Kiloph
Già làng

LẦN ĐẦU TIÊN ĐĂNG MỘT TẤM HÌNH NHƯ THẾ NÀY
Chiều nay, tôi và vợ ghé mua trái cây bên đường. Cạnh hàng trái cây là một xe thơm gọt sẵn, nhìn vàng ươm, sạch sẽ và mát mắt. Khi vợ tôi bước lại mua thơm, chị bán thơm hỏi:
“Đó có phải là anh… hay em của anh Trần Huỳnh Duy Thức không?”
Nghe vợ kể lại, tôi bước tới mỉm cười và trả lời: “Tôi là Thức đây chị”
Chị cười thật tươi, ánh mắt sáng lên đầy niềm vui. “Trời ơi, em theo dõi anh lâu lắm rồi! Biết anh bị tù 16 năm, được bảo lãnh mà không đi, còn tuyệt thực nhiều lần…”
Chị tên Điệp.
Chị là người đầu tiên mà tôi đăng hình chụp chung khi gặp.
Nụ cười của chị khiến tôi tin rằng:
Dân trí đang thay đổi. Dân khí đang lớn lên.
Một buổi chiều “thơm” không chỉ bởi hương trái cây, mà bởi mùi của hy vọng – rất người, rất thật.
Trần Huỳnh Duy Thức
Chiều nay, tôi và vợ ghé mua trái cây bên đường. Cạnh hàng trái cây là một xe thơm gọt sẵn, nhìn vàng ươm, sạch sẽ và mát mắt. Khi vợ tôi bước lại mua thơm, chị bán thơm hỏi:
“Đó có phải là anh… hay em của anh Trần Huỳnh Duy Thức không?”
Nghe vợ kể lại, tôi bước tới mỉm cười và trả lời: “Tôi là Thức đây chị”
Chị cười thật tươi, ánh mắt sáng lên đầy niềm vui. “Trời ơi, em theo dõi anh lâu lắm rồi! Biết anh bị tù 16 năm, được bảo lãnh mà không đi, còn tuyệt thực nhiều lần…”
Chị tên Điệp.
Chị là người đầu tiên mà tôi đăng hình chụp chung khi gặp.
Nụ cười của chị khiến tôi tin rằng:
Dân trí đang thay đổi. Dân khí đang lớn lên.
Một buổi chiều “thơm” không chỉ bởi hương trái cây, mà bởi mùi của hy vọng – rất người, rất thật.
Trần Huỳnh Duy Thức