Hãy vững tin lên, bạn nhé!

Paulo_Dybalaaa

Gió lạnh đầu buồi
United-Kingdom
Có một thời, mình tin rằng nếu cố gắng đủ nhiều, mọi chuyện rồi sẽ như ý. Tin rằng nếu học chăm chỉ thì điểm cao sẽ đến. Nếu yêu đủ chân thành, người ta sẽ quay về. Nếu đợi đủ lâu, mọi thứ đẹp đẽ rồi sẽ tìm lại được mình.

Và thật ra, không chỉ mình tin như thế. Hầu hết chúng ta đều đã từng tin - vào sự công bằng mơ hồ của cuộc đời. Tin rằng mọi nỗ lực rồi sẽ sinh hoa kết trái, rằng nỗi đau nào rồi cũng có phần thưởng chờ sẵn ở cuối con đường.

Cho đến khi… không có gì xảy ra cả.

Bạn ôn bài cả đêm, nhưng vẫn không qua được kỳ thi. Bạn dành hết lòng cho ai đó, rồi họ chọn một người khác. Bạn chờ đợi mòn mỏi trong im lặng, để rồi thứ bạn nhận lại chỉ là khoảng trống ngày càng lớn.

Thật đáng buồn. Nhưng cũng thật đúng.

Chúng ta lớn lên và dần nhận ra: Không phải mọi điều đều có kết quả. Không phải cứ cố là sẽ được. Không phải cứ cho đi là sẽ nhận lại. Đời sống không hoạt động theo phương trình thẳng thắn như sách vở. Và lòng người - thì càng khó lường hơn bất cứ quy luật nào.

Nhưng rồi cũng chính từ đó, mình bắt đầu hiểu thêm một lớp nghĩa khác của nỗ lực.

Rằng:

Ta không cố gắng để được. Ta cố gắng để trưởng thành. Để hiểu mình. Để học cách buông những điều mình không kiểm soát được. Để vẫn giữ được trái tim lành lặn dù đã có nhiều vết xước. Để sau mỗi lần thất vọng, ta không trở nên cay nghiệt, mà sâu sắc hơn.
Ta không học cả đêm để đảm bảo điểm cao.
Ta học để biết mình có thể nghiêm túc đến mức nào với điều mình theo đuổi.
Ta không chờ đợi ai đó quay lại vì chắc rằng họ sẽ. Ta chờ, vì trong lúc ấy, ta đang sống thật với cảm xúc của mình — và ta không muốn dối lòng.
Ta không yêu để được yêu lại. Ta yêu để biết trái tim mình vẫn còn khả năng rung động, vẫn còn biết hy sinh, vẫn còn biết đau — và đó là một dạng sức sống rất thật.

Dần dà, ta học được cách buông kỳ vọng mà vẫn giữ niềm tin. Cách không nhận được gì mà vẫn không thấy mình mất mát. Cách bước tiếp mà không cần thắng lợi làm điểm tựa.

Và rồi một ngày, khi không ai vỗ vai, không ai nói “bạn đã làm tốt lắm”, bạn vẫn có thể tự ngồi xuống, nhìn mình trong gương, và nhẹ nhàng nói:

“Tôi biết. Tôi đã rất cố gắng rồi. Và tôi tự hào vì mình vẫn đang đi tiếp, dẫu chẳng ai hứa rằng đích đến sẽ đẹp như mơ.”

Vì đôi khi, được tiếp tục sống đúng với bản thân - chính là món quà lớn nhất mà nỗ lực có thể đem lại!
 

Có thể bạn quan tâm

Top