Chị Lan – cựu bí thơ đất Vĩnh Phúc, ngày trước vinh quang, quyền uy chấn động một phương. Giang hồ nể mặt, bách tính kính sợ. ngón tay nhẹ chỉ một cái, tiền tài liền chảy như nước.
Vậy mà…
Đêm qua, chị Lan trằn trọc trên nền xi măng. Không còn gấm vóc lụa là, không còn kẻ hầu người hạ, chỉ còn một người đàn bà thất thần nhìn trần nhà tối om.
Rồi chị buông một câu chửi đổng:
… sao lại là tôi?!”
Một câu nghe chua chát hơn cả nước dưa muối, bi thảm hơn cả tiếng chó tru lúc nửa đêm.
Câu hỏi này, liệu có ai trả lời được?