"Hội Nghiện Tiền – Cơn Say Quốc Dân"

Duckknightx

Đàn iem Duy Mạnh
Nepal
Trong một ngôi làng nọ, có một hội kín mà mọi người ai cũng biết nhưng không ai dám nhắc: Hội Nghiện Tiền. Hội này không phân biệt tuổi tác, giới tính hay nghề nghiệp. Ai cũng được gia nhập miễn là... biết thèm tiền. Thành viên của hội đông đến mức cứ đi đâu cũng gặp: từ anh bán hủ tiếu đầu ngõ, bà bán vé số, đến ông chủ tập đoàn, thậm chí cả mấy chú đi đánh cờ ngoài công viên.


Mỗi sáng, nghi thức đầu tiên của họ là mở điện thoại, lướt xem ví điện tử, ngân hàng và giá vàng, rồi thở dài như nghiện chưa đủ liều. Có người không ngủ vì mộng thấy tiền bay khỏi túi.


Nhưng không phải ai cũng giống nhau. Một hôm, Hội trưởng của Hội – ông Tiền Phan, triệu tập cuộc họp khẩn cấp. Ông đứng lên bục, vỗ tay:
“Thưa các con nghiện đáng kính, hôm nay tôi muốn nhắc lại một chân lý: Tiền là vua, còn chúng ta... là những con tốt bị điều khiển!”


Cả hội nhao nhao:
“Nhưng thưa Hội trưởng, không có tiền thì chúng tôi sống bằng gì?”
“Đúng thế! Tiền là sự sống! Không ai cưỡng lại được!”


Ông Tiền cười nhạt:
“Đó là cái bẫy của nhà nước! Họ in tiền, đặt giá trị, rồi bắt chúng ta chạy vòng quanh như đám chuột hamster! Mỗi lần các người mệt mỏi, họ lại giơ ra một tờ giấy và bảo: ‘Này, muốn có nó không? Lao vào làm đi!’”


Nghe đến đây, bà Gánh – chủ quán bún riêu – gào lên:
“Thế giờ ông bảo bỏ tiền à? Tôi bán bún mà khách trả bằng củ khoai thì lấy gì đóng tiền điện?!”


Ông Tiền chỉ cười nham hiểm:
“Không, bà không cần bỏ tiền. Bà chỉ cần hiểu: chúng ta không nghiện tiền. Chúng ta nghiện cái cảm giác tiền đem lại – cảm giác kiểm soát được đời mình. Nhưng thật ra, kiểm soát đấy... là giả.”


Mọi người đơ ra vài giây, rồi anh Chúi – người bán vé số, lên tiếng:
“Nếu tất cả đều giả, thì thật ra ông Hội trưởng muốn gì?”


Ông Tiền nhún vai:
“Tôi muốn mọi người tỉnh ngộ... để rồi nghiện tiếp. Nhưng ít nhất, hãy nghiện một cách thông minh hơn. Nếu không, các người cứ việc làm nô lệ cho nhà nước mà không biết mình đang bị điều khiển!”


Cả hội nhìn nhau, không ai nói gì. Nhưng sau buổi họp, người thì vội chạy ra chợ, kẻ thì mở app ngân hàng, đứa thì ngồi tính tiền điện tháng này. Bởi lẽ, dù đã nghe lời cảnh tỉnh, tất cả đều biết rằng: “Chết thì chết, chứ thiếu tiền thì không chịu được.”


Và thế là, vòng quay hamster lại tiếp tục...
 
Top