Thợ săn 🏹
Đàn iem Duy Mạnh
Cuộc Đời Thợ săn
Một Cuộc Sống Khổ Cực
Tao tên là Thợ Săn Đần Đụt Đen Đủi, cao vỏn vẹn 1m, một con người chẳng có gì ngoài cái tên đã nói lên tất cả.
Tao được sinh ra không phải trong ánh sáng của sự giàu có hay hạnh phúc, mà trong bóng tối của nghèo khó. Nơi tao lớn lên, là một ngôi làng xa xôi, nơi không có điện, không có đường sá, không có những tiện nghi mà những người khác coi là điều hiển nhiên. Chúng tao sống như những bóng ma trong rừng, nơi sự sống và cái chết chỉ cách nhau một bước chân.

Ngày còn nhỏ, tao không biết đến khái niệm "quần áo", "giày dép" hay những thứ mà người ta gọi là "đồ dùng hằng ngày". Khi mùa mưa về, tao và những đứa trẻ trong làng chỉ biết mặc những chiếc khố bằng vải thô, đơn sơ, thậm chí đôi khi chỉ có thể lấy lá cây, vỏ cây để quấn quanh người cho đỡ rét. Lúc đó, không ai quan tâm đến việc tao có thể bị ướt, bị lạnh hay bị ngứa. Cuộc sống chỉ đơn giản là một cuộc chiến để tồn tại.
Mỗi ngày, tao ra ngoài để săn bắn bằng cung tên. Chúng tao không có súng, không có những công cụ hiện đại như người ta vẫn có. Cây cung mộc mạc là vũ khí duy nhất, và những mũi tên thô sơ chính là phương tiện duy nhất để kiếm sống. Chúng tao săn những con vật nhỏ như thỏ, chim, hoặc đôi khi là những con vật hoang dã khác để có thể nuôi sống bản thân. Những bữa ăn của tao chủ yếu là rau rừng, lá cây và đôi khi là một ít củ quả mà chúng tao hái được trong rừng. Nước uống duy nhất là nước suối từ các khe núi.
Tao nhớ rõ có những ngày, khi đói khát quá, tao phải dùng những chiếc lá cây khô để tráng qua miệng cho bớt đói, uống nước suối đục để sống qua ngày. Không ai giúp đỡ, không ai quan tâm. Cuộc sống của chúng tao là sự đấu tranh không ngừng nghỉ, với mỗi ngày trôi qua là một thử thách, một bài học về sự kiên cường và bền bỉ.
Khi tao xuống phố, nơi những người khác có thể thoải mái khoác lên mình những bộ quần áo đẹp, tao chỉ có thể đi trên con đường bụi bặm, chân trần, cơ thể mệt nhoài, và... khổ. Không đủ tiền để mua quần áo, không đủ sức lực để kiếm ra tiền, tao phải gán nợ bằng cái khố duy nhất mà tao có. Thật xấu hổ khi phải đi khắp nơi mà không có gì che thân. Những ánh mắt nhìn theo, có sự thương hại, có sự kỳ thị, nhưng tao chỉ biết cúi đầu im lặng.
Cuộc sống khó khăn đã dạy tao một điều: Nếu không có nghị lực, nếu không có tinh thần kiên cường, thì bạn sẽ chẳng thể nào đứng vững. Tao đã học cách sống với ít ỏi, học cách thích nghi với sự thiếu thốn. Dẫu có khổ sở, dẫu có tuyệt vọng, tao vẫn không ngừng mơ về một ngày tươi sáng hơn. Những khó khăn ấy, mặc dù đã tàn phá thể xác và tinh thần tao, nhưng lại khiến tao trở nên mạnh mẽ hơn.
Ngày qua ngày, tao không biết liệu cuộc đời có thay đổi hay không, nhưng tao vẫn bước đi, tiếp tục chiến đấu với nghèo khó và không bao giờ từ bỏ hy vọng. Dù cung tên gãy , tao lụm đá trái đá cuội để đi săn bắn.Tao tin rằng dù sống trong hoàn cảnh nào, thì tâm hồn và ý chí của con người vẫn luôn có thể vượt qua được mọi thử thách.

Thân ái .
Xẹt xẹt ký
Thợ săn🥰🥰🥰
Một Cuộc Sống Khổ Cực
Tao tên là Thợ Săn Đần Đụt Đen Đủi, cao vỏn vẹn 1m, một con người chẳng có gì ngoài cái tên đã nói lên tất cả.
Tao được sinh ra không phải trong ánh sáng của sự giàu có hay hạnh phúc, mà trong bóng tối của nghèo khó. Nơi tao lớn lên, là một ngôi làng xa xôi, nơi không có điện, không có đường sá, không có những tiện nghi mà những người khác coi là điều hiển nhiên. Chúng tao sống như những bóng ma trong rừng, nơi sự sống và cái chết chỉ cách nhau một bước chân.

Ngày còn nhỏ, tao không biết đến khái niệm "quần áo", "giày dép" hay những thứ mà người ta gọi là "đồ dùng hằng ngày". Khi mùa mưa về, tao và những đứa trẻ trong làng chỉ biết mặc những chiếc khố bằng vải thô, đơn sơ, thậm chí đôi khi chỉ có thể lấy lá cây, vỏ cây để quấn quanh người cho đỡ rét. Lúc đó, không ai quan tâm đến việc tao có thể bị ướt, bị lạnh hay bị ngứa. Cuộc sống chỉ đơn giản là một cuộc chiến để tồn tại.
Mỗi ngày, tao ra ngoài để săn bắn bằng cung tên. Chúng tao không có súng, không có những công cụ hiện đại như người ta vẫn có. Cây cung mộc mạc là vũ khí duy nhất, và những mũi tên thô sơ chính là phương tiện duy nhất để kiếm sống. Chúng tao săn những con vật nhỏ như thỏ, chim, hoặc đôi khi là những con vật hoang dã khác để có thể nuôi sống bản thân. Những bữa ăn của tao chủ yếu là rau rừng, lá cây và đôi khi là một ít củ quả mà chúng tao hái được trong rừng. Nước uống duy nhất là nước suối từ các khe núi.
Tao nhớ rõ có những ngày, khi đói khát quá, tao phải dùng những chiếc lá cây khô để tráng qua miệng cho bớt đói, uống nước suối đục để sống qua ngày. Không ai giúp đỡ, không ai quan tâm. Cuộc sống của chúng tao là sự đấu tranh không ngừng nghỉ, với mỗi ngày trôi qua là một thử thách, một bài học về sự kiên cường và bền bỉ.
Khi tao xuống phố, nơi những người khác có thể thoải mái khoác lên mình những bộ quần áo đẹp, tao chỉ có thể đi trên con đường bụi bặm, chân trần, cơ thể mệt nhoài, và... khổ. Không đủ tiền để mua quần áo, không đủ sức lực để kiếm ra tiền, tao phải gán nợ bằng cái khố duy nhất mà tao có. Thật xấu hổ khi phải đi khắp nơi mà không có gì che thân. Những ánh mắt nhìn theo, có sự thương hại, có sự kỳ thị, nhưng tao chỉ biết cúi đầu im lặng.
Cuộc sống khó khăn đã dạy tao một điều: Nếu không có nghị lực, nếu không có tinh thần kiên cường, thì bạn sẽ chẳng thể nào đứng vững. Tao đã học cách sống với ít ỏi, học cách thích nghi với sự thiếu thốn. Dẫu có khổ sở, dẫu có tuyệt vọng, tao vẫn không ngừng mơ về một ngày tươi sáng hơn. Những khó khăn ấy, mặc dù đã tàn phá thể xác và tinh thần tao, nhưng lại khiến tao trở nên mạnh mẽ hơn.
Ngày qua ngày, tao không biết liệu cuộc đời có thay đổi hay không, nhưng tao vẫn bước đi, tiếp tục chiến đấu với nghèo khó và không bao giờ từ bỏ hy vọng. Dù cung tên gãy , tao lụm đá trái đá cuội để đi săn bắn.Tao tin rằng dù sống trong hoàn cảnh nào, thì tâm hồn và ý chí của con người vẫn luôn có thể vượt qua được mọi thử thách.

Thân ái .
Xẹt xẹt ký
Thợ săn🥰🥰🥰
Sửa lần cuối: