Johnsmith
Thanh niên Ngõ chợ

Hello các m. Lại là t John Smith dây. Như vậy là cơn ác mộng tồi tệ nhất của xứ đau lồng đã trở thành hiện thực (trái với kỳ vọng lạc quan của GS Peter Parker). Trăm đã cho Đông Lào ăn một phát đạn vào ngay chỗ hiểm, bất chấp việc được ĐL ve vãn từ lúc mới vào Bạch Dinh đến h.
Nhân dịp này, t xin lên bài nhận định sương sương về vấn đề này.
Tác động
Đối với Đông Lào, cái này t nói nhiều rồi. Mẽo là thị trường xuất khẩu quan trọng nhất của ĐL, việc có đến 90% hàng hóa (gần hết mẹ nó rồi còn đâu) bị trở thành đối tượng chịu thuế lên đến 46% (cao thứ 2 toàn đoàn) sẽ khiến cho khả năng cạnh tranh của hàng hóa ĐL bị hủy diệt, vì trước h hàng của ta chủ yếu vẫn cạnh tranh bằng giá rẻ là chính. Hàng bán đéo đc thì doanh thu sụt giảm, doanh nghiệp khó khăn/phá sản, hụt thuế thu/hụt ngoại tệ thu được từ xuất khẩu. Doanh nghiệp khó khăn/phá sản thì thất nghiệp tăng, kéo theo tiêu dùng sụt giảm do dân ko có tiền tiêu, nhà nước thì ko ngừng tiêu tiền được nên vẫn phải in kéo theo lạm phát. Việc bị áp thuế này còn trực tiếp ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của ĐL trên mặt trận “lót ổ đón đại bàng FDI”.
GS Peter từng cho rằng, ĐL dù có bị đập thuế thì vẫn có thể sẽ được hưởng mức thuế “ưu đãi” hơn so với Tàu, do đó, đại bàng sẽ chạy khỏi Tàu vào làm ĐL làm ổ. Tuy nhiên, với mức áp vừa công bố hôm qua cũng ngang ngửa với Tàu (Tàu 54% thì ĐL cũng 46% mịa rồi, 8% là ko ăn thua để FDI cân nhắc chuyển dịch) thì GS có thể say goodbye với giấc mộng hồng đó đi. Đã đón đại bàng từ Tàu ko đc rồi mà đại bàng từ nơi khác đến nó cũng né luôn. Thua.
Hành động của chúng ta
Đánh là áp thuế đối ứng, đánh trả lại. Nhưng với lưu lượng hàng xuất khẩu nhỏ bé của Mẽo xuất qua ĐL thì việc đánh thuế này sẽ như “muỗi đốt inox”. Hơn nữa, t cho rằng việc Trăm áp thuế lên ĐL cũng là đã gián tiếp vả vào mỏ dân Mẽo rồi, hàng hóa nhập khẩu vào Mẽo tăng giá thì người bị thiệt cũng vẫn là ng tiêu dùng Mẽo thôi. Kỳ bầu cử quốc hội Mẽo sắp tới sẽ là cuộc khảo sát mức độ tín nhiệm của a tao, mà ko chừng Voi sẽ mất thế đa số ở cả hai viện giống như Clinton ngày xưa ko chừng, vì tê kính Mẽo từ hm Trăm lên đến h cũng ko tốt, chứng khoán đỏ liên tục vì những bước đi hết sức khó lường của a tao.
Cổ nhân có câu, kẻ thù của kẻ thù là bạn. Với cái sớ đánh thuế dài dằng dặc như thế, a Trăm đã trực tiếp tạo ra cho nước Mẽo hàng loạt các kẻ thù về mặt dài hạn, trong đó có cả những đồng minh thân cận nhất. Do đó, trong một viễn cảnh xa xôi nhất, các nước này có thể hợp lại và cùng nhau đánh thuế đối ứng. Chỉ cần 10 nước đầu cái sớ đó cùng ngồi lại với nhau và đề ra một chính sách đánh thuế đối ứng và thực hiện chính sách đó nhất quán thì chỉ sau 1 2 năm gì đó, dân Mẽo sẽ treo cổ a Trăm lên. Nhưng đây là viễn cảnh ảo tưởng của t thôi, vì “lợi ích quốc gia” mang tính cục bộ sẽ luôn chiến thắng. Đó cũng là lí do vì sao Tần chỉ cần hứa cho các nước kia một vài lợi ích mà chính sách “hợp tung” đánh Tần đã tàn thành mây khó.
Phương án đàm có vẻ khả dĩ hơn. Tiếp tục ve vãn, dùng các phương thức ngoại giao (diễn đàn để nhắc nhở a con buôn về cam kết của nước Mẽo trước đó trong khuôn khổ của WTO, a đã là con buôn thì a phải biết chữ tín phải xếp hàng đầu) và chính trị (tăng cường cam kết, hợp tác, mở cửa, mua bán, tạo điều kiện để hàng hóa Mẽo nhập khẩu vào thị trường ĐL, cho a con buôn thấy được thiện chí trong việc khắc phục thâm hụt ở phía ta). Nc là để xem Tô Tổng xoay sở sao.
Hành động của xàm mờ
T sẽ tiếp tục đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên. Ko vung tiền vào những đầu tư mang tính rủi ro cao, ko mua cổ, đặc biệt là cổ của các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa qua Mẽo. Theo thói thường thì giờ này người ta sẽ đi trữ vàng, trữ đô nhưng theo t, h là quá muộn rồi.
