newboi
Thanh niên Ngõ chợ
Ibrahim Harun
chủ tịch tổ chức dân chủ biển Đỏ Afar ngày 22 tháng 4 năm 2025
tác giả kiêm chuyên gia phân tích an ninh Paul B Henze (ảnh trên: trái) người Mỹ từng phục vụ trong chính quyền Carter với tư cách là cấp phó của cố vấn an ninh quốc gia Zbigniew Brzezinski (ảnh dưới) đã từng đưa ra một nhận xét chi tiết về tổng thống hiện tại của Eritrea, Isaias Afwerki.
Trong cuốn sách Ethiopia in Mengistu’s Final Years: Until the Last Bullet xuất bản năm 2007 của mình, Paul B.Henze đã viết: “tôi thấy Isaias có tính khí và thái độ rất giống với Mengistu [cựu độc tài Haile Mariam (ảnh dưới) của Eritrea, đã chỉ đạo vụ giết hại hàng vạn người bất đồng chính kiến và dân thường]. Ông ta có nhiều nét tính cách giống, một sự nghiêm túc hơi hung dữ, một thái độ dè chừng đằng sau vẻ ngoài hợp lý giả tạo không thực sự thuyết phục. Người ta cảm nhận được một nhân cách bướng bỉnh, về cơ bản là độc đoán.”
Những điểm tương đồng mà Henze thấy giữa Mengistu và Isaias đã được chứng minh là đúng và có hậu quả to lớn trong ba thập kỷ qua.
Sau khi tuyên bố đánh đổ chế độ Mengsitu vào năm 1991, Isaias Afwerki (ảnh dưới) đã có thể lãnh đạo một Eritrea độc lập, có chủ quyền. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, người dân Eritrea tràn đầy hy vọng. Họ cho rằng độc lập sẽ mang lại nhiều tự do hơn và triển vọng kinh tế tốt hơn. Người ta đã nói về việc biến Eritrea thành Singapore của Châu Phi
Tuy nhiên, sự phấn khích của nền độc lập không kéo dài được lâu. Giấc mơ biến Eritrea thành một nền dân chủ tự do thịnh vượng đã không hấp dẫn Isaias. Ông muốn đất nước mình không giống Singapore mà giống Sparta. Ông từ chối hiến pháp dân chủ do nhà tư pháp Eritrea lỗi lạc Bereket Habte Selassie soạn thảo, thay vào đó đã cai trị Eritrea bằng nắm đấm sắt.
Chỉ trong ít năm, Isaias Afwerki đã biến Eritrea thành một quốc gia quân sự. Ông đã biến các thể chế và xã hội Eritrea nói chung thành công cụ để thực hiện những chiến lược địa chính trị của mình. Người dân Eritrea trở thành những quân cờ bất đắc dĩ trong nhiều kế hoạch quân đồn trú của tổng thống, không còn chỗ cho những ước mơ và nguyện vọng cá nhân của họ.
Isaias đã đối xử tàn nhẫn với cả những đồng sự và đồng minh thân cận nhất của mình, những người đã dám kêu gọi cho người Eritrea được hưởng một số quyền tự do cơ bản mà mọi người ở những nơi khác trên thế giới thường coi là điều hiển nhiên.
tháng 5 năm 2001, 15 quan chức cấp cao của Eritrea, nhiều người trong số họ đã đứng về phía tổng thống trong suốt cuộc chiến giành độc lập, đã gửi một bức thư ngỏ kêu gọi Isaias Afwerki cân nhắc lại chế độ quản lý độc đoán của mình và kêu gọi tổ chức các cuộc bầu cử tự do và công bằng. Vào thời điểm ấy, ba trong số 15 quan chức đang sống ở nước ngoài, và một người nữa cuối cùng đã thay đổi lập trường của mình và hưởng ứng chính quyền Isaias. Trong khi, 11 người còn lại đã sớm bị bắt với những cáo buộc không rõ ràng. Hơn 20 năm sau, số phận của 11 người quan chức này vẫn chưa được biết. Không ai biết chắc chắn họ còn sống hay đã chết. Không có cố vấn pháp lý, tôn giáo hoặc thành viên gia đình nào được phép tiếp cận họ. Không có cáo buộc, không có phiên tòa, không có kết tội và không có bản án nào.
Mặc dù những viên chức cấp cao này nằm trong số những người nổi tiếng nhất ở Eritrea phải chịu sự đối xử như vậy, nhưng số phận của họ không phải là duy nhất. Bất kỳ ai ở Eritrea dám đặt câu hỏi về sự khôn ngoan không-thể-sai-lầm của Tổng thống Isaias sẽ đều chịu chung số phận.
Trong nhà nước gulag kinh hoàng mà Tổng thống Isaias tạo ra, không ai được tự do học tập, làm việc, thờ cúng, kinh doanh hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động bình thường nào khác. Có một nghĩa vụ quân sự bắt buộc và vô thời hạn khiến mọi công dân Eritrea phải phục tùng nhà lãnh đạo tối cao trong suốt cuộc đời của họ.
Trong khi mọi người ở Eritrea vẫn chịu đựng sự chuyên chế được thể chế hóa của Isaias, thì các nhóm tôn giáo và dân tộc thiểu số phải chịu đựng nhiều nhất. Sự đàn áp tôn giáo ở quốc gia này cực đoan đến mức vào năm 2004, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã chỉ định Eritrea là "quốc gia đặc biệt đáng quan ngại" theo Đạo luật Tự do Tôn giáo Quốc tế năm 1998. Cũng có sự đàn áp sắc tộc đáng kể ở Eritrea của Isaias. Ví dụ, trong báo cáo tháng 5 năm 2023, Báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc về tình hình nhân quyền tại Eritrea, Mohamed Abdelsalam Babiker (ảnh dưới) nhấn mạnh những điều kiện khắc nghiệt mà cộng đồng Afar sinh sống tại khu vực Dankalia của đất nước này phải đối mặt. Babiker viết: “Người Afar là một trong những cộng đồng bị tước quyền nhiều nhất ở Eritrea. Trong nhiều thập kỷ, họ đã phải chịu sự phân biệt đối xử, quấy rối, bắt giữ tùy tiện, mất tích, bạo lực và đàn áp lan rộng”.
Cuối cùng, nhận định của Paul Henze về tính cách độc đoán căn bản của Isaias không chỉ đúng mà còn là một cách nói giảm nói tránh. Sự áp bức và bạo lực của chế độ cai trị của Isaias trong ba thập kỷ qua đã sánh ngang và đôi khi còn vượt xa chế độ cai trị của Mengitsu.
Thật đáng tiếc, thế giới hiếm khi thừa nhận hoàn cảnh khốn khổ của người dân Eritrea, những người buộc phải sống cuộc sống của mình như những người hầu và người lính bất đắc dĩ của vị tổng thống độc tài Isaias. Cái giá phải trả cho những âm mưu chiến tranh liên miên của Isaias đối với người dân Eritrea vẫn hiếm khi được đề cập trong các cuộc thảo luận về khu vực này.
Eritrea dưới thời tổng thống Isaias (ảnh dưới) là một quốc gia luôn trong tình trạng chiến tranh. Hiện tại, Eritrea không chỉ kích động chống lại Ethiopia mà còn tích cực tham gia vào cuộc nội chiến ở Sudan. Trên thực tế, người ta sẽ khó có thể tìm thấy một giai đoạn nào trong lịch sử hậu độc lập của Eritrea mà quốc gia này không có chiến tranh với một trong những nước láng giềng, hoặc tham gia vào một số cuộc xung đột khu vực hoặc nội chiến. Chiến tranh là phương châm sống của Tổng thống Isaias.
Thế giới hiện đang chú ý đến Eritrea, vì nguy cơ xung đột với Ethiopia đang rình rập. Nhưng ngay cả khi xung đột giữa hai nước láng giềng này được ngăn chặn bằng cách nào đó, thì nỗi thống khổ của người dân Eritrea mắc kẹt trong nhà nước quân sự của Isaias vẫn sẽ tiếp diễn. Bị lãng quên và bỏ mặc, người dân Eritrea sẽ tiếp tục chịu đựng trong một chế độ độc tài tàn bạo, nơi cá nhân chỉ được coi là thức ăn cho Lực lượng Phòng vệ Eritrea hùng mạnh. Điều này không được phép tiếp tục. Thế giới không được ngoảnh mặt làm ngơ và quên đi hoàn cảnh khốn khổ của người dân Eritrea khi đất nước của họ không còn được nhắc đến trên báo chí nữa. Thế giới cần phải hành động trước khi nhiều người dân Eritrea mất mạng và mất ước mơ khi chiến đấu trong các cuộc chiến tranh liên miên của tổng thống Isaias.


