Johnny Lê Nữu Vượng
Già làng


Nhiều ý kiến cho rằng Vance không chỉ thiếu kỹ năng lãnh đạo hay tầm nhìn chiến lược để "kinh bang tế thế," mà còn bị xem là một "cái loa xã" trung thành của Tổng thống Donald Trump, liên tục xuất hiện để xu nịnh và bảo vệ ông chủ Nhà Trắng.
The Atlantic, trong bài viết ngày 24 tháng 3 năm 2025 về vụ Signalgate, đã hé lộ một J.D. Vance sẵn sàng công khai đối đầu với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong Phòng Bầu dục, nhưng không phải để thể hiện năng lực ngoại giao, mà để bảo vệ Trump. Vance yêu cầu Zelensky "nói lời cảm ơn" Trump vì đã "cố gắng cứu đất nước bạn," một động thái bị Politico ngày 27 tháng 3 mô tả là "thiếu khéo léo" và làm xấu mặt chính sách đối ngoại Mỹ. Bài viết của Politico nhận định rằng Vance không mang lại giá trị chiến lược, mà chỉ đóng vai trò "người thực thi" cho Trump, sẵn sàng lao vào các cuộc tranh cãi để làm hài lòng ông ta.
CNN, trong bài phân tích ngày 9 tháng 3, so sánh Vance với Richard Nixon – một phó tổng thống đầy tham vọng nhưng biết tận dụng thời gian để học hỏi về chính trị toàn cầu. Tuy nhiên, với Vance, "ông ta không có dấu hiệu muốn học," mà thay vào đó "hành xử như hiện thân của những bài đăng cực đoan nhất trên mạng xã hội của Trump." Điều này củng cố hình ảnh Vance như một người thiếu chiều sâu, chỉ biết phụ họa Trump thay vì xây dựng tầm ảnh hưởng riêng. The Washington Post ngày 12 tháng 3 cũng nhấn mạnh rằng, trong bối cảnh Nhà Trắng hỗn loạn với sự hiện diện của Elon Musk, Vance "không có vai trò rõ ràng" ngoài việc làm "người hòa giải" trong hậu trường hoặc "kẻ gây hấn" trước công chúng khi cần thiết.
Việc Vance liên tục xuất hiện trên truyền thông càng làm nổi bật nhận định ông là "cái loa xã" của Trump. NBC News ngày 30 tháng 1 ghi nhận Vance thường xuyên lên sóng để bênh vực các chính sách gây tranh cãi của Trump, từ cắt giảm viện trợ Ukraine đến áp thuế quan với Canada và Mexico. Trong khi đó, USA Today ngày 8 tháng 3 chỉ trích Vance vì "thích gây gổ hơn là xây dựng," đặc biệt sau khi ông công khai chỉ trích các đồng minh châu Âu tại Hội nghị An ninh Munich, gọi họ là "kẻ đe dọa từ bên trong" thay vì tập trung vào Nga hay Trung Quốc. Hành động này không chỉ bị giới ngoại giao xem là thiếu tầm nhìn, mà còn khiến ông bị chính các thượng nghị sĩ như Lisa Murkowski (R-Alaska) gọi là "đáng tiếc."
The New York Times ngày 15 tháng 3 từng kỳ vọng Vance, với câu chuyện từ "Hillbilly Elegy" và nền tảng học vấn tại Yale, có thể mang lại điều gì đó mới mẻ cho chính quyền Trump. Nhưng thực tế, ông bị đánh giá là "kẻ cơ hội," chuyển từ người từng gọi Trump là "Hitler của Mỹ" năm 2016 sang một trợ thủ đắc lực chỉ để củng cố vị thế chính trị. Vanity Fair ngày 17 tháng 7 năm 2024 (trước khi nhậm chức) đã liệt kê hàng loạt phát ngôn cũ của Vance chống Trump, từ "đạo đức giả" đến "nguy hiểm," để rồi giờ đây ông chỉ biết "nịnh hót" Trump trên mọi mặt trận. Điều này khiến ông bị xem là thiếu nguyên tắc, không có khả năng độc lập để lãnh đạo.
Dẫu vậy, không phải ai cũng đồng ý Vance hoàn toàn bất tài. BBC ngày 23 tháng 1 năm 2025 mô tả ông là "người bảo vệ trung thành" của Trump, với vai trò khuếch đại thông điệp "America First" đến cử tri MAGA. Tuy nhiên, ngay cả sự trung thành này cũng không đủ để che giấu thực tế rằng ông thiếu kinh nghiệm quản trị. Với chưa đầy hai năm làm thượng nghị sĩ trước khi thành phó tổng thống, Vance không có thành tựu đáng kể nào ngoài việc "nói thay" Trump, như PBS News ngày 21 tháng 9 năm 2024 nhận xét khi ông bắt đầu ủng hộ các thuyết âm mưu mà chính ông từng gọi là "vớ vẩn."
Tóm lại, J.D. Vance, qua lăng kính báo chí Mỹ, hiện lên như một phó tổng thống bị đánh giá thấp về năng lực lãnh đạo, thiếu tầm nhìn chiến lược và chỉ biết xu nịnh Trump để duy trì vị thế. Từ The Atlantic, CNN, đến USA Today, các nhận định đều nhất quán: Vance không phải là người "kinh bang tế thế," mà là cái loa phát thanh trung thành, sẵn sàng xuất hiện mọi lúc mọi nơi để bảo vệ Trump, bất kể cái giá phải trả là uy tín cá nhân hay lợi ích quốc gia. Liệu ông có thể vượt qua cái bóng của Trump để chứng minh điều ngược lại? Thời gian sẽ trả lời, nhưng hiện tại, hình ảnh "phó tổng thống bất tài nhất lịch sử" vẫn là sự thật sau 100 ngày