thandieuhieplu11@
Thanh niên hoi
🏃♂️➡️42,195km
115
121-16-449
Nhật ký hành trình-Đoàn Ngọc Hải
Sài Gòn 07 giờ 05 phút sáng nay thứ sáu ngày 23-5-2025.
GÓC KHUẤT ĐỜI CÔNG CHỨC
Xin chào các bạn.
Mấy hôm nay có nhiều bạn vẫn thắc mắc chuyện 30 ngàn đô la một tờ giấy phép xây dựng ở quận 1??
Xin thưa với các bạn, đó là chuyện tào lao nhất mà trong cuộc đời tôi nghe thấy.
Nếu có chuyện này thì công an thành phố sẽ lên kế hoạch bắt ngay và ban thường vụ quận uỷ quận 1 cũng chả bao giờ ngồi yên và để yên.
Bạn nào có chứng cứ cụ thể cứ đưa cho cơ quan công an, tôi dù đã nghỉ hưu nhưng tôi sẵn sàng có mặt ngay để đối chất và tôi sẽ chấp hành cùng cơ quan công an xử lý cấp dưới thời tôi phụ trách( tháng 12/2016 đến tháng 6/2019).
Ở cấp quận thẩm quyền cho cấp phép xây dựng tối đa 7 tầng đều công khai minh bạch, cứ chiếu theo các quy định mà cấp, nếu cán bộ phòng quản lý đô thị có tích cực giúp dân làm cho nhanh hồ sơ thì người dân có cho bồi dưỡng, chuyện bồi dưỡng vài triệu đồng đó là chuyện có thật ở lĩnh vực cấp phép xây dựng ở khắp nơi trên đất nước này. Trong cuộc đời hơn 3 năm ký giấy phép xây dựng tôi chưa bao giờ gặp dân và doanh nghiệp, chưa bao giờ nhận tiền từ cán bộ cấp dưới là phòng quản lý đô thị.
Vì sao?? Vì gia đình tôi kinh doanh rất lớn, tiền bạc đối với tôi chẳng còn quan trọng, một phi vụ kinh doanh của gia đình tôi bằng cả đời công chức nhận phong bì, mấy chuyện phong bì lẻ tẻ nó sẽ chỉ làm cản trở con đường công chức tôi đang đi, vì tôi lúc đó còn rất khát vọng tiến xa, tiến cao trên con đường công chức của mình. Và vì đức tính của tôi cũng không thích lèng èng chuyện tiền bạc với dân và doanh nghiệp.
Lễ Tết ai tình cảm tặng rượu, tặng phong bì tôi vẫn nhận nhưng phải là những người uy tín và tử tế, tôi không hề như tờ giấy trắng, tôi vẫn nhận quà, đó là một thực tế, nhưng rất hãn hữu để cho cuộc đời công chức thêm vui, thêm bạn.
Tháng 12/2016 sau khi nhận nhiệm vụ phó chủ tịch UBND quận 1 phụ trách đô thị tôi quyết định dẹp loạn vỉa hè, vì tôi thấy đô thị trung tâm Sài Gòn quá nhếch nhác, quá nhiều việc chung chi tiêu cực trên vỉa hè và các bãi xe đầy tiêu cực.
Và vì trên thành phố lúc đó có một Bí thư Đinh La Thăng đầy khát vọng, anh ấy muốn đột phá và đổi mới toàn bộ diện mạo của thành phố.
Đến bà bán xôi trên vỉa hè cũng lên tận phòng làm việc gặp các thư ký giúp việc đòi gặp trực tiếp tôi, họ có tin nhắn chung chi hàng tháng, họ tức quá vì mỗi tháng phải chung 500 ngàn đồng cho lực lượng trật tự đô thị phường, sau tăng lên 1 triệu đồng/1 tháng, khi tôi quyết liệt dẹp vỉa hè thì họ lại bị đòi tăng chung chi lên 1,5 triệu đồng/1 tháng, cán bộ trật tự đô thị phường nói rằng do ông Hải dẹp dữ quá nên phải tăng khoản chi này lên
.
