Lời nói đầu: Tao hoàn toàn không hề có ý nói xấu hay thuyết âm mưu hay mục đích nào khác.
Đây thuần túy là truyện văn chương dựa theo hiểu biết ít ỏi của tao.
Nhân dịp tình cơ tao coi thấy youtube Red Son nói về Superman nếu sinh ra ở Liên Xô thì sao thì tự nhiên đầu tao nảy ra ý nghĩ dựa vào cái câu truyện có thật mà hư cấu lên, chỉ mượn tí thực tế, nhân vật, suy nghĩ nông cạn của tao để có thể làm bối cảnh xây dựng nên câu truyện. Kiểu truyện như hư cấu, thật thật hư hư mà bọn văn Tàu hay thêu dệt quanh Tam Quốc.
Tao cũng tự nhiên muốn viết tí để rèn luyện vốn từ vì dạo này tao cảm giác tao suy nghĩ từ vựng không được mượt mà, có lẽ vì tuổi già.
Xin tha thứ nếu có động chạm! Chuyện chính trị xin ở post khác.
Rất trân trong nếu chúng mày có đóng góp hoặc chỉnh sửa thêm cho câu văn, câu truyện
Đây thuần túy là truyện văn chương dựa theo hiểu biết ít ỏi của tao.
Nhân dịp tình cơ tao coi thấy youtube Red Son nói về Superman nếu sinh ra ở Liên Xô thì sao thì tự nhiên đầu tao nảy ra ý nghĩ dựa vào cái câu truyện có thật mà hư cấu lên, chỉ mượn tí thực tế, nhân vật, suy nghĩ nông cạn của tao để có thể làm bối cảnh xây dựng nên câu truyện. Kiểu truyện như hư cấu, thật thật hư hư mà bọn văn Tàu hay thêu dệt quanh Tam Quốc.
Tao cũng tự nhiên muốn viết tí để rèn luyện vốn từ vì dạo này tao cảm giác tao suy nghĩ từ vựng không được mượt mà, có lẽ vì tuổi già.
Xin tha thứ nếu có động chạm! Chuyện chính trị xin ở post khác.
Rất trân trong nếu chúng mày có đóng góp hoặc chỉnh sửa thêm cho câu văn, câu truyện
Ngài đã được nghỉ hưu
Ngài ngước mặt lên trời ngắm bầu trời quan đãng, thở ra một làn khói mỏng trong khí trời khô lạnh.
Đến hôm nay, tính theo số ngày, ngài đã nghỉ hưu được quá 1 tháng rồi.
Đây là khoảng thời gian thật sự an nhàn với ngài, phối lập hoàn toàn với cuộc sống trong hơn 30 năm gần đây.
Suốt thời gian 30 năm đó, không tuần nào ngài không phải lên bục đọc một văn kiện nào đó, không ngày nào ngài không phải suy tư vấn đề nào đó cho đảng, gặp hết người này đến người kia - tưởng như là vô tận.
Thậm chí, gần đây khi có một đợt bệnh rất nặng, trên giường bệnh, ngài cho rằng sẽ có một khoảng thời gian dành riêng để lo lắng cho bản thân già nua của mình, nhưng vì thằng H gây chuyện mà ngài phải gồng mình rời khỏi giường bệnh, cho bác sĩ kê thuốc thật mạnh để ngài có thể đứng chụp hình hòng trấn an dư luận.
Ngài đang ở nước Nga xa xôi, ở một thị trấn yên bình cách Moscow tầm 100km.
Đây là nơi mà khi ngài từng là sinh viên du học tại Liên Xô có ở lại một thời gian ngắn và ngài luôn nhớ về nó, kí ức đẹp đẽ nhất với ngài.
Thậm chí, ngài cho rằng, có thể nhờ có nó mà đã hình thành nên một phần phẩm chất tốt đẹp, đạo đức thanh liêm cho cái thời thanh niên và suốt về sau của ngài.
Ngài ngồi trên ghế đá ngắm khuôn viên sân vườn rộng đến hơn 10 ngàn mét vuông - mà tổng thống Putin đã vô cùng vui lòng cấp riêng cho ngài - mang vẻ đẹp tự nhiên, rất ít sự can thiệp của con người, để sưởi ấm chút nắng trong không khí khô lạnh của nước Nga, miệng cười mỉm nghĩ về khoản thời gian ung dung sắp tới mà ngài sẽ dành để đi dạo quanh hết khuôn viên này.
Hoặc giả, ngài cười mỉm khi nghỉ đến cái "kế hoạch nghỉ hưu" mà ngài vừa thực hiện hơn tháng trước.
Nói về "kế hoạch nghỉ hưu" của ngài thì phải bắt đầu từ cái thời khắc manh nha vào cuối tháng 3.
Khi ấy, ngài vừa trải qua cú sốc vô cùng đau lòng là buộc phải trừ khử thằng Th khỏi đảng - một cấp dưới thân tín mà ngài luôn xem như con - vì nó đã phạm phải cái đại tội không thể bao che, dung thứ cho được nữa. Buộc lòng phải trị tội nó trước toàn đảng toàn dân.
