đường trở thành chánh văn phòng West Point

Một tháng sau khi đến Mỹ, ông ngoại của ba đứa con bà Huệ từ trần. Mãi sau này bà Huệ mới biết như vậy. Ở Việt Nam trước 1975, bà Huệ là cô giáo tiểu học. Năm 1983, gia đình bà đến Mỹ. Không một xu dính túi.

Những ngày đầu, ông Thái phải bán chiếc đồng hồ – tài sản có giá trị duy nhất của ông thời điểm đó – để mua quần áo cho các con. Như tất cả thuyền nhân giai đoạn này, gia đình Diệp Khanh phải cố gắng hết mức để tồn tại.

Ý chí phấn đấu là vũ khí duy nhất của họ dùng để chiến đấu trước muôn vàn thách thức. Họ luôn nhắc các con phải cố gắng gấp đôi người khác. Sự hy sinh của ông bà Thái-Huệ cuối cùng cũng nhận được trái ngọt. Hai người con đầu của ông bà đều đỗ đạt thành tài, sau này đều có bằng tiến sĩ.

Với Diệp Khanh, cô đam mê thể thao từ nhỏ. Khi vào trung học, Diệp Khanh bắt đầu nổi tiếng khắp Texas với môn tennis. Cô tham dự nhiều cuộc thi tennis và giật được giải cao. Với thành tích hạng 23 tiểu bang Texas về tennis cấp trung học, Diệp Khanh được nhiều trường đại học lớn chú ý.

Năm Khanh học lớp Mười, Trường Võ Bị West Point cử người đến gặp cô. Họ gửi thư cho phụ huynh, xin được đồng ý cho Diệp Khanh vào West Point. Thoạt đầu, nghe nói đến “lính tráng,” ông Thái không đồng ý. Cả đời ông đã lăn lộn trong binh nghiệp và chiến tranh; bây giờ ông không muốn thấy con ông – lại là cô gái út – khoác áo nhà binh.

Phần mình, bà Huệ tôn trọng ý muốn của con gái, khi Diệp Khanh bày tỏ rằng việc đi West Point là sự chọn lựa cuộc đời của cô. Năm Diệp Khanh học lớp Mười Một, West Point lại đến. Năm sau lại đến nữa.

Cuối năm lớp Mười Hai, với sự chấp thuận gia đình, West Point cùng trường trung học tổ chức buổi lễ long trọng. Trước toàn thể học sinh và phụ huynh, họ loan báo Diệp Khanh là học sinh duy nhất được chọn vào West Point, với học bổng toàn phần trị giá $145,000.

Vào West Point, Diệp Khanh miệt mài học, và tiếp tục chơi tennis, đại diện trường tham gia các cuộc thi trong khuôn khổ thể thao sinh viên. Đam mê thể thao của cô chỉ dừng lại khi cô bị tai nạn gãy chân.

Năm 1999, Diệp Khanh ra trường, mang lon thiếu úy. Cô được biệt phái đi Bosnia; tiếp đó là Iraq… Cô từng phục vụ ở các vị trí chỉ huy và tham mưu trong Sư Đoàn 3 Bộ Binh, Sư Đoàn 4 Bộ Binh, Sư Đoàn 1 Kỵ Binh…; phụ tá đặc biệt cho Tham Mưu Trưởng Lục Quân; phụ tá đặc biệt và phụ tá điều hành cho Chủ Tịch Hội Đồng Tham Mưu Trưởng Liên Quân Hoa Kỳ.

Năm 2001, sau khi từ Iraq về Mỹ, Diệp Khanh học môn vận động học (kinesiology), lấy bằng cao học môn này từ Đại Học Texas A&M; rồi lấy bằng cao học về an ninh quốc gia từ Eisenhower School thuộc National Defense University. Tiếp đó, cô về ngôi trường cũ West Point để dạy…

Ngày 1 Tháng Mười, 2020, Diệp Khanh được thăng đại tá. Từ Tháng Sáu, 2023, cô đảm nhiệm chánh văn phòng Trường Võ Bị West Point (Chief of Staff). Đây là lần thứ ba Diệp Khanh ngồi ghế chánh văn phòng West Point.

Gia đình Diệp Khanh là một gia đình quân nhân (chồng cũng là đại tá; vợ chồng cô có một con trai). Cô vẫn không ngừng nỗ lực trong công việc và trách nhiệm. Một trong những trích dẫn yêu thích nhất của cô là: “Thành công là một hành trình, không phải đích đến. Những gì đang làm thường quan trọng hơn kết quả.”

Diệp Khanh nói rằng câu nói trên của Arthur Ashe, một trong những tay tennis huyền thoại của Mỹ, giúp nhắc rằng mình cần sống trọn từng khoảnh khắc. Khi được hỏi một ngày mới bắt đầu như thế nào, Diệp Khanh nói theo ngôn ngữ nhà binh: Chìa khóa quan trọng nhất là sắp xếp thứ tự ưu tiên công việc.

Nhắc đến gia đình, Diệp Khanh tâm sự rằng tấm gương hy sinh của cha mẹ khi đương đầu không biết bao nhiêu rủi ro và khó khăn để dựng lại cuộc đời sau khi đến Mỹ luôn là động lực giúp cô tiến lên phía trước.

Diep-Khanh-West-Point-6.jpg
Diệp Khanh tại Samarra, Iraq. (Hình: Diệp Khanh cung cấp)

Chỉ trong vòng hơn một năm, cô bé Diệp Khanh đã cùng cha mẹ đi vượt biên chín lần. Có thể với một đứa bé lúc đó chỉ 3 tuổi thì không còn nhớ gì nhiều, và chắc chắn Khanh không nhớ cảnh bà chủ tàu vượt biên la gào đòi ném cả nhà mình xuống biển vì gia đình cô không chung đủ nửa số vàng còn lại (bởi vì trước đó bà Huệ đã dốc hết đưa cho ông taxi; chủ tàu chỉ nguôi giận khi bà Huệ hứa trả $2,000 khi đến Mỹ).

Dù vậy, những năm tháng vất vả trên đất Mỹ thì vẫn nằm trong ký ức Diệp Khanh. Hành trình của song thân cô là một chặng đường rất dài. Hành trình của cá nhân cô cũng là chuỗi nỗ lực bền bỉ.

“Cơ hội đến với chúng ta mỗi ngày và chúng ta có tận dụng tối đa được hay không là tùy thuộc hoàn toàn vào chính mình,” Đại Tá Diệp Khanh nói.

Diệp Khanh kể rằng cô rất yêu ca khúc “Heart of Gold” của Neil Young. “Ca khúc này nhắc tôi rằng hành trình tìm kiếm thực sự trên đoạn đường đời luôn bắt đầu từ bên trong mỗi chúng ta,”cô nói. Có một câu trong “Heart of Gold” mà Diệp Khanh rất thích: “Tôi muốn sống, để trao lại cho đời” (“I want to live, I want to give”).
 

Có thể bạn quan tâm

Top