Nếu tôi chỉ dẹp vỉa hè mà làm ngơ 48 bãi xe không phép hoặc cấp phép không đúng quy định thì ước tính mỗi tháng các đối tượng giữ xe sẽ lên gặp tôi và cho tôi khoảng 4 đến 5 tỷ đồng mỗi tháng, mỗi năm tôi bỏ túi khoảng 50 tỷ đồng là chuyện đương nhiên nhưng tôi dứt khoát không thoả hiệp.
Có quá nhiều cán bộ đứng sau các bãi xe này và phản ứng đã được đẩy lên lãnh đạo cấp cao của thành phố.
Đỉnh điểm khi tôi dẹp bãi xe rất lớn sau nhà hát thành phố và trước mặt khách sạn 5 sao bậc nhất ở trung tâm Sài Gòn và tiến hành xây dựng ngay một vườn hoa. Người quản lý khách sạn đã nhắn tin cảm ơn tôi, lãnh đạo nhà hát cảm ơn tôi nhưng anh Nguyễn Thành Phong-Chủ tịch thành phố lúc đó điện thoại cho tôi và nói khá lớn tiếng: mày dẹp bãi xe đó có đúng quy định không?? Tôi trả lời anh ấy rằng hoàn toàn đúng quy định, vì quy hoạch phần đất này là công viên hoặc vườn hoa, có ai đó đã tâu lên anh ấy vì họ đã mất quyền lợi khoảng 3 tỷ đồng mỗi tháng từ bãi xe này, bãi xe này đã ngang nhiên hoạt động gần 20 năm.
Một anh cán bộ cấp cao của quận 1 khi đó đã là cán bộ của thành phố nói với tôi: anh nể em thật, chỉ có người điên mới dẹp bãi xe sau nhà hát thành phố.
Hiện nay một số bạn trẻ ngồi uống cà phê sau nhà hát khi nhìn ra công viên vẫn nhắc đến tên tôi, họ muốn cảm ơn tôi.
Nhưng các bạn nên cảm ơn Tổng bí thư Tô Lâm hiện nay, vì 8 năm trước khi còn là Bộ trưởng công an chính anh ấy đã ra văn bản ủng hộ việc dẹp loạn vỉa hè khiến tôi tự tin hơn khi dẹp loạn.
Còn 5 lãnh đạo thành phố khi đó không hề ủng hộ việc dẹp loạn vỉa hè(trừ anh Trần Lưu Quang-rất ủng hộ).
Khi anh Đinh La Thăng còn làm Bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, cũng chính những người đó ủng hộ hoặc im lặng trước việc dẹp loạn vỉa hè, anh Thăng vừa rời khỏi thành phố thì họ không ủng hộ nữa và bắt đầu bật đèn xanh cho việc ngưng dẹp vỉa hè và cho kiểm tra tất cả những giấy phép xây dựng tôi ký, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nói tôi cấp phép xây dựng sai, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong nói tôi không sai, chỉ vì dẹp loạn tiêu cực trên vỉa hè mà tôi đứng giữa nhiều làn đạn.
Tôi phải thầm cảm ơn anh Nguyễn Thành Phong-ủy viên trung ương Đảng-chủ tịch thành phố lúc đó, thực sự anh Phong rất ghét tôi vì tôi rất bướng bỉnh nhưng đứng trước cơ hội để nhấn tôi xuống bùn đen thì anh ấy đã dừng lại, anh ấy không thể nghe theo Uỷ viên Bộ chính trị-Bí thư thành uỷ Nguyễn Thiện Nhân để nhấn tôi xuống bùn đen, anh Phong vẫn còn chất của người cán bộ ********.
Khi tôi bắt và cẩu xe ô tô ngoại giao đậu nghênh ngang trên vỉa hè, tôi đã bị triệu tập họp ngay trong đêm đến hơn 12 giờ đêm trước cả trăm cán bộ của quận và thành phố, phóng viên báo đài…anh Phong chủ tịch thành phố khẳng định tôi sai, tôi dẫn ra những quy định và khẳng định không sai. Cuộc họp kết thúc lúc hơn 12 giờ đêm, tôi về đến nhà lấy 2 viên Panadol uống mới giảm được cơn đau đầu để ngủ, vì tôi biết sáng mai tôi sẽ bị triệu tập họp tiếp, nếu tôi không ngủ được thì sáng hôm sau tôi sẽ không thể chống đỡ nổi với những tấn công từ lãnh đạo thành uỷ, uỷ ban thành phố và các Sở ngành, họ sẽ phải nói theo lãnh đạo, và tôi sẽ phải sai, tôi sẽ không được phép đúng.
Nhưng không, lúc gần 1 giờ sáng, anh Phong điện cho tôi, tôi nghĩ không lẽ anh ấy “chửi” trong cuộc họp chưa đủ hay sao mà bây giờ còn điện thoại chửi tiếp??
Tôi bốc máy, anh Phong nói: tao xin lỗi mày, Phó thủ tướng, bộ trưởng thông tin truyền thông, bộ trưởng tư pháp, bộ trưởng ngoại giao và anh Đinh La Thăng vừa điện cho tao, các anh ấy nói mày xử lý xe ô tô ngoại giao hoàn toàn đúng luật, tao xin lỗi mày.
Lúc nói tôi sai, nói trước cả hội trường, lúc xin lỗi chỉ hai anh em biết
.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, vợ tôi chứng kiến xong và nói: em thấy anh khổ quá, anh nghỉ làm đi.
Làm sao tôi có thể nghỉ khi trong tôi còn đầy khát vọng và đang độ chín ở tuổi 48.
Tôi lại tiếp tục những ngày tháng cực kỳ nặng nề tại quận 1.
Khi tôi cho đập những bậc thềm khủng lấn chiếm vỉa hè của các khách sạn 5 sao, cẩu xe ô tô của tướng tá, bí thư tỉnh uỷ… các cuộc điện thoại từ lãnh đạo quận, thành phố xin bỏ qua, tôi đều không đồng ý. Luật pháp không phải chỉ để dành cho người nghèo.
48 bãi xe tôi dẹp hầu hết đều cấp cho các phòng ban đơn vị của quận 1 mà người đứng đầu là quận uỷ viên, một mình tôi đã chống lại tất cả.
Nếu lúc đó Tổng bí thư là anh Tô Lâm thì trật tự xã hội và trật tự công chức sẽ thật đẹp.
Năm 2017 đến năm 2019 là khoảng thời gian kinh khủng nhất cuộc đời công chức của tôi, Trưởng ban tổ chức thành uỷ mời tôi lên nói thường trực thành uỷ muốn tôi về phó chủ tịch UBND quận 5, tôi nêu lý do và không đồng ý.
Sau đó mời lên tiếp, nói tôi về phó trưởng ban an toàn vệ sinh thực phẩm thành phố, tôi nêu lý do và không đồng ý.
Sau đó mời lên nói tôi về làm Tổng giám đốc tổng công ty vàng bạc đá quý thành phố SJC, một chức vụ ao ước của hàng trăm Bí thư, chủ tịch quận nhưng tôi cũng từ chối và viết đơn từ chức.
Uỷ viên Bộ chính trị-Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nhắn tin cho tôi: chú từ chức, dư luận đang phản ứng nói anh phải từ chức, chú rút đơn từ chức ngay đi.
Tôi rút đơn từ chức vì tôi nghĩ rằng anh Nhân đã nhận ra rằng ép tôi như vậy là không hay, tôi rút đơn.
Tôi ở lại quận 1 khoảng 1 năm, lại mời tôi lên và nói tôi về là Phó tổng giám đốc tổng công ty xây dựng Sài Gòn, tôi biết mình đã bị lừa, thực sự anh Nhân chơi không đẹp.
Tổng giám đốc SJC to lớn và đầy quyền lợi tôi còn từ chối, phó tổng giám đốc tổng công ty xây dựng nhỏ xíu nhưng đầy rẫy những góc khuất mà tôi không phải kỹ sư xây dựng, tôi từ chức lần 2 và quyết định ra về, tôi không thể để bị lừa lần nữa.
Khi chuẩn bị trao quyết định về làm phó Tổng giám đốc tổng công ty xây dựng, anh Trần Vĩnh Tuyến-phó chủ tịch thành phố lúc đó đã năn nỉ tôi: mày vì tao mà lên nhận quyết định, tôi nói: em nhận quyết định nhưng chiều em từ chức đấy nhé(khi còn ở quận 1 anh Tuyến là Bí thư quận uỷ, tôi là Chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra quận uỷ).
Trước khi tôi nhận quyết định Phó tổng giám đốc tổng công ty xây dựng khoảng 2 tuần thì anh Phong-chủ tịch thành phố khi đó gặp tôi tại lễ khởi công tôn tạo lại bùng binh Nguyễn Huệ và nói: mày về Phó tổng công ty xây dựng nhé, tôi trả lời: nếu các anh cứ đưa em về chỗ có tiền thì em sẽ từ chức, anh Phong nói: bậy mày, thế giờ mày muốn về đâu?? Tôi nói sao khi em dẹp loạn vỉa hè thì thành phố cứ muốn điều em đi khỏi quận 1?? Anh ấy im lặng.
Sau đó tôi nói tiếp: cho em về phó trưởng ban an toàn giao thông thành phố, một nơi chả có tiền bạc gì hết, anh Phong đồng ý và nói: để tao về bàn trong thường trực thành uỷ, sau đó họ đã bác đề xuất của anh ấy.
Sau khi tôi nộp đơn từ chức lần 2, một chỉ đạo ngầm, tất cả hồ sơ giấy phép xây dựng tôi ký đều được soi kỹ từng cm, kết quả không một cái nào sai.
9 tháng tôi lang thang chờ quyết định cho nghỉ, thưa các bạn 9 tháng chứ không phải 90 ngày.
Đến khoảng tháng thứ 8 thì một đơn vị quan trọng tại Hà Nội đã vào và gặp tôi muốn tôi nhận nhiệm vụ mới với chức vụ phó vụ trưởng. Sau 2 ngày suy nghĩ và tôi đã từ chối dù trong lòng còn đầy khát vọng.
Đến tháng thứ 9 thì đại diện ban tổ chức thành uỷ điện thoại cho tôi và nói: anh Hải lên gặp để bàn về việc anh Hải sẽ tiếp tục làm việc và tổ chức sẽ bố trí cho anh Hải làm công việc theo đúng nguyện vọng, anh muốn về lãnh đạo quận huyện đều được, tôi từ chối dù trong lòng còn đầy khát vọng. Tôi từ chức không phải để đòi hỏi quyền lực và quyền lợi, tôi thấy những người đứng đầu thành phố không theo kịp sự phát triển của xã hội, cán bộ cấp dưới muốn làm việc đột phá sẽ bị bó cứng phanh, tôi nghỉ là như vậy.
Tôi đã mua chiếc xe cứu thương và bắt đầu một công việc mới đầy vất vả khi tuổi đã cao, 8 tỷ người chẳng ai dở hơi như tôi.
Lái xe cứu thương, từ thiện, thị phi…
Sau này cháu nội, cháu ngoại bên kia nửa bán cầu có hỏi tôi: trong cuộc đời ông đã làm được những gì??
Tôi sẽ không bao giờ nói tôi chức vụ gì, tôi kinh doanh giỏi để có nhiều tiền như thế nào, không bao giờ.
Tôi sẽ trả lời: ông đã lái xe cứu thương chở nhiều tiểu đội anh hùng liệt sĩ xuyên Việt để về quê, ông đã chở 200 bệnh nhân nghèo về quê ở khắp mọi miền của Tổ quốc, ông đã chở 500 chiếc hòm quan tài cho người nghèo, ông đã chở người chế.t vì Covid-19, ông đã chở người bệnh chế.t, ông đã chở người chế.t vì tai nạn giao thông…ông đã cán đích 200 giải Marathon trên khắp thế giới.
Tôi đã sống và làm việc ở một thời kỳ lãnh đạo không thể khai sáng cho cấp dưới.
Các bạn hiện nay rất sung sướng khi có Tổng bí thư Tô Lâm quyết liệt, nhân văn và có tầm nhìn vượt thời đại(thế dân mới sung sướng và hạnh phúc).
Các bạn chỉ việc phấn đấu và đột phá, các bạn sẽ có chỗ đứng danh dự.
Thời tôi, còn lâu, buồn lắm
!







Sài Gòn 07 giờ 05 phút sáng nay thứ sáu ngày 23-5-2025.
GÓC KHUẤT ĐỜI CÔNG CHỨC
Xin chào các bạn.
Mấy hôm nay có nhiều bạn vẫn thắc mắc chuyện 30 ngàn đô la một tờ giấy phép xây dựng ở quận 1??
Xin thưa với các bạn, đó là chuyện tào lao nhất mà trong cuộc đời tôi nghe thấy.
Nếu có chuyện này thì công an thành phố sẽ lên kế hoạch bắt ngay và ban thường vụ quận uỷ quận 1 cũng chả bao giờ ngồi yên và để yên.
Bạn nào có chứng cứ cụ thể cứ đưa cho cơ quan công an, tôi dù đã nghỉ hưu nhưng tôi sẵn sàng có mặt ngay để đối chất và tôi sẽ chấp hành cùng cơ quan công an xử lý cấp dưới thời tôi phụ trách( tháng 12/2016 đến tháng 6/2019).
Ở cấp quận thẩm quyền cho cấp phép xây dựng tối đa 7 tầng đều công khai minh bạch, cứ chiếu theo các quy định mà cấp, nếu cán bộ phòng quản lý đô thị có tích cực giúp dân làm cho nhanh hồ sơ thì người dân có cho bồi dưỡng, chuyện bồi dưỡng vài triệu đồng đó là chuyện có thật ở lĩnh vực cấp phép xây dựng ở khắp nơi trên đất nước này. Trong cuộc đời hơn 3 năm ký giấy phép xây dựng tôi chưa bao giờ gặp dân và doanh nghiệp, chưa bao giờ nhận tiền từ cán bộ cấp dưới là phòng quản lý đô thị.
Vì sao?? Vì gia đình tôi kinh doanh rất lớn, tiền bạc đối với tôi chẳng còn quan trọng, một phi vụ kinh doanh của gia đình tôi bằng cả đời công chức nhận phong bì, mấy chuyện phong bì lẻ tẻ nó sẽ chỉ làm cản trở con đường công chức tôi đang đi, vì tôi lúc đó còn rất khát vọng tiến xa, tiến cao trên con đường công chức của mình. Và vì đức tính của tôi cũng không thích lèng èng chuyện tiền bạc với dân và doanh nghiệp.
Lễ Tết ai tình cảm tặng rượu, tặng phong bì tôi vẫn nhận nhưng phải là những người uy tín và tử tế, tôi không hề như tờ giấy trắng, tôi vẫn nhận quà, đó là một thực tế, nhưng rất hãn hữu để cho cuộc đời công chức thêm vui, thêm bạn.
Tháng 12/2016 sau khi nhận nhiệm vụ phó chủ tịch UBND quận 1 phụ trách đô thị tôi quyết định dẹp loạn vỉa hè, vì tôi thấy đô thị trung tâm Sài Gòn quá nhếch nhác, quá nhiều việc chung chi tiêu cực trên vỉa hè và các bãi xe đầy tiêu cực.
Và vì trên thành phố lúc đó có một Bí thư Đinh La Thăng đầy khát vọng, anh ấy muốn đột phá và đổi mới toàn bộ diện mạo của thành phố.
Đến bà bán xôi trên vỉa hè cũng lên tận phòng làm việc gặp các thư ký giúp việc đòi gặp trực tiếp tôi, họ có tin nhắn chung chi hàng tháng, họ tức quá vì mỗi tháng phải chung 500 ngàn đồng cho lực lượng trật tự đô thị phường, sau tăng lên 1 triệu đồng/1 tháng, khi tôi quyết liệt dẹp vỉa hè thì họ lại bị đòi tăng chung chi lên 1,5 triệu đồng/1 tháng, cán bộ trật tự đô thị phường nói rằng do ông Hải dẹp dữ quá nên phải tăng khoản chi này lên


Nếu tôi chỉ dẹp vỉa hè mà làm ngơ 48 bãi xe không phép hoặc cấp phép không đúng quy định thì ước tính mỗi tháng các đối tượng giữ xe sẽ lên gặp tôi và cho tôi khoảng 4 đến 5 tỷ đồng mỗi tháng, mỗi năm tôi bỏ túi khoảng 50 tỷ đồng là chuyện đương nhiên nhưng tôi dứt khoát không thoả hiệp.
Có quá nhiều cán bộ đứng sau các bãi xe này và phản ứng đã được đẩy lên lãnh đạo cấp cao của thành phố.
Đỉnh điểm khi tôi dẹp bãi xe rất lớn sau nhà hát thành phố và trước mặt khách sạn 5 sao bậc nhất ở trung tâm Sài Gòn và tiến hành xây dựng ngay một vườn hoa. Người quản lý khách sạn đã nhắn tin cảm ơn tôi, lãnh đạo nhà hát cảm ơn tôi nhưng anh Nguyễn Thành Phong-Chủ tịch thành phố lúc đó điện thoại cho tôi và nói khá lớn tiếng: mày dẹp bãi xe đó có đúng quy định không?? Tôi trả lời anh ấy rằng hoàn toàn đúng quy định, vì quy hoạch phần đất này là công viên hoặc vườn hoa, có ai đó đã tâu lên anh ấy vì họ đã mất quyền lợi khoảng 3 tỷ đồng mỗi tháng từ bãi xe này, bãi xe này đã ngang nhiên hoạt động gần 20 năm.
Một anh cán bộ cấp cao của quận 1 khi đó đã là cán bộ của thành phố nói với tôi: anh nể em thật, chỉ có người điên mới dẹp bãi xe sau nhà hát thành phố.
Hiện nay một số bạn trẻ ngồi uống cà phê sau nhà hát khi nhìn ra công viên vẫn nhắc đến tên tôi, họ muốn cảm ơn tôi.
Nhưng các bạn nên cảm ơn Tổng bí thư Tô Lâm hiện nay, vì 8 năm trước khi còn là Bộ trưởng công an chính anh ấy đã ra văn bản ủng hộ việc dẹp loạn vỉa hè khiến tôi tự tin hơn khi dẹp loạn.
Còn 5 lãnh đạo thành phố khi đó không hề ủng hộ việc dẹp loạn vỉa hè(trừ anh Trần Lưu Quang-rất ủng hộ).
Khi anh Đinh La Thăng còn làm Bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, cũng chính những người đó ủng hộ hoặc im lặng trước việc dẹp loạn vỉa hè, anh Thăng vừa rời khỏi thành phố thì họ không ủng hộ nữa và bắt đầu bật đèn xanh cho việc ngưng dẹp vỉa hè và cho kiểm tra tất cả những giấy phép xây dựng tôi ký, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nói tôi cấp phép xây dựng sai, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong nói tôi không sai, chỉ vì dẹp loạn tiêu cực trên vỉa hè mà tôi đứng giữa nhiều làn đạn.
Tôi phải thầm cảm ơn anh Nguyễn Thành Phong-ủy viên trung ương Đảng-chủ tịch thành phố lúc đó, thực sự anh Phong rất ghét tôi vì tôi rất bướng bỉnh nhưng đứng trước cơ hội để nhấn tôi xuống bùn đen thì anh ấy đã dừng lại, anh ấy không thể nghe theo Uỷ viên Bộ chính trị-Bí thư thành uỷ Nguyễn Thiện Nhân để nhấn tôi xuống bùn đen, anh Phong vẫn còn chất của người cán bộ ********.
Khi tôi bắt và cẩu xe ô tô ngoại giao đậu nghênh ngang trên vỉa hè, tôi đã bị triệu tập họp ngay trong đêm đến hơn 12 giờ đêm trước cả trăm cán bộ của quận và thành phố, phóng viên báo đài…anh Phong chủ tịch thành phố khẳng định tôi sai, tôi dẫn ra những quy định và khẳng định không sai. Cuộc họp kết thúc lúc hơn 12 giờ đêm, tôi về đến nhà lấy 2 viên Panadol uống mới giảm được cơn đau đầu để ngủ, vì tôi biết sáng mai tôi sẽ bị triệu tập họp tiếp, nếu tôi không ngủ được thì sáng hôm sau tôi sẽ không thể chống đỡ nổi với những tấn công từ lãnh đạo thành uỷ, uỷ ban thành phố và các Sở ngành, họ sẽ phải nói theo lãnh đạo, và tôi sẽ phải sai, tôi sẽ không được phép đúng.
Nhưng không, lúc gần 1 giờ sáng, anh Phong điện cho tôi, tôi nghĩ không lẽ anh ấy “chửi” trong cuộc họp chưa đủ hay sao mà bây giờ còn điện thoại chửi tiếp??
Tôi bốc máy, anh Phong nói: tao xin lỗi mày, Phó thủ tướng, bộ trưởng thông tin truyền thông, bộ trưởng tư pháp, bộ trưởng ngoại giao và anh Đinh La Thăng vừa điện cho tao, các anh ấy nói mày xử lý xe ô tô ngoại giao hoàn toàn đúng luật, tao xin lỗi mày.
Lúc nói tôi sai, nói trước cả hội trường, lúc xin lỗi chỉ hai anh em biết


Tôi thở phào nhẹ nhõm, vợ tôi chứng kiến xong và nói: em thấy anh khổ quá, anh nghỉ làm đi.
Làm sao tôi có thể nghỉ khi trong tôi còn đầy khát vọng và đang độ chín ở tuổi 48.
Tôi lại tiếp tục những ngày tháng cực kỳ nặng nề tại quận 1.
Khi tôi cho đập những bậc thềm khủng lấn chiếm vỉa hè của các khách sạn 5 sao, cẩu xe ô tô của tướng tá, bí thư tỉnh uỷ… các cuộc điện thoại từ lãnh đạo quận, thành phố xin bỏ qua, tôi đều không đồng ý. Luật pháp không phải chỉ để dành cho người nghèo.
48 bãi xe tôi dẹp hầu hết đều cấp cho các phòng ban đơn vị của quận 1 mà người đứng đầu là quận uỷ viên, một mình tôi đã chống lại tất cả.
Nếu lúc đó Tổng bí thư là anh Tô Lâm thì trật tự xã hội và trật tự công chức sẽ thật đẹp.
Năm 2017 đến năm 2019 là khoảng thời gian kinh khủng nhất cuộc đời công chức của tôi, Trưởng ban tổ chức thành uỷ mời tôi lên nói thường trực thành uỷ muốn tôi về phó chủ tịch UBND quận 5, tôi nêu lý do và không đồng ý.
Sau đó mời lên tiếp, nói tôi về phó trưởng ban an toàn vệ sinh thực phẩm thành phố, tôi nêu lý do và không đồng ý.
Sau đó mời lên nói tôi về làm Tổng giám đốc tổng công ty vàng bạc đá quý thành phố SJC, một chức vụ ao ước của hàng trăm Bí thư, chủ tịch quận nhưng tôi cũng từ chối và viết đơn từ chức.
Uỷ viên Bộ chính trị-Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nhắn tin cho tôi: chú từ chức, dư luận đang phản ứng nói anh phải từ chức, chú rút đơn từ chức ngay đi.
Tôi rút đơn từ chức vì tôi nghĩ rằng anh Nhân đã nhận ra rằng ép tôi như vậy là không hay, tôi rút đơn.
Tôi ở lại quận 1 khoảng 1 năm, lại mời tôi lên và nói tôi về là Phó tổng giám đốc tổng công ty xây dựng Sài Gòn, tôi biết mình đã bị lừa, thực sự anh Nhân chơi không đẹp.
Tổng giám đốc SJC to lớn và đầy quyền lợi tôi còn từ chối, phó tổng giám đốc tổng công ty xây dựng nhỏ xíu nhưng đầy rẫy những góc khuất mà tôi không phải kỹ sư xây dựng, tôi từ chức lần 2 và quyết định ra về, tôi không thể để bị lừa lần nữa.
Khi chuẩn bị trao quyết định về làm phó Tổng giám đốc tổng công ty xây dựng, anh Trần Vĩnh Tuyến-phó chủ tịch thành phố lúc đó đã năn nỉ tôi: mày vì tao mà lên nhận quyết định, tôi nói: em nhận quyết định nhưng chiều em từ chức đấy nhé(khi còn ở quận 1 anh Tuyến là Bí thư quận uỷ, tôi là Chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra quận uỷ).