Trước đó hơn 1 năm, ngài cũng buộc phải trị tội thằng Ph nghẹo, một cấp dưới thân tín khác của ngài, đứa luôn hiểu ý ngài, chiều lòng ngài.
Nó luôn nói năng, hành động theo đúng lời ngài chỉ bảo, luôn xem ngài là hình tượng mà nó sẽ phấn đấu dù có thể phẩm chất nó kém xa mới được như ngài.
Ngài cũng từng ý định khi rút lui thì sẽ giúp nó ngồi lên cái ghế của ngài. Rồi cũng như ngài, nó sẽ vì đảng, vì chế độ, vì nước mà luôn suy tư và ra sức.
Nhưng ngờ đâu, khi nước nhà đang gặp đại dịch bệnh thì nó cùng con vợ và người nhà nó dám tạo bè, tạo phái để trục lợi bất chính gây ra cái hậu họa vô cùng lớn.
Ngài đau lòng, vô cùng đau lòng mà buộc phải trị tội nó chứ nếu không thì đạo đức lãnh đạo, tôn nghiêm quốc gia, kỉ cương phép nước còn để vào đâu nữa!
Chút tình nghĩa cuối cùng, ngài hứa với nó - khi nó đã thú nhận tội lỗi riêng với ngài - rằng ngài chưa nhắm mắt thì ít nhất phe kia sẽ chưa mang nó và cả nhà nó ra xử tội.
Thằng Ph, thằng Th, rồi vài thằng khác nữa thật sự là một sự đả kích cực mạnh vào cái tinh thần và thân thể già nua của ngài.
Ngài thật sự chán ngấy rồi!
Thậm chí, đôi lúc ngài rơi vào nghi ngờ không biết con đường mình chọn, tư tưởng mình đã theo, đạo đức lối sống mà mình đã học suốt đời liệu có sai!?
Không, không phải thế. Chắc chắn không phải!
Lí luận chính trị của ngài rất chặt chẽ.
Các học thuyết, đường lối chính trị của các nhà cách mạng đi trước như Karxmax, Lenin, bác Hồ... thứ mà ngài đã từng đọc đi đọc lại vô số lần, cũng vô cùng vững chắc, thuyết phục, không thể có khuyết điểm.
Chắc chắn là do nền kinh tế thị trường - thứ sản phẩm của chủ nghĩa tư bản mà ngài luôn cho rằng khi xã hội lên hình thái cao hơn thì cũng không cần đến nó nên cũng không cần nghiên cứu sâu - đã làm tha hóa con người hiện đại, làm cho cấp dưới của ngài phạm sai lầm.
"Tiền bạc lắm làm gì, chết có mang theo được đâu; Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất!" - Ngài luôn nhấn mạnh, nói đi nói lại mỗi khi họp đảng cho chúng nó nghe.
Lời nói thật sự xuất phát từ sự chân thành nhất của ngài - không thể mộc mạc hơn, không thể hiểu sai được - ít nhất, ngài cho rằng thế.
Chúng nó gật gù, vỗ tay, trích dẫn lại mỗi khi có dịp nhưng thế nào mà ...
Cái thời khắc manh nha ấy lóe lên. Ngài cho rằng mình đã quá già, không thể dạy dỗ rồi mang chúng nó ra trừng phạt mãi được.
Mệt mỏi...
Thật sự mệt mỏi, ngài muốn nghỉ ngơi, muốn về hưu, muốn an nhàn cho tấm thân già.
Gần đây, ngài bỗng nhớ về vùng ngoại ô ấy của Liên Xô ngày xưa luôn.
Ngài cũng muốn trút bỏ đi cái tiếng tham quyền cố vị, khư khư giữ cái ghế mà nhân dân đang xì xào, gán ghép cho ngài.
Nào ngài có muốn, nhưng không một thuộc cấp mà ngài tin tưởng được có thể trao ghế này.
Đưa sai người lên, nó sẽ phá nát cái chế độ, cái lý tưởng, cái đảng mà ngài đã vô cùng tâm huyết xây dựng và bảo vệ.
Ngài băn khoăn, suy tư, do dự...
Rồi cái biến cố ấy đã thúc đẩy cho kế hoạch của ngài.
Biến cố mà thằng H đã tạo ra xô đổ hết mọi do dự còn sót lại.
Về thằng H, thật ra, ngài cũng chẳng lạ gì thằng này, ngài nắm nó trong lòng bàn tay, đọc nó như một cuốn sách.
Việc nó có cả một đống thân tín và lập ra các công ty, tập đoàn to nhỏ bên ngoài, móc ngoặc với các quan chức địa phương khác để ăn từ ngân sách và dự án nhà nước ngài đều nắm được hết.
Tuy ngài là một nhà +sản gộc nhưng cũng có suy nghĩ tiến bộ.
Thời ở Liên Xô, ngài đã được dạy và hiểu được rằng việc quan chức có ăn nhưng vẫn làm được việc thì cũng có thể sử dụng và không phải điều quá xấu.
Dù sao không phải ai cũng có cái đạo đức thanh liêm như ngài.
