Đời cô Nhíp

Gp9NBrZbYAAvTuc

Ngày 29/4/1975, xe tăng của quân Bắc Việt đã vào đến cửa ngõ Sài Gòn theo hướng Tây Bắc. Trên xe có một cô gái trẻ, xinh đẹp, đầu đội mũ tai bèo, dẫn đường. Sau này, đạo diễn Nguyễn Trí Việt của Hãng phim Giải Phóng đã dựa vào hình tượng đó để dựng thành phim: Cô Nhíp!

Cô Nhíp (Cao Thị Nhíp – VC thì gọi cô là Nguyễn Trung Kiên), tên thật, người thật, việc thật (có nhiệm vụ dẫn xe tăng vào Sài Gòn), giờ cô ở đâu? Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cao cả đó, cô được gì? Cô làm gì? Cô ra sao: cô đẹp, ngực cô to, trắng ngần lộ cả gân máu xanh đẹp tự nhiên hơn hẳn đám gái bơm thổi sau này đã làm hại cô, cô đeo xu chiêng văn minh thời cô còn đi ở bà chủ đã tập cho cô đeo xu chiên như đám gái miền nam làm tôn lên bộ ngực đẹp chực bung khi cô mặc áo sơ mi, lãnh đạo miền bắc mới vào nhìn qua khe áo thèm thuồng cứ nói ỡm ờ đòi lên giường để cho cô vị trí ngon lãnh đạo các buổi liên hoan cô được sắp ngồi gần lãnh đạo bàn tay lãnh đạo cứ sờ đùi sờ mông sờ cả mu của cô. Cô từ chối thế là cô toang.
Cô quá hối hận ngày xưa ăn cơm trắng thờ ma cộng sản, nay cộng sản vào đòi hiếp cô cho cô ăn bobo
Hai mươi năm có lẽ. “Cô Nhíp” năm xưa đã mất dấu thật rồi. Chỉ còn đây, một người Mỹ gốc Việt. Sử sách sẽ ghi chép thế nào đây? Cả tôi lẫn nó đều không ai nhắc về “Cô Nhíp” với chiếc xe tăng từ Củ Chi tiến về Sài Gòn, cái chuyện nó rời bỏ VN và quên đi quá khứ “hào hùng” của nó.

Có nỗi xót xa không thể nói thành lời.

Bức ảnh 1: Nữ biệt động Nguyễn Trung Kiên (tức Cao Thị Nhíp, quê Tiền Giang) dẫn đường cho dẫn đường cho xe tăng của Sư đoàn 10 quân đoàn 3 vào đánh chiếm sân bay Tân Sơn Nhất ngày 30 - 4 - 1975 (
Ảnh: Đậu Ngọc Đản, phóng viên thuộc Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam)

Bức ảnh 2: Cô Nhíp sau khi sang Mỹ (hình chụp tại Sacramento, California) với chiếc áo dài màu cờ vàng 3 sọc đỏ cầm M-16 của chiến sĩ VNCH hát quốc ca VNCH "Này công dân ơi, đứng lên đáp lời sông núi. Đồng lòng cùng đi hy sinh tiếc gì..." cái chế độ cô dẫn xe tăng húc đổ nay cô hát tiếc thương? Cô là súc sinh rồi

Bức ảnh 3: Ảnh cô Nhíp (Năm 2015) ngực cô còn tươi lắm

GqBFlvXWIAE1DNz
 
Sửa lần cuối:
đánh cho Mỹ cút xong cút sang Mỹ sống luôn
để lai đám súc vật bò đỏ, rau răm ở lại bưng bô dọn cứt cho cậu Khôi :)))))))))))))))))))))))))))

Hậu giải phóng, cô đi làm thuyết minh viên tại Bảo tàng Cách mạng Thành phố Hồ Chí Minh sau chuyển về công tác ở Công ty thương nghiệp tổng hợp quận 5 của thành phố và sinh hai người con: một người con học đại học ở Mỹ và người còn lại học đại học ở Anh, đều đã định cư rồi lập gia đình tại đó.
 
CSVN lấy hình bà Cao Thị Nhíp để tuyên truyền lễ 30/4

27.04.2025

Chính những đảng viên cốt cán trong hàng ngũ ******** cũng phải chạy trốn khỏi Chế Độ, bỏ phe thắng cuộc để chạy về phe thua cuộc, qua Mỹ tị nạn.

Ba-Nhip.jpg


Thành Hồ mấy ngày gần đây có làm nhiều áp phích đưa hình bà Cao Thị Nhíp để tuyên truyền về lễ 30/4 sắp tới. Nhưng buồn cười thay khi biết rằng người phụ nữ này hiện nay: đang ở Little Saigon, California, thủ đô người Việt tị nạn tại Hoa Kỳ.

Bà Nhíp có “tên cách mạng” là Nguyễn Thị Trung Kiên. Trước 1975 thì là biệt động Sài Gòn, làm tình báo với thân phận là giúp việc nhà cho gia đình một sỹ quan quân lực Việt Nam Cộng Hoà. Tháng 4/1975, bà này làm nhiệm vụ dẫn đường cho quân đội ******** Bắc Việt tấn công vào Sài Gòn. Ngày 30/4 năm đó thì bà Nhíp dẫn đầu trên một chiếc xe tăng của Bắc Việt tiến vào chiếm phi trường Tân Sơn Nhứt.

Lúc đó bà này được ông Đậu Ngọc Đản chụp một tấm hình để đời, và sau đó được đăng lên trang nhất số đầu tiên của báo Sài Gòn Giải Phóng ngày 5 tháng 5 năm 1975. Hình này của bà Nhíp nằm ở góc bên phải trên cùng, với dòng chữ chú thích “Nguyễn Trung Kiên, nữ biệt động 18 tuổi hướng dẫn xe tăng quân Giải Phóng chiếm sân bay Tân Sơn Nhất”.

Tấm hình này cũng được xài nhiều lần để CSVN tuyên truyền. Rồi cũng nhờ hình này mà bà Nhíp nổi tiếng, được vào vai chính của một bộ phim tuyên truyền mang tên “Cô Nhíp”. Phim này từng đoạt giải Bông Sen Bạc tại Liên Hoan Phim Việt Nam lần thứ 4.

Nhắc lại câu chuyện giai đoạn đó để thấy bà này có sức ảnh hưởng như thế nào trong chính sách tuyên truyền của Đảng ********. Nhưng sau quãng thời gian vinh quang đó thì bà Nhíp lại cho con đi Mỹ và Anh du học, sau đó bà cũng đi Mỹ định cư cùng con. Thà qua Mỹ sống cùng với những người mà bà từng gọi là giặc, chứ không chọn ở lại cùng những người đồng đội đồng chí mà bà từng đứng chung chiến tuyến.

Báo Biên Phòng của CSVN hồi năm 2021 có dẫn lời cựu chiến binh Nguyễn Đình Thi cho biết: “Sau giải phóng, Nguyễn Thị Trung Kiên chuyển về công tác ở Công ty thương nghiệp tổng hợp quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Nữ biệt động này có 2 người con đều học rất giỏi, một người học đại học ở Mỹ, một người học ở Vương Quốc Anh. Cả 2 người con của Nguyễn Thị Trung Kiên đều thành đạt, gia đình hạnh phúc”. (1)

Ông Thi cũng có nói thêm một câu: “Bây giờ, mỗi lần có dịp gặp nhau anh em Trung đoàn 24 thời đó thường hay nhắc tới cô với một tình cảm trìu mến, thân thương, ai cũng rất mong có dịp gặp lại cô để cùng nhau ôn lại những ngày tháng chiến đấu ác liệt và rất hào hùng của những ngày cuối tháng 4 năm 1975”.

Tức là đã lâu rồi bà Nhíp không về lại Việt Nam để thăm lại đồng chí đồng đội, hoặc có về mà không muốn gặp lại đồng đội cũ.

Một người Việt tại Mỹ từng kể lại rằng: Mùa hè cách đây vài năm, ở thành phố Garden Grove, Nam California, tôi gặp lại Nhíp. Vẫn xinh đẹp như xưa nhưng khi được hỏi về ngày 29/4/1975, Nhíp trả lời: “Tôi đã quên rồi. Quên lâu lắm rồi”. Có lẽ chữ “quên” này là bà Nhíp muốn quên đi những sai lầm thời tuổi trẻ khi lỡ chọn sai phe.

Câu chuyện không riêng gì của bà Nhíp, mà nhìn rộng ra, hàng chục ngàn người là ******** về hưu, hoặc con cháu ********, cũng chọn định cư ở Mỹ, trong âm thầm. Không muốn ở lại xứ sở ******** thiên đường, ở Mỹ cũng không dám nhận nguồn gốc ********, không dám công khai với Đảng, với dân Việt Nam.

Quay lại chuyện sử dụng hình bà Nhíp để tuyên truyền cho chiến thắng 30/4. Đây chẳng khác nào thừa nhận là CSVN đã thắng nhưng không có được lòng dân, mà thậm chí chính những đảng viên cốt cán trong hàng ngũ ******** cũng phải bỏ chạy khỏi chế độ. Nhục nhã hơn, những người ******** thắng cuộc đó lại bỏ chạy về phe thua cuộc, qua Mỹ tị nạn.

———————–

Tham khảo

(1) https://www.bienphong.com.vn/bong-hoa-biet-dong-thanh-sai-gon-post439334.html
 
cô đánh đổi cả thanh xuân đổ máu đánh đuổi đế cuốc Mỹ để giành hòa bình thống nhất đất lước để rồi hôm nay chúng mày chửi cô mất dạy vậy đó hả X(X(X(
Phản bội lại tư tưởng tổ chức đã là mất dạy
Mồm và hành động thì coi vnch và mỹ là giặc là kẻ thù nhưng sau đó lại qua mỹ sinh sống thì là quá mất dạy
Lúc nãy là tao chửi bả thôi giờ thêm mày nữa cũng là loại mất dạy nốt
 
Phản bội lại tư tưởng tổ chức đã là mất dạy
Mồm và hành động thì coi vnch và mỹ là giặc là kẻ thù nhưng sau đó lại qua mỹ sinh sống thì là quá mất dạy
Lúc nãy là tao chửi bả thôi giờ thêm mày nữa cũng là loại mất dạy nốt
Quá mất dậy. Vú to , lấy ck ngon nghẻ, có tiền cho con đi du học cũng là nhờ ăn uống đồ của Mỹ cho. Sau đó phản bội vnch , sang bú cs tuy không làm chức lớn nhưng chắc chắn cũng đc hưởng lợi rất nhiều danh tiếng. Bú đẫm thì để rau răm ở lại chị chuồn chuồn
 

Có thể bạn quan tâm

Top