Nói chung là chiến lược “ẩn mình chờ thời” sẽ tiếp tục được áp dụng, nhưng mà nếu có a Lưu Bị nào đó ôm một mâm vàng đến thỉnh thì t cũng ko từ chối đâu.
Nhân dịp này, t xin lên bài nhận định sương sương về vấn đề này.
Tác động
Đối với Đông Lào, cái này t nói nhiều rồi. Mẽo là thị trường xuất khẩu quan trọng nhất của ĐL, việc có đến 90% hàng hóa (gần hết mẹ nó rồi còn đâu) bị trở thành đối tượng chịu thuế lên đến 46% (cao thứ 2 toàn đoàn) sẽ khiến cho khả năng cạnh tranh của hàng hóa ĐL bị hủy diệt, vì trước h hàng của ta chủ yếu vẫn cạnh tranh bằng giá rẻ là chính. Hàng bán đéo đc thì doanh thu sụt giảm, doanh nghiệp khó khăn/phá sản, hụt thuế thu/hụt ngoại tệ thu được từ xuất khẩu. Doanh nghiệp khó khăn/phá sản thì thất nghiệp tăng, kéo theo tiêu dùng sụt giảm do dân ko có tiền tiêu, nhà nước thì ko ngừng tiêu tiền được nên vẫn phải in kéo theo lạm phát. Việc bị áp thuế này còn trực tiếp ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của ĐL trên mặt trận “lót ổ đón đại bàng FDI”.
GS Peter từng cho rằng, ĐL dù có bị đập thuế thì vẫn có thể sẽ được hưởng mức thuế “ưu đãi” hơn so với Tàu, do đó, đại bàng sẽ chạy khỏi Tàu vào làm ĐL làm ổ. Tuy nhiên, với mức áp vừa công bố hôm qua cũng ngang ngửa với Tàu (Tàu 54% thì ĐL cũng 46% mịa rồi, 8% là ko ăn thua để FDI cân nhắc chuyển dịch) thì GS có thể say goodbye với giấc mộng hồng đó đi. Đã đón đại bàng từ Tàu ko đc rồi mà đại bàng từ nơi khác đến nó cũng né luôn. Thua.
Hành động của chúng ta
Đánh là áp thuế đối ứng, đánh trả lại. Nhưng với lưu lượng hàng xuất khẩu nhỏ bé của Mẽo xuất qua ĐL thì việc đánh thuế này sẽ như “muỗi đốt inox”. Hơn nữa, t cho rằng việc Trăm áp thuế lên ĐL cũng là đã gián tiếp vả vào mỏ dân Mẽo rồi, hàng hóa nhập khẩu vào Mẽo tăng giá thì người bị thiệt cũng vẫn là ng tiêu dùng Mẽo thôi. Kỳ bầu cử quốc hội Mẽo sắp tới sẽ là cuộc khảo sát mức độ tín nhiệm của a tao, mà ko chừng Voi sẽ mất thế đa số ở cả hai viện giống như Clinton ngày xưa ko chừng, vì tê kính Mẽo từ hm Trăm lên đến h cũng ko tốt, chứng khoán đỏ liên tục vì những bước đi hết sức khó lường của a tao.
Cổ nhân có câu, kẻ thù của kẻ thù là bạn. Với cái sớ đánh thuế dài dằng dặc như thế, a Trăm đã trực tiếp tạo ra cho nước Mẽo hàng loạt các kẻ thù về mặt dài hạn, trong đó có cả những đồng minh thân cận nhất. Do đó, trong một viễn cảnh xa xôi nhất, các nước này có thể hợp lại và cùng nhau đánh thuế đối ứng. Chỉ cần 10 nước đầu cái sớ đó cùng ngồi lại với nhau và đề ra một chính sách đánh thuế đối ứng và thực hiện chính sách đó nhất quán thì chỉ sau 1 2 năm gì đó, dân Mẽo sẽ treo cổ a Trăm lên. Nhưng đây là viễn cảnh ảo tưởng của t thôi, vì “lợi ích quốc gia” mang tính cục bộ sẽ luôn chiến thắng. Đó cũng là lí do vì sao Tần chỉ cần hứa cho các nước kia một vài lợi ích mà chính sách “hợp tung” đánh Tần đã tàn thành mây khó.
Phương án đàm có vẻ khả dĩ hơn. Tiếp tục ve vãn, dùng các phương thức ngoại giao (diễn đàn để nhắc nhở a con buôn về cam kết của nước Mẽo trước đó trong khuôn khổ của WTO, a đã là con buôn thì a phải biết chữ tín phải xếp hàng đầu) và chính trị (tăng cường cam kết, hợp tác, mở cửa, mua bán, tạo điều kiện để hàng hóa Mẽo nhập khẩu vào thị trường ĐL, cho a con buôn thấy được thiện chí trong việc khắc phục thâm hụt ở phía ta). Nc là để xem Tô Tổng xoay sở sao.
Hành động của xàm mờ
T sẽ tiếp tục đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên. Ko vung tiền vào những đầu tư mang tính rủi ro cao, ko mua cổ, đặc biệt là cổ của các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa qua Mẽo. Theo thói thường thì giờ này người ta sẽ đi trữ vàng, trữ đô nhưng theo t, h là quá muộn rồi.
Nói chung là chiến lược “ẩn mình chờ thời” sẽ tiếp tục được áp dụng, nhưng mà nếu có a Lưu Bị nào đó ôm một mâm vàng đến thỉnh thì t cũng ko từ chối đâu.