Thằng H cũng có nhiều ưu điểm, là một thằng lanh lẹ, tư duy sáng nước, tác phong con người ra dáng, mạnh mẽ, có chút đa tình - kiểu thanh niên ngài thấy luôn thú vị.
Xưa nay, đối nội, đối ngoại nó đều làm rốt ráo, yên trong, đẹp ngoài dù còn nhiều lủng củng, chẳng đi đến đâu.
Nhưng cái ngài ghét mà buộc phải xử lý thằng này là vào lúc ngài đang bệnh tật, nó bị phe thằng L đánh rát, nó đã sẵn sàng chạy sang nước bạn để cầu cứu.
"Mẹ cái thằng. Khác gì vạch áo cho người xem lưng! Khác gì anh em đánh nhau mà mang người ngoài vào can thiệp!" - Ngài đã phải thốt lên như thế trên giường bệnh.
Thằng H đã phạm phải cái tội chí mạng mà ngài sẽ không bao giờ tha thứ cho.
Đó là nhờ nước bạn can thiệp để giúp đỡ cho cái lợi ích cá nhân của mình.
Buộc phải gồng mình dù đang bệnh nặng để trấn an dư luận
Ngài đã buồn rười rượi, gật đầu cho thằng L đánh tan phe thằng H.
Ngài đã không còn hy vọng gì. Ngài muốn từ bỏ mọi thứ.
Kế hoạch nghỉ hưu của ngài phải triển khai ngay thôi. Ngài đã chẳng còn ham muốn đấu tranh, hay xây dựng gì nữa cả.
"Chết! ta phải chết thì ta mới được yên thân! Hay ta như mấy vị thánh hiền xưa, giả chết mà lánh đời thôi."
Rồi ngài gọi thân tín và người nhà vào để trao đổi.
Họ đã hiểu rõ ngài nên không hề phản đối mà đồng lòng tìm hết sức, tìm cách suy nghĩ mà giúp cho ngài.
Kế hoạch kim thiền thoát xác của ngài đã được vạch ra!
Ngài đã gọi riêng thằng L vào để trao đổi, đồng ý nhường lại hết cho nó.
L từ xưa đến nay chưa bao giờ là đứa mà ngài nghĩ rằng sẽ có một ngày thay thế ngài.
Nhưng càng ngày, cái sự nằm gai nếm mật, biết nhẫn nhịn trong im lặng mà làm của nó đã làm ngài thay đổi cách nhìn nhận.
Nó đã chứng minh năng lực, ít nhất là bằng cách đánh tan tất cả các thế lực cản đường nó.
Ngài đành phải chấp nhận nó và trao đổi, chuyển giao cho nó.
Mọi thứ đã được sắp đặt cẩn thận!
Ngài đã bí mật chuyển lời đến chủ tịch Tập.
Rồi bằng mối quan hệ rất đặc biệt nào đó, ngài cũng đã có thể khiến cho tổng tống Putin đến tận VN để gặp ngài.
Ngài đã nói rõ ý định, kế hoạch và thổ lộ rằng muốn được dành một khoảng thời gian cuối đời để về lại cái nơi xinh đẹp đó trên đất Nga.
Dĩ nhiên mọi thứ đều là trao đổi, nhưng có lẽ với ngài, cái trao đi cũng chỉ là phù phiếm, không cần thiết.
Và dầu sao với VN, nước Nga cũng luôn là Liên Xô, một người anh lớn, người anh có nhiều món nợ mà thằng em cần phải trả, chỉ cần không quá đáng thì gì cũng được.
Rồi đám tang diễn ra.
Thủ tục thì cứ đúng nghi thức mà ngài đã từng chính tay phê duyệt.
Các bác sĩ đã khéo léo mà kiếm được cái xác già nào đó thay thế cho ngài để nằm đó.
Trước cả khi nhân dân nhốn nháo, cánh truyền hình tấp nập đưa tin và đám nhà báo nhộn nhạo, chạy ngược chạy xuôi, ngài đã âm thầm và lặng lẽ bằng cách nào đó dời đến nước Nga, đến cái trang viên mà tổng thống Putin đã dành cho ngài để dành nốt phần đời của mình trong an bình tại đó.
Ở đó, có vài người giúp việc Nga hoàn toàn không biết ngài là ai. Đôi lúc, con cháu ngài hoặc vợ ngài sẽ qua thăm hỏi ngài nhưng ngài sẽ không bao giờ trở lại quê hương.
Không phải ngài không còn yêu quê hương hay đảng của mình nữa nữa mà ngược lại, đã yêu quá nhiều, yêu đến mức buộc phải buông ra, không còn ràng buộc để đảng tự phát triển theo ý chí riêng như một đứa con đã trưởng thành.
Cô đơn, lặng lẽ?
Ngài không nghĩ vậy, ngài đã luôn trong những đám đông ồn ào gần như suốt cả đời mình.
Giờ ngài vô cùng tận hưởng khoảng không gian tĩnh mịch, bình yên này.
Hãy để ngài được hưởng sự nghỉ ngơi này!
Sửa lần cuối: