Nmlam
Thích phó đà


Bảo sao nghèo mãi, cúng cả những người không quen biết.
Tao về đất miền tây, hay được mời đi ăn giỗ, thỉnh thoảng có đám không biết giỗ ai, hỏi thì bạn tao bảo: năm đó có ông lính việt cộng / quốc gia gục chết trên đất nhà tao, ba tao báo chánh quyền mang xác đi, nhưng đến ngày ổng vẫn làm giỗ cho người ta, có biết tên biết tuổi gì đâu.
Hay cúng giao thừa, thường có 1 mâm cúng ngoài hiên nhà, dành cho những con người vô danh đã chết trên mảnh đất này, dù họ chiến đấu vì lý tưởng nào, đó cũng là người Việt, chiến đấu cho đất Việt.
Hoặc đơn giản trước khi bắt đầu bữa nhậu, 3 chung xuống đất cho những người đã nằm xuống.
Vài trường đại học, tổ chức cho tân sinh viên đi thắp nhang ở nghĩa trang liệt sĩ, thắp nhang cho những chiến sĩ vô danh, rất nhiều trong số họ phải gác bút, cất sách để lên đường nhập ngũ, tụi nhỏ cần được biết chúng được đi học là may mắn cỡ nào, phải ráng mà học, học thay cho cả những người nằm đó.
Truyền thống nối tiếp, 30/4 anh em lên bia mừng lễ, đừng quên mời những người đã nằm xuống 1 ly. Triệu người vui, thì cũng có triệu người buồn.
Trong trường hợp xấu nhất, tới đây phải cầm súng đi bảo vệ tổ quốc, anh em cố gắng vững tay súng, tau già rồi, không giúp được nhiều, ở nhà mỗi lần uống rượu lại mời tụi bay 1 ly.
Có điều, tàu nô, việt gian để tau bắt được, tau cắm cây vô lỗ đít dựng lên phơi cho đến chết.