tác giả kiêm chuyên gia phân tích an ninh Paul B Henze (ảnh trên: trái) người Mỹ từng phục vụ trong chính quyền Carter với tư cách là cấp phó của cố vấn an ninh quốc gia Zbigniew Brzezinski (ảnh dưới) đã từng đưa ra một nhận xét chi tiết về tổng thống hiện tại của Eritrea, Isaias Afwerki.

Trong cuốn sách Ethiopia in Mengistu’s Final Years: Until the Last Bullet xuất bản năm 2007 của mình, Paul B.Henze đã viết: “tôi thấy Isaias có tính khí và thái độ rất giống với Mengistu [cựu độc tài Haile Mariam (ảnh dưới) của Eritrea, đã chỉ đạo vụ giết hại hàng vạn người bất đồng chính kiến và dân thường]. Ông ta có nhiều nét tính cách giống, một sự nghiêm túc hơi hung dữ, một thái độ dè chừng đằng sau vẻ ngoài hợp lý giả tạo không thực sự thuyết phục. Người ta cảm nhận được một nhân cách bướng bỉnh, về cơ bản là độc đoán.”

Những điểm tương đồng mà Henze thấy giữa Mengistu và Isaias đã được chứng minh là đúng và có hậu quả to lớn trong ba thập kỷ qua.

Sau khi tuyên bố đánh đổ chế độ Mengsitu vào năm 1991, Isaias Afwerki (ảnh dưới) đã có thể lãnh đạo một Eritrea độc lập, có chủ quyền. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, người dân Eritrea tràn đầy hy vọng. Họ cho rằng độc lập sẽ mang lại nhiều tự do hơn và triển vọng kinh tế tốt hơn. Người ta đã nói về việc biến Eritrea thành Singapore của Châu Phi

Tuy nhiên, sự phấn khích của nền độc lập không kéo dài được lâu. Giấc mơ biến Eritrea thành một nền dân chủ tự do thịnh vượng đã không hấp dẫn Isaias. Ông muốn đất nước mình không giống Singapore mà giống Sparta. Ông từ chối hiến pháp dân chủ do nhà tư pháp Eritrea lỗi lạc Bereket Habte Selassie soạn thảo, thay vào đó đã cai trị Eritrea bằng nắm đấm sắt.

Chỉ trong ít năm, Isaias Afwerki đã biến Eritrea thành một quốc gia quân sự. Ông đã biến các thể chế và xã hội Eritrea nói chung thành công cụ để thực hiện những chiến lược địa chính trị của mình. Người dân Eritrea trở thành những quân cờ bất đắc dĩ trong nhiều kế hoạch quân đồn trú của tổng thống, không còn chỗ cho những ước mơ và nguyện vọng cá nhân của họ.
Isaias đã đối xử tàn nhẫn với cả những đồng sự và đồng minh thân cận nhất của mình, những người đã dám kêu gọi cho người Eritrea được hưởng một số quyền tự do cơ bản mà mọi người ở những nơi khác trên thế giới thường coi là điều hiển nhiên.
tháng 5 năm 2001, 15 quan chức cấp cao của Eritrea, nhiều người trong số họ đã đứng về phía tổng thống trong suốt cuộc chiến giành độc lập, đã gửi một bức thư ngỏ kêu gọi Isaias Afwerki cân nhắc lại chế độ quản lý độc đoán của mình và kêu gọi tổ chức các cuộc bầu cử tự do và công bằng. Vào thời điểm ấy, ba trong số 15 quan chức đang sống ở nước ngoài, và một người nữa cuối cùng đã thay đổi lập trường của mình và hưởng ứng chính quyền Isaias. Trong khi, 11 người còn lại đã sớm bị bắt với những cáo buộc không rõ ràng. Hơn 20 năm sau, số phận của 11 người quan chức này vẫn chưa được biết. Không ai biết chắc chắn họ còn sống hay đã chết. Không có cố vấn pháp lý, tôn giáo hoặc thành viên gia đình nào được phép tiếp cận họ. Không có cáo buộc, không có phiên tòa, không có kết tội và không có bản án nào.
Mặc dù những viên chức cấp cao này nằm trong số những người nổi tiếng nhất ở Eritrea phải chịu sự đối xử như vậy, nhưng số phận của họ không phải là duy nhất. Bất kỳ ai ở Eritrea dám đặt câu hỏi về sự khôn ngoan không-thể-sai-lầm của Tổng thống Isaias sẽ đều chịu chung số phận.
Trong nhà nước gulag kinh hoàng mà Tổng thống Isaias tạo ra, không ai được tự do học tập, làm việc, thờ cúng, kinh doanh hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động bình thường nào khác. Có một nghĩa vụ quân sự bắt buộc và vô thời hạn khiến mọi công dân Eritrea phải phục tùng nhà lãnh đạo tối cao trong suốt cuộc đời của họ.
Trong khi mọi người ở Eritrea vẫn chịu đựng sự chuyên chế được thể chế hóa của Isaias, thì các nhóm tôn giáo và dân tộc thiểu số phải chịu đựng nhiều nhất. Sự đàn áp tôn giáo ở quốc gia này cực đoan đến mức vào năm 2004, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã chỉ định Eritrea là "quốc gia đặc biệt đáng quan ngại" theo Đạo luật Tự do Tôn giáo Quốc tế năm 1998. Cũng có sự đàn áp sắc tộc đáng kể ở Eritrea của Isaias. Ví dụ, trong báo cáo tháng 5 năm 2023, Báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc về tình hình nhân quyền tại Eritrea, Mohamed Abdelsalam Babiker (ảnh dưới) nhấn mạnh những điều kiện khắc nghiệt mà cộng đồng Afar sinh sống tại khu vực Dankalia của đất nước này phải đối mặt. Babiker viết: “Người Afar là một trong những cộng đồng bị tước quyền nhiều nhất ở Eritrea. Trong nhiều thập kỷ, họ đã phải chịu sự phân biệt đối xử, quấy rối, bắt giữ tùy tiện, mất tích, bạo lực và đàn áp lan rộng”.

Cuối cùng, nhận định của Paul Henze về tính cách độc đoán căn bản của Isaias không chỉ đúng mà còn là một cách nói giảm nói tránh. Sự áp bức và bạo lực của chế độ cai trị của Isaias trong ba thập kỷ qua đã sánh ngang và đôi khi còn vượt xa chế độ cai trị của Mengitsu.
Thật đáng tiếc, thế giới hiếm khi thừa nhận hoàn cảnh khốn khổ của người dân Eritrea, những người buộc phải sống cuộc sống của mình như những người hầu và người lính bất đắc dĩ của vị tổng thống độc tài Isaias. Cái giá phải trả cho những âm mưu chiến tranh liên miên của Isaias đối với người dân Eritrea vẫn hiếm khi được đề cập trong các cuộc thảo luận về khu vực này.
Eritrea dưới thời tổng thống Isaias (ảnh dưới) là một quốc gia luôn trong tình trạng chiến tranh. Hiện tại, Eritrea không chỉ kích động chống lại Ethiopia mà còn tích cực tham gia vào cuộc nội chiến ở Sudan. Trên thực tế, người ta sẽ khó có thể tìm thấy một giai đoạn nào trong lịch sử hậu độc lập của Eritrea mà quốc gia này không có chiến tranh với một trong những nước láng giềng, hoặc tham gia vào một số cuộc xung đột khu vực hoặc nội chiến. Chiến tranh là phương châm sống của Tổng thống Isaias.

Thế giới hiện đang chú ý đến Eritrea, vì nguy cơ xung đột với Ethiopia đang rình rập. Nhưng ngay cả khi xung đột giữa hai nước láng giềng này được ngăn chặn bằng cách nào đó, thì nỗi thống khổ của người dân Eritrea mắc kẹt trong nhà nước quân sự của Isaias vẫn sẽ tiếp diễn. Bị lãng quên và bỏ mặc, người dân Eritrea sẽ tiếp tục chịu đựng trong một chế độ độc tài tàn bạo, nơi cá nhân chỉ được coi là thức ăn cho Lực lượng Phòng vệ Eritrea hùng mạnh. Điều này không được phép tiếp tục. Thế giới không được ngoảnh mặt làm ngơ và quên đi hoàn cảnh khốn khổ của người dân Eritrea khi đất nước của họ không còn được nhắc đến trên báo chí nữa. Thế giới cần phải hành động trước khi nhiều người dân Eritrea mất mạng và mất ước mơ khi chiến đấu trong các cuộc chiến tranh liên miên của tổng thống Isaias.