Trước khi tôi nhận quyết định Phó tổng giám đốc tổng công ty xây dựng khoảng 2 tuần thì anh Phong-chủ tịch thành phố khi đó gặp tôi tại lễ khởi công tôn tạo lại bùng binh Nguyễn Huệ và nói: mày về Phó tổng công ty xây dựng nhé, tôi trả lời: nếu các anh cứ đưa em về chỗ có tiền thì em sẽ từ chức, anh Phong nói: bậy mày, thế giờ mày muốn về đâu?? Tôi nói sao khi em dẹp loạn vỉa hè thì thành phố cứ muốn điều em đi khỏi quận 1?? Anh ấy im lặng.
Sau đó tôi nói tiếp: cho em về phó trưởng ban an toàn giao thông thành phố, một nơi chả có tiền bạc gì hết, anh Phong đồng ý và nói: để tao về bàn trong thường trực thành uỷ, sau đó họ đã bác đề xuất của anh ấy.
Sau khi tôi nộp đơn từ chức lần 2, một chỉ đạo ngầm, tất cả hồ sơ giấy phép xây dựng tôi ký đều được soi kỹ từng cm, kết quả không một cái nào sai.
9 tháng tôi lang thang chờ quyết định cho nghỉ, thưa các bạn 9 tháng chứ không phải 90 ngày.
Đến khoảng tháng thứ 8 thì một đơn vị quan trọng tại Hà Nội đã vào và gặp tôi muốn tôi nhận nhiệm vụ mới với chức vụ phó vụ trưởng. Sau 2 ngày suy nghĩ và tôi đã từ chối dù trong lòng còn đầy khát vọng.
Đến tháng thứ 9 thì đại diện ban tổ chức thành uỷ điện thoại cho tôi và nói: anh Hải lên gặp để bàn về việc anh Hải sẽ tiếp tục làm việc và tổ chức sẽ bố trí cho anh Hải làm công việc theo đúng nguyện vọng, anh muốn về lãnh đạo quận huyện đều được, tôi từ chối dù trong lòng còn đầy khát vọng. Tôi từ chức không phải để đòi hỏi quyền lực và quyền lợi, tôi thấy những người đứng đầu thành phố không theo kịp sự phát triển của xã hội, cán bộ cấp dưới muốn làm việc đột phá sẽ bị bó cứng phanh, tôi nghỉ là như vậy.
Tôi đã mua chiếc xe cứu thương và bắt đầu một công việc mới đầy vất vả khi tuổi đã cao, 8 tỷ người chẳng ai dở hơi như tôi.
Lái xe cứu thương, từ thiện, thị phi…
Sau này cháu nội, cháu ngoại bên kia nửa bán cầu có hỏi tôi: trong cuộc đời ông đã làm được những gì??
Tôi sẽ không bao giờ nói tôi chức vụ gì, tôi kinh doanh giỏi để có nhiều tiền như thế nào, không bao giờ.
Tôi sẽ trả lời: ông đã lái xe cứu thương chở nhiều tiểu đội anh hùng liệt sĩ xuyên Việt để về quê, ông đã chở 200 bệnh nhân nghèo về quê ở khắp mọi miền của Tổ quốc, ông đã chở 500 chiếc hòm quan tài cho người nghèo, ông đã chở người chế.t vì Covid-19, ông đã chở người bệnh chế.t, ông đã chở người chế.t vì tai nạn giao thông…ông đã cán đích 200 giải Marathon trên khắp thế giới.
Tôi đã sống và làm việc ở một thời kỳ lãnh đạo không thể khai sáng cho cấp dưới.
Các bạn hiện nay rất sung sướng khi có Tổng bí thư Tô Lâm quyết liệt, nhân văn và có tầm nhìn vượt thời đại(thế dân mới sung sướng và hạnh phúc).
Các bạn chỉ việc phấn đấu và đột phá, các bạn sẽ có chỗ đứng danh dự.
Thời tôi, còn lâu, buồn